[𝑸𝒖ả𝒏𝒈 𝑻𝒓ườ𝒏𝒈 𝑻𝒖𝒍𝒊𝒑 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝑩𝒂]
Thuở niên thiếu, Tống Á Hiên từng gặp một cậu con trai, tên cậu ấy là Diệu Văn, Lưu Diệu Văn.
Hai người quen nhau từ những ngày đầu sơ trung, nhưng không ai biết rằng Lưu Diệu Văn lại nhỏ hơn Tống Á Hiên một tuổi,Á Hiên khi ấy chỉ có mình Diệu Văn làm bạn, đi đâu cũng một tiếng Diệu Văn ,hai tiếng Diệu Văn, không tiếp xúc với bất cứ ai khác mà cho cùng thì cũng không ai ưa nổi một kẻ dị hợm như cậu.
Lưu Diệu Văn đã nhiều lần bị lũ người phiền phức ấy cảnh cáo về việc tránh xa Á Hiên ra nếu không muốn bị tẩy chay. Nhưng thay vì sợ hãi và làm theo lời bọn chúng như một con chó săn trung thành, Diệu Văn chỉ cười rồi nói.
"Động vào Á Hiên thử xem rồi tao sẽ cho mày hiểu cảm giác bị gãy chân là như thế nào."
Nói thật nhé,Lưu Diệu Văn thực sự ngốc lắm luôn ấy vì Á Hiên có bao giờ để tâm tới lũ người ấy đâu nhưng nghĩ tới chuyện Diệu Văn đứng ra bảo vệ cậu, ấm lòng thật đấy.
Dần dần, cũng chẳng rõ cái cảm giác quyến luyến nơi con tim này là yêu hay phụ thuộc nữa, chỉ biết rằng Á Hiên sẽ không thể sống nổi nếu thiếu Diệu Văn.Hoặc chí ít, đó là những gì mà cậu nghĩ.
Lúc đầu mới quen,Tống Á Hiên để Lưu Diệu Văn tự biên tự diễn bản thân cậu chỉ nhìn những trò trẻ con của hắn mà bật cười.Còn vài năm sau đó khi cậu thấy hắn đã là một phần của mình thì Tống Á Hiên bây giờ lại là người nói nhiều hơn.
Cậu kể cho Lưu Diệu Văn nghe về những thành viên trong câu lạc bộ của mình cũng như bài thuyết trình mà cậu sắp phải lên,cả về những đứa nhóc ở quê cậu nữa.
Tống Á Hiên rất thích nói về Sơn Đông theo như cảm nhận của Lưu Diệu Văn là vậy bởi cậu luôn kể những gì đẹp nhất của Sơn Đông cho hắn nghe.Cậu nói nhiều đến mức làm Lưu Diệu Văn cũng phải tò mò cảnh sắc nào là Tống Á Hiên say me đến thế.
Vậy để Tống Á Hiên anh đây đưa Lưu Diệu Văn về.
Và Lưu Diệu Văn chỉ đáp lại bằng một nụ cười kèm theo ánh mắt ấm áp.
Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn về Sơn Đông vào một ngày mùa đông, đủ lạnh để phải khoác lên mình chiếc áo phao dày sụ nhưng khi ấy, tuyết vẫn chưa rơi. Cậu dẫn Lưu Diệu Văn ra biển ngay khi chuyến tàu vừa cập bến, khi cả hai vừa mới đặt chân xuống mảnh đất quê hương yêu dấu của cậu.
Hoàng hôn sắp xuống rồi đấy sẽ đẹp lắm.
Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn đến bên biển cùng nhìn ngắm hoàng hôn xuống.Trời đỏ rực, những áng mây cũng như cháy tàn, mặt biển lấp lánh muôn hạt sáng, gió heo may thổi qua triền cát, đem hồn ta về miền xa.
Đẹp không?
Đẹp
Tống Á Hiên cứ nghĩ rằng đây là giây phút tuyệt vời nhất của cậu,nhưng Lưu Diệu Văn luôn khiến Tống Á Hiên nghĩ rằng từ "đáng lẽ" này nên dành cho cậu.
"Tống Á Hiên nhi,em phải đi rồi."
Cậu như chết lặng vậy cả công quá trình chỉ để tỏ tình với Lưu Diệu Văn trở thành công cốc cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn cho đến khi.
Lưu Diệu Văn cười buồn, xoa đầu cậu tới lúc rối tung như cách cậu ấy vẫn luôn làm suốt bao năm qua rồi quay lưng, bước ra khỏi cuộc đời cậu một cách dễ dàng như thế đấy.
Tống Á Hiên lại càng muốn níu giữ Lưu Diệu Văn ở lại, bảo hắn đừng đi nhưng mà lấy tư cách gì chứ? Đến cuối cùng chẳng phải hai người cũng chỉ là bạn thôi sao?
