Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝑻𝒓𝒊 𝑲ỉ 𝑪ủ𝒂 𝑵𝒉𝒂𝒖]




Mùa hè năm xxxx tại một căn nhà bình dị ở Trùng Khánh có hai cậu bé.Một người nhìn có vẻ cao hơn người kia nhưng lại có khuân mặt vô cùng dễ thương đó là Dư Vũ Hàm còn người còn lại bé hơn nhưng ngũ quan vô cùng sắc sảo cậu bé ấy là Tả Hàng.

Chính vì mẹ của hai cậu là bạn thân của nhau nên đến khi hai cậu sinh ra thì đã gọi là quen nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa.

Nói đến đây chúng ta quay về hai cậu bé này một tý.Tả Hàng là một người vô cùng hoàn hảo,ngoại hình ưu nhìn đầu óc thông minh lại vô cùng lanh lợi cùng với khí chất lãnh đạm khiến ai cũng thích hắn còn cậu ngoại hình không được bắt mắt lắm đầu óc cũng không thông minh nhưng ngược lại cậu lại rất tốt bụng a~ và cực kì đanh đá.

Đây là lần thứ 5 trong ngày Dư Vũ Hàm và Tả Hàng đánh nhau nguyên nhân cũng vô cùng trẻ con đó là do Tả Hàng nỗi hứng không có việc gì làm cứ đi chọc Dư Vũ Hàm làm cậu điên lên đi đuổi đánh Tả Hàng làm 4 vị phụ huynh ngồi trên kia không khỏi bật cười bởi tính trẻ con ấy.

Dư Vũ Hàm đang đuổi Tả Hàng thì bỗng dưng có cục đá ở đâu ra làm cậu đang chạy thì vấp vào ngã ra đất.Tả Hàng đang chạy thấy vậy cũng phải ngừng lại hốt hoảng chạy lại cậu bạn nhỏ kìa.

"Cậu có sao không?" Tả Hàng ân cần hỏi cậu.

"Hức...hức đau lắm Hàng Hàng ơi."Dư Vũ Hàm nhìn thấy Tả Hàng càng khóc to hơn.

"Thôi nào Tiểu Dư ai bảo cậu chạy không nhìn đường."

"Ai bảo do cậu trêu mình làm gì."càng nói khiến Dư Vũ Hàm càng thấy tủi thân.

"Thôi tớ xin lỗi cậu nín đi đừng khóc nữa mà."

"Nào đứng dậy đi tớ cõng cậu về nhà."

"Này nhé từ từ thôi tớ vẫn đau đấy nhé."

Tả Hàng cúi người xuống cho Dư Vũ Hàn trèo lên lưng mình.Thế là có một nhỏ lại đi cõng trên vai một bạn lớn.

Đường về nhà của cả hai cũng không xa chỉ cách có một đoạn đường dài bởi từ nhỏ cả hai nhà đã sát vách nhau làm cho Tả Hàng hình thành thói quen cuối tuần sẽ đi sang nhà Dư Vũ Hàm để ngủ.

Trên đường đi đã có nhưng chiếc lá vàng rụng xuống phía trước mặt họ là một tiệm tạp hoá của một ông lão đã ngoài 60.

Tả Hàng để Dư Vũ Hàm ngồi lên chiếc ghế gần đó còn mình thì đi vào quán tạp hoá kia xin ông lão ít nước kèm băng cá nhân với đồ ăn cho cậu.

Dư Vũ Hàm thấy trên tay hắn cầm đồ ăn mà mắt không khỏi sáng lên đôi tay bé tý của cậu nhóc mới 7 tuổi ấy xoè ra như muốn xin hắn cho cậu ăn vậy.Tả Hàng không khỏi lắc đầu bởi lớn rồi mà làm như con nít không bằng,đặt đồ ăn bên cạnh để cho cậu còn bản thân lại cúi xuống xem vết thương đã khiến cho cậu khóc kia khóc bù loà lên.Miệng vết thương không sâu nhưng cảm giác cho người ta thấy được sự đau trong đấy lấy cốc bước đã cầm ra hắn từ từ đổ vào vết thương để khử trùng rồi lau đi,bóc chiếc băng cá nhân kia mà dán lại để cậu cảm thấy đỡ hơn.

Làm xong hắn lên ngồi kế cậu than rằng:

"Này,cậu là heo hay gì mà suốt ngày chỉ có ăn vậy."

"Cái tên Tả Hàng này,cậu thích chết à."

"Đâu mình chỉ nói sự thật thôi mà."

"Cậu càng nói mình càng thấy sai."

"Thôi không nói chuyện với người như cậu trèo lên mình cõng về."

Không cần biết quãng đường còn lại như nào nhưng tương lai của hai cậu bé ấy sẽ luôn thuộc về nhau vẫn là những người tri kỉ của nhau.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com