CHƯƠNG 14 : CỘI NGUỒN CỦA SỰ THẬT
7h30 sáng.
Thành phố bắt đầu sống lại trong những tiếng còi xe, tiếng bước chân dồn dập và mùi bánh mì cháy từ tiệm vỉa hè. Trời hôm nay không nắng, cũng chẳng mưa - một dạng tiết trời lửng lơ khiến con người chỉ muốn cuộn tròn trong giấc ngủ thêm một chút.
Pond lồm cồm bò dậy trên chiếc ghế dài, mái tóc rối tung và cặp mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Trước khi kịp dụi mắt, cậu đã nghe thấy tiếng Phuwin, giọng ngái ngủ nhưng vẫn ra lệnh rành rọt:
- Pond, mua đồ ăn sáng đi. Tôi đói.
Pond há hốc.
- Ơ... tôi tưởng tôi là cấp trên của em mà?
Phuwin đáp tỉnh bơ, vừa khoác áo vừa vươn vai:
- Thì đúng là thế. Nhưng tôi đói là quyền lực của cấp trên cũng giảm xuống, hiểu không? Mau đi đi.
Pond lầm bầm gì đó không nghe rõ, nhưng vẫn xỏ đại đôi dép và lết ra khỏi trạm với đôi mắt lờ đờ như hồn vẫn còn ở trên bàn giấy.
Khoảng mười lăm phút sau, cậu trở về với một túi sandwiches to đùng, tay trái còn cầm thêm hai ly cà phê sữa đá đang đọng hơi nước.
- Đây! Đồ ăn sáng đây, thưa ngài - Pond càu nhàu, đặt túi lên bàn như ném trả hận thù.
Fourth vỗ vai cậu cảm kích: - Anh là cứu tinh của đời em, Pond à. Đói quá đi mất..
Pond nhếch môi: - Cứ tinh mà còn bị sai vặt...không biết ai đó có biết thương hoa tiếc ngọc không nữa.
Phuwin không để ý, chỉ lục túi lấy vài chiếc sandwiches rồi bước đến phòng giam.
Sau một đêm dài bị giam trong căn phòng tĩnh lặng lạnh lẽo, Newvy ngồi đó - bình tĩnh đến lạ. Không còn tiếng gào thét điên dại, cũng chẳng còn những lời rủa xả vang vọng trong hành lang tối. Ánh mắt cô ráo hoảnh, không nước mắt, không oán giận, chỉ là một khoảng trống mênh mông phủ đầy tàn tro.
Cô gái từng níu lấy song sắt mà hét đến rách họng giờ đây chỉ lặng lẽ ôm đầu gối, lưng dựa vào tường, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Tựa như đã trải qua cơn dông dữ nhất đời mình và giờ chỉ còn lại một vùng đất hoang sau bão.
Phuwin chìa chiếc bánh ra, giọng nhẹ nhàng bất ngờ:
- Của cô. Dù là tình nghi... cũng cần được ăn. Đúng chứ?
Khi Phuwin bước đến, chìa chiếc bánh ra, cô ngước lên nhìn - một ánh nhìn mệt mỏi, mờ nhòe như sương sớm vương trên đồng cỏ đã khô. Đó không phải ánh mắt của một kẻ điên, cũng không phải ánh mắt của một tội phạm. Mà là của một người vừa đánh mất điều quan trọng nhất trong đời.
Cô nhận lấy chiếc bánh bằng đôi tay lạnh ngắt, lí nhí cảm ơn, nhưng rõ ràng sự hiện diện của người đưa bánh không mang lại cảm xúc nào rõ rệt. Có lẽ nếu người đó là Winny - ánh mắt cô đã khác. Sẽ căm hận, sẽ vùng lên, sẽ khóc hoặc cười như một linh hồn rách nát. Nhưng người đứng trước mặt cô lúc này... không phải anh ta.
Cô chỉ lặng lẽ cầm bánh, như một con búp bê bị bỏ quên. Không lời oán trách, không nước mắt, cũng chẳng có tha thứ. Chỉ là một Newvy im lặng, ủ rũ, không còn làn sóng cảm xúc trào lên dữ dội như ngày hôm qua.
