Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : MỘT PHẦN CỦA QUYẾN SỔ


Cơn mỏi mệt kéo tới như một tấm chăn chìm chìm trong nước đá. Winny ngồi gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu, đầu óc mờ dần. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian trôi đi như bị bóp méo, và anh rơi vào một giấc mơ không lối thoát.

Lại là căn phòng đỏ.

Căn phòng mà ông lão đã chết. Nhưng lần này, không có xác người, không có máu. Chỉ có ánh đèn đỏ rực như máu đông lại, và gương — rất nhiều gương.

Ở giữa căn phòng, một người đang đứng. Hắn mặc áo choàng đen dài, che kín toàn thân. Nhưng khi hắn ngẩng lên, Winny chết điếng: gương mặt đó là chính anh.

— “Ai…?” Winny lùi lại.

Nhưng gương mặt ấy nhòe đi. Rồi biến thành Chanon — đôi mắt lạnh lùng.

Rồi lại đổi nữa: ông lão với đôi mắt vằn máu, đang hét lên lời nguyền rủa từ cuốn ghi âm.

Cuối cùng, Satang xuất hiện.

Satang — trong giấc mơ — không mang vẻ trẻ con nữa. Cậu đứng trong ánh đỏ ma mị, cặp mắt sâu như vực thẳm. Cậu không nói gì lúc đầu. Rồi lại thốt:

— “Anh biết chưa?”

Winny định hỏi “Anh?”, nhưng miệng không phát ra âm thanh nào. Mọi thứ đổ ập, ánh đèn vụt tắt.

---

Anh bật dậy. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Phòng vẫn vậy. Sáng tinh mơ. Ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của bình minh chưa kịp hong khô cơn ác mộng. Người anh ê ẩm như vừa bị kéo qua từng tầng địa ngục.

Anh chợt rùng mình — trên bàn, cuốn sổ vẫn đang mở. Trang thứ hai đã được dán lại bằng một miếng giấy nhỏ — như thể có ai đã dán nó lúc anh thiếp đi.

Chữ viết nguệch ngoạc, lệch lạc, mực vẫn chưa khô hẳn:

"Vết sẹo làm em đau lắm."

---

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào sở cảnh sát, Winny đã thấy Fourth từ cuối hành lang chạy tới, tay ôm một tập hồ sơ, hơi thở dồn dập như vừa đuổi theo bóng ma nào đó. Cậu dừng lại trước mặt anh, mồ hôi lấm tấm:

— “Anh… phải xem cái này.”

Fourth chìa ra một tập tài liệu dày, đóng dấu “lưu trữ tiền án”. Winny cau mày, lật nhanh qua từng trang. Đó là hồ sơ một vụ tấn công trẻ em từ gần mười năm trước. Nạn nhân bị đánh đến nỗi bả vai gãy rạn và để lại vết sẹo vĩnh viễn. Hung thủ: ông lão vừa qua đời.

Anh định lật tiếp thì bàn tay bỗng khựng lại.

Tên nạn nhân: Satang Kittiphop.

Một cú xoáy như lưỡi dao chém ngang ngực. Không thể nhầm được. Tên, tuổi, hình ảnh mờ nhòe trong bản sao giấy khai báo y tế — chính là Satang, người mà Winny từng yêu.

Tim anh đập mạnh. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhớ lại…

---

Ký ức tràn về như màn sương nặng nước. Có lần, vào một buổi tối lạnh, Satang co mình trong chăn, đôi mắt hoe đỏ sau cơn khóc âm thầm. Khi Winny nhẹ nhàng kéo tấm vải ra khỏi vai cậu, anh nhìn thấy một vết sẹo dài, nhăn nhúm như bị đốt cháy, nằm chếch bên xương bả vai trái.

— “Cái này…” Anh khẽ hỏi.

Satang vội quay lưng lại, kéo áo lên, môi run run:

— “Chỉ là tai nạn nhỏ hồi bé thôi… Không sao.”

Giọng nói ấy run rẩy nhưng cố vờ như không có gì. Winny không dám hỏi nữa. Thay vào đó, anh ôm cậu thật chặt, cảm nhận cả thân hình cậu đang gồng lên vì tổn thương không lời.

Từ đó về sau, Satang luôn tránh để lộ vết sẹo ấy. Dù nóng đến mấy cũng mặc áo dài tay. Dù thân thiết đến đâu cũng không để ai chạm vào lưng mình.

Winny đã từng nghĩ đó là một vết thương do cuộc sống gây nên. Nhưng giờ anh biết: đó là dấu vết của cơn thịnh nộ, khắc lên thân thể một đứa trẻ — bởi chính người đàn ông mà họ vừa điều tra.

---

Winny đứng sững giữa căn phòng tài liệu, cả người như đông cứng. Những mảnh ghép vụn nứt gãy trong trí óc anh bắt đầu khớp lại. Trang giấy viết rằng “Vết sẹo làm em đau lắm”. Không phải ẩn dụ. Đó là một sự thật cụ thể, sắc lẹm.

Satang từng là nạn nhân đầu tiên. Nhưng giờ, cậu đang làm gì? Cậu đã tha thứ chưa? Hay vết sẹo ấy vẫn rỉ máu mỗi đêm?

Một câu hỏi khác đau hơn trỗi dậy: Có khi nào… bóng ma trong cuốn sổ chính là cậu ấy?

---

Bên ngoài, trời lại âm u. Trong văn phòng, Phuwin cũng đã ngồi vào bàn, đọc lại lời khai, nhưng ánh mắt chốc chốc liếc sang Winny — thấy rõ sự bấn loạn trong mắt anh.