Cậu đứng thần người, nghe sóng vỗ bên tai, nghe hoàng hôn tắt nắng và nghe tiếng tim mình vụn vỡ. Ánh chiều tà trên bóng lưng Lưu Diệu Văn dần tan biến, để lại mình cậu với chiều buồn tê tái, để lại mình cậu với những lời chưa nói hết. Không một lời chia ly, cũng không một lời dặn dò hay hứa hẹn, Lưu Diệu Văn trước khi rời đi chỉ để lại cho cậu một câu duy nhất.
"Em sẽ chờ anh ở quảng trường Tulip vào tháng 3."
Rồi Lưu Diệu Văn cứ thế biến mất, cứ thế bốc hơi khỏi cõi đời này, bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. Để tình yêu cậu lạnh ngắt, để con tim này bần thần trong thương nhớ, để cậu một mình ôm trọn những tiếng 'yêu' còn đang dang dở.
Đến giờ cũng đã 4 năm trôi qua,Tống Á Hiên cũng đã cao khảo xong chọn vào đại học Trung Hí ngôi trường mờ ước của cậu những đâu đó quanh quẩn trong đầu Tống Á Hiên vẫn không quên được câu nói lúc ấy của Lưu Diệu Văn.
"Này quên đi mối tình 4 năm của cậu đi đang có học bổng đi du học Hà Lan kìa."
Kia chính là Hạ Tuấn Lâm cùng với Nghiêm Hạo Tường những người bạn mới ở con đường đại học này cũng với cậu.
"Bần thần làm gì,lỡ đâu người ta quên cậu rồi thì sao đây."
Đúng là Hạ-Ngứa-Đòn-Tuấn-Lâm không sợ ai chỉ sợ cái tên đang ngồi kế cậu ta.
"Cậu nên im miệng lại trước khi tôi khi cậu ăn đấm lúc nào không hay đây."
"Được rồi Tiểu Tổ Tông nhà tôi ơi,tôi sai rồi."
"Hừ,tha cho cậu tên lùn."
Nói rồi Tống Á Hiên bước một mạch ra khỏi trường đi đến tiệm cà phê quen thuộc của cậu.
Cách cửa vừa mở ra người bên trong thấy bóng dáng quen thuộc.
"Tống Á Hiên làm sao mà lại thất thần thế này."
"Hiên Hiên nhà ta lại nhớ về mối tình tuổi niên thiếu đấy à?"
Chính là Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm hai anh chủ tiệm cà phê mà cậu quen bởi một trong hai người họ Mã Gia Kỳ cũng là đàn anh ở trường cậu.
"Sao ai làm em tôi nhớ đến vậy."
"Một tên cao kều đáng ghét ạ."
"Lúc đi nhóc con ấy không để lại gì cho em à."
"Ngoại trừ câu nói em sẽ đợi anh tại quảng trường Tulip vào tháng 3."
"Này đừng nói với anh em không biết rằng ý nữa hoa Tulip tượng trưng cho gì nhé.".
Tống Á Hiên nghe như nghệch mặt ra vậy cậu bỏ lỡ gì à?
"Cái tên đầu đất nhà em học nhiều quá quên à hoa tulip là tượng trưng cho Hà Lan từng có "cơn sốt hoa tulip" diễn ra tại Hà Lan vào năm 1636-1637."
Tống Á Hiên như được khai phá vậy cậu cố gắng ghép lại những lời Đinh Trình Hâm vừa nói như ngỡ ra được điều gì đó chưa để Đinh Trình Hâm nói hết Tống Á Hiên như bật dậy la lên.
"Em biết rồi,tạm biệt mọi người."
Cậu chạy đi giống như chết đi sống lại vậy sao lại không nghĩ ra sớm chứ.
Em sẽ chờ anh ở quảng trường Tulip vào tháng 3.
Em sẽ chờ anh tại Hà Lan vào tháng 3.
May thay vừa đến sân trường đã thấy Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường ở đấy không nghĩ gì nhiều Tống Á Hiên bước tới kéo cậu bạn đang nằm trên đùi người kia dậy.
"Này này gì thế tên kia."
"Đi nộp hồ sơ với tôi,tôi muốn dành học bổng đi Hà Lan."
Tháng sau hoặc hai năm nữa Lưu Diệu Văn nhất định phải đợi đấy,anh sẽ đến với cậu ngay thôi.
-
"Này nhớ mang thêm kem chống nắng đấy,cả áo tay dài nữa."
"Mọi người ơi em tự do được mà đừng lo.".
"Nhớ đến nơi thì gọi điện cho tôi đấy nhé."
"Được rồi em đi đây.".
Một cuộc lúc vừa xuống sân bay, một cuộc ban nãy, riết rồi cậu sẽ chết vì tiền cước mất thôi, gọi đường dây quốc tế có rẻ gì đâu chứ.
"Cậu trai, tới nơi rồi này, cậu có xuống không?"
Tống Á Hiên giật mình, cười cười với gã tài xế có chất giọng đặc sệt, điển hình của vùng Tây Âu Cậu liếc nhìn bảng giá, khẽ xuýt xoa về sự đắt đỏ của Hà Lan rồi đưa gã mấy đồng còn mới và xuống xe.