Và ai đó - nếu đủ tinh ý - sẽ nhận ra rằng: sự "bình thường" mà cô đang thể hiện, chẳng phải dấu hiệu của hồi phục. Mà là dấu hiệu của một sự sụp đổ sâu hơn. Một người không còn giãy giụa, là người đã chấp nhận cái chết - trong tim mình.
ô cúi đầu, lí nhí:
- Cảm ơn...
Phuwin nhìn cô một lát, rồi quay đi. Anh không nói gì thêm.
Trong phòng làm việc, bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn.
Winny đặt một chồng tài liệu dày cộp lên bàn, những tờ giấy rơi phạch phạch xuống như tiếng nện của những nhát búa lên mảnh gỗ mục nát.
- Hôm nay - Anh mở lời, giọng rõ ràng - chúng ta sẽ lùi lại. Tìm từ gốc rễ của tất cả.
Fourth nheo mắt: - Ý anh là...?
- Là vụ án của Waifa. Chúng ta sẽ tìm lại cảnh sát từng thụ lý nó. Người đã chép lại biên bản cái chết, và kiểm tra dấu hiệu tử vong. Cảnh sát trưởng thời đó đã nghỉ hưu, nhưng tôi có manh mối liên hệ - Anh chỉ vào bìa hồ sơ.
- Còn hai người, - Anh quay sang Pond và Phuwin - hãy ở lại đây. Tập trung rà lại toàn bộ bài báo liên quan đến Waifa, Fahfan, cả những bài nhỏ, cũ, hoặc bị lược bỏ. Đôi khi, sự thật nằm trong phần bị cắt.
Pond gật đầu: - Vâng. Anh muốn em phân tích lại theo tuyến thời gian chứ?
- Đúng. Cả bài báo lẫn các tin đồn. Đặc biệt những bài có xuất hiện tên Satang - nếu có. Và... nếu không có, thì lại càng đáng chú ý.
Phuwin hỏi thêm: - Anh nghi ngờ điều gì?
Winny nhìn xa xăm.
- Tôi nghi ngờ... tất cả những gì chúng ta đang thấy chỉ là bề nổi. Cái chết của Waifa, việc Satang được gọi là con nuôi nhưng không có giấy tờ, thái độ kỳ lạ của Newvy... Có điều gì đó bị che giấu rất kỹ. Mà lớp mặt nạ đó - sắp rơi rồi.
Không khí chợt lặng xuống. Tiếng xe ngoài đường vọng vào như lời nhắc nhở: thế giới vẫn đang tiếp tục vận hành, nhưng ở đây - một sự thật cũ kỹ đang chuẩn bị bị đào xới.
---
Chiếc ô tô màu bạc lướt đi trên con đường ngoại ô vắng vẻ, tiếng động cơ êm ái hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hé mở. Ánh nắng ban sớm rọi xiên qua hàng cây, in những vệt sáng vàng chập chờn trên bảng điều khiển.
Fourth ngồi ghế phụ, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương. Một lúc lâu sau, cậu mới quay sang hỏi:
- Vậy... chúng ta phải tìm ai đây?
Winny, người đang tập trung lái xe, đáp giọng đều đều:
- Junior. Viên cảnh sát từng thụ lý vụ án nhà Waifa năm đó. Sau vụ đó, anh ta bị chuyển công tác. Giờ phải đi xa một chút để tìm.
Fourth thở dài, kéo nhẹ cổ áo:
- Vậy là phải đào lại quá khứ... Cứ như đang lật mộ người chết vậy.
Winny không đáp, ánh mắt vẫn giữ chặt trên con đường phía trước, nhưng tay siết vô lăng mạnh hơn một chút. Anh khẽ nói:
- Đôi khi, muốn tìm ra chân tướng, phải dám nhìn vào xác thối rữa của sự thật.
Fourth rùng mình:
- Nói nghe ghê vậy cha... Nhưng công nhận, tôi không nghĩ anh lại kiên nhẫn đến thế. Hồi đó tôi tưởng anh bỏ cuộc rồi.