Cậu xốc balo trên vai, mắt hơi nheo lại bởi nắng ngày, có chút khó chịu vì dòng người qua lại. Đông, nóng và đắt đỏ.Nhưng rồi, cậu lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cậu tới đây để tìm Lưu Diệu Văn và nếu chưa tìm thấy người con trai giữ trọn trái tim tuổi xuân của cậu, Tống Á Hiên sẽ không trở về.
Cậu len qua dòng người tấp nập, đưa mắt nặng trĩu, tìm kiếm bóng người quen thuộc.
Thời điểm hiện tại cũng không muộn nhưng ngồi mất mười bảy tiếng bốn lăm phút hơn nửa ngày trời dừng chân tại hai nơi khiến cậu trở nên mệt mỏi.Mặc dù trên máy bay cậu có ngủ nhưng không đủ giấc cho cả một ngày mệt mỏi như vậy nhưng vẫn may sao cậu vẫn đến được đây.
Tống Á Hiên ngẫm lại đến được đây nhưng làm sao biết nơi nào để tìm cái tên Lưu Diệu Văn đáng ghét kia.
Cái tên chết bằm nhà cậu đưa mỗi câu này tôi tìm được cậu như nào
Bất lực,thở dài khiến tâm tình của Tống Á Hiên không khá lên tý nào.Bống dưng trong đầu cậu lóe lên câu nói kia.
Em muốn xem xem quê nhà của danh họa đại tài Rembrandt là ở đâu?
Tống Á Hiên chợt như chết lặng sao cậu không nghĩ ra sớm hơn,như có một dòng điện nào chạy dọc người cậu khiến đầu óc Tống Á Hiên bỗng dưng được hoạt động.
Là những kênh đào ở Leiden
Không chần chờ gì thêm Tống Á Hiên như bay bắt một chiếc xe đến đấy,mong chờ được gặp người cậu từng nhớ suốt từng đấy năm.
Đến cuối cùng Tống Á Hiên vẫn đến được đây,trước mặt cậu là những kênh đào được xếp danh một dòng kênh có những chiếc cậu nhỏ.
Lưu Diệu Văn cậu đâu rồi tôi đến rồi đây.
Tống Á Hiên cậu lo đến chết mất chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác gần như cứ ngỡ sẽ lại không gặp được một lần nữa sự thất vọng sụp đổ lại tiếp tục quấn lấy người Tống Á Hiên.
Đôi chân mệt mỏi đang chuẩn bị đu đến con cầu nhỏ cuối cùng kia không mang chút hy vọng nào.Tống Á Hiên cứ thế cúi gằm mặt xuống mà đi không để ý cho đến khi bản thân đâm đầu vào thân ảnh của người nào đó.
"Này,anh định không để ý tới em à."
Đang có ý định ngước đầu lên xin lỗi thì giọng nói quen thuộc kia làm cổ họng Tống Á Hiên như đông cứng lại vậy,cậu không tin được người ở trước mặt mình lại là Lưu Diệu Văn.
"Cái tên điên nhà cậu bỏ tôi lại một mình ở kia xong chạy qua đây trốn."
"Anh lại đổ oan cho em quá,không phải anh cũng tìm được em rồi sao."
Lưu Diệu Văn mặc kệ mọi thứ xung quanh trực tiếp đem Tống Á Hiên ôm vào lòng tham lam hít lấy mùi hương là hắn đã nhung nhớ từ lâu.
"Này,cậu có định về nước không hả tên kia."
"Đương nhiên em phải về với người yêu em rồi."
"Yêu cái con khỉ gì mà bỏ người ta đi như thế đấy."
"Được rồi chắc anh cũng mệt rồi đi về nhà em nấu cơm cho anh."
Lưu Diệu Văn nở một nụ cười đúng chuẩn hiệu ngốc nghếch của mình để nhìn Tống Á Hiên.
"Dẫn đường nhanh."
Trên đường Lưu Diệu Văn cứ thao thao về nhà cũng như việc học của cậu Tống Á Hiên cũng không nói gì chỉ nhìn hắn mà cười.Đoạn Lưu Diệu Văn dùng trước mặt Tống Á Hiên từ đâu lôi ra một hộp quà đưa cho Tống Á Hiên có thể thấy hắn ngại đến mức tai cũng đỏ theo.
"Mặc dù sinh nhật anh đã qua nhưng đây cũng là quà mà em tặng cho anh."
Tống Á Hiên nhận lấy chiếc hộp nhìn Lưu Diệu Văn phì cười nhân lúc hắn không để ý cậu nhón người hôn một cái chóc lên môi Lưu Diệu Văn thật kiêu, cười hì hì rồi đi nhanh về phía trước để giấu đi sự xấu hổ của bản thân.
Cảm ơn Lưu Diệu Văn vì đã cho Tống Á Hiên cậu tìm thấy hắn.
---------------
Không đùa đâu các cô 2232 từ đấy tôi cũng méo thể tin được mình lại viết đến mức đấy=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com