Winny nhếch môi, không rõ là cười hay cay đắng:
- Tôi cũng tưởng vậy. Nhưng rồi có ai đó chết trước mắt mình... và mọi thứ thay đổi.
Fourth quay sang nhìn anh, lần đầu trong chuyến đi thấy được nét buồn trầm khắc nơi đáy mắt người đồng nghiệp. Không phải là sự lạnh lùng cố hữu mà là một loại bất lực, pha lẫn cắn rứt - như thể trong lòng anh vẫn còn ai đó chưa thể tha thứ cho chính mình.
- Là vì Satang à?
Winny im lặng. Một sự im lặng nặng nề như chiếc chăn phủ kín trên một thi thể chưa kịp lạnh.
Fourth hiểu. Cậu không hỏi gì nữa.
Một lúc sau, khi xe dừng đèn đỏ, Winny mới nói nhỏ:
- Tôi đã hứa với cậu ấy... sẽ tìm ra kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện. Dù là ai, dù có phải đào tung cả cái hệ thống mục nát này lên, tôi cũng sẽ làm.
Fourth nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu. Có đôi khi, sự điên rồ nhất lại đến từ một lời hứa chưa được thực hiện.
- Vậy... Junior giờ đang ở đâu?
- Một đồn cảnh sát tỉnh. Từ khi bị điều đi, anh ta như biến mất khỏi mọi hồ sơ nội bộ. Tôi phải dùng vài mối quan hệ cũ mới lần được địa chỉ.
- Nghe cứ như truy tìm tội phạm luôn ấy. Bộ anh ta có gì khuất tất sao?
- Có thể. Hoặc có người không muốn anh ta nói ra điều gì đó.
Fourth lẩm bẩm:
- Không ngờ... một vụ án tưởng như đã khép lại lại lắm chuyện mờ ám đến vậy. Lại còn cả Newvy... Cô ta đúng là như cái đồng hồ lệch kim.
Winny nhếch môi, mắt nhìn vào gương chiếu hậu:
- Cô ta không lệch. Cô ta chính xác... một cách bệnh hoạn. Cái cách cô ta yêu Satang - như thể đó là lối thoát duy nhất khỏi cuộc đời đổ nát của mình.
---
Sau hơn một tiếng lái xe, cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh trước một trụ sở cảnh sát cũ kỹ nằm nép mình giữa một vùng dân cư thưa thớt. Cổng sắt han gỉ kêu lên ken két mỗi khi có gió lùa qua, bảng hiệu sơn đỏ bạc màu viết nguệch ngoạc dòng chữ "Đồn cảnh sát XX" treo lủng lẳng như muốn rơi xuống.
Fourth bước ra khỏi xe, ánh nắng buổi trưa soi rõ vẻ nhăn nhó trên gương mặt cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà hai tầng lợp tôn, tường đã rạn nứt lác đác, gạch loang lổ vì thời gian.
- Đây thật sự là nơi đó à? Trông như trạm trực thôn xóm thì đúng hơn...Sao anh ta lại đồng ý chuyển công tác từ Bangkok đến nơi này cơ chứ.
Winny không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh đứng một lát, ánh mắt quét khắp khuôn viên vắng lặng, rồi mới chậm rãi bước vào.
Không khí bên trong còn ngột ngạt hơn. Quầy tiếp dân phủ bụi, vài chiếc quạt quay lờ đờ trên trần nhà kêu rè rè. Một sĩ quan trẻ đang ngủ gật phía sau bàn, chỉ giật mình khi Winny đặt chiếc thẻ ngành lên mặt gỗ.
- Thanh tra Winny, từ sở chính. Tôi đến gặp Junior.
Chàng sĩ quan hấp tấp đứng dậy, vội vã lật sổ, mặt đầy lúng túng:
- À... sĩ quan Junior giờ phụ trách lưu trữ hồ sơ... phòng cuối hành lang, bên trái...
Winny gật đầu, không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Fourth theo sau.
Tiếng giày vang lên lộp cộp trên sàn gạch, mỗi bước tiến về phía cuối hành lang như kéo dài thêm cảm giác bất an âm ỉ.
_Hết Chương 14_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com