Fourth lên tiếng:

— “Sao… trùng hợp quá vậy, anh? Cậu bé ấy là…”

Winny siết hồ sơ trong tay, khẽ gật:

— “Là người tôi từng yêu.”

Một khoảng lặng đè nặng lên cả căn phòng.

Winny ngồi xuống, nhưng mắt không rời khỏi một vệt mực đỏ vẫn loang nhẹ trên trang giấy trong sổ tay. Có lẽ… mỗi trang là một phần hồn của những ai chưa thể lên tiếng. Một bản án bị lãng quên. Một vết sẹo chưa từng lành.

Và nếu Satang thực sự là bóng hình phía sau cuốn sổ…

Thì đây không chỉ là một cuộc điều tra tội ác. Đây là cuộc truy tìm sự thật của những linh hồn bị im lặng.

---

Về đến nhà,

Tối đó, Winny trong trạng thái lặng im như một bóng ma. Cơn mưa chiều vẫn còn đọng lại trên mái, tạo nên tiếng rì rào đều đặn như lời thì thầm cũ kỹ. Anh đặt túi hồ sơ lên bàn, ngồi xuống ghế nhưng không bật đèn.

Không hiểu vì sao… có một linh cảm âm ỉ, mơ hồ mà rõ rệt như tiếng gọi từ bên trong xương tủy, khiến anh quay đầu nhìn về phía chiếc tủ nơi đặt cuốn sổ da.

Anh bước lại gần.

Không có tiếng động nào phát ra từ căn phòng, vậy mà anh cảm thấy rõ ràng — như thể có một nhịp thở khác đang tồn tại song song. Tay anh đưa ra, ngập ngừng vài giây, rồi mở sổ ra.

Trang số 2 — nơi đã từng hiện lên dòng chữ màu máu — lại được dán thêm một lớp giấy mỏng. Anh chậm rãi gỡ lớp giấy đó ra.

Và bên dưới, dòng chữ đã đợi sẵn:

"Ông có biết… vết sẹo đó vẫn còn đau không?"

Mực đậm, như máu khô. Bên dưới, thêm một dòng nữa, nhỏ hơn, mờ hơn — như tiếng khóc bị nuốt chửng giữa bóng tối:

"Em đã khóc rất nhiều, nhưng không ai nghe cả."

Winny nhìn trân trân vào trang giấy. Trong đầu, hình ảnh Satang lại hiện về — đôi vai nhỏ gầy, tiếng nấc không thành tiếng, và ánh mắt luôn né tránh mỗi khi có ai vô tình chạm đến phần ký ức bị che lấp bởi một vết sẹo.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy mình đã bỏ quên điều quan trọng nhất.

Không phải chỉ là vụ án. Mà là một lời xin lỗi chưa từng được cất lên.

Dòng cuối cùng được tô đậm bằng màu đỏ lem luốc.

" Tội ác thứ hai, đã được thanh tẩy. "

" Chỉ còn 5. "

---

Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tái đi của Winny. Hồ sơ vụ hành hung Satang Kittiphop được hệ thống lưu trữ số hóa đã cũ, nhưng vẫn đủ để khiến tim anh thắt lại từng nhịp.

“Thời điểm xảy ra: Năm Satang 12 tuổi.
Hiện trường: Ngõ phía sau khu chung cư Phra Nakhon.
Nạn nhân: Satang Kittiphop – học sinh.
Hung thủ bị cáo buộc: Kittichai Somwong – nam, 54 tuổi.
Mức độ tổn thương: chấn thương phần mềm nghiêm trọng, tổn thương mô bả vai trái.
Kết luận: Thiếu chứng cứ và nhân chứng đủ mạnh, vụ án khép lại sau 6 tháng điều tra.”


Anh lật tới trang biên bản lấy lời khai. Dòng chữ cũ mờ, nhưng có một câu khiến anh lạnh gáy:

“Nạn nhân khai: Chú ấy giận dữ vì con đã làm đổ cái rớt một cái gương nhỏ của ông ta.”


GƯƠNG.

Tim Winny đập dồn dập. Cơn giận của ông lão… những tiếng chửi vào gương… và giờ là một đứa trẻ bị đánh vì cái gương đó.

Anh đứng bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Phuwin:

— "Tôi cần danh sách những vụ việc liên quan đến Kittichai Somwong — tất cả, kể cả các đơn khiếu nại dân sự, xích mích với hàng xóm. Tập trung vào những vụ liên quan đến hành vi hung hăng với người lạ — đặc biệt là trẻ em."

Phuwin ngạc nhiên:

— "Chuyện gì vậy?"

— "Tôi nghĩ vụ án này không đơn giản chỉ là ‘thịnh nộ’. Có thứ gì đó đang điều hướng nó. Và kẻ sát nhân kia… đang chọn nạn nhân dựa trên một người."

— "Ai?"

Winny không đáp. Anh nhìn lên tấm ảnh Satang dán ở bảng ghim sau bàn làm việc. Nụ cười nhẹ, có chút buồn, có chút che giấu.

Một linh cảm len lỏi — liệu tất cả những nạn nhân đã chết… đều là người từng khiến Satang đau đớn?

---

Đêm đó, Winny đến tìm Fourth. Cậu đang xem xét lại tang chứng vụ ông lão. Winny đặt hồ sơ xuống:

— "Tôi cần cậu tra giúp thêm một việc. Coi thử những nạn nhân của hai vụ án vừa rồi — họ có từng va chạm hay làm tổn thương Satang không? Dù là gián tiếp cũng được."

Fourth nhíu mày:

— "Anh đang nói… mọi thứ bắt đầu từ Satang?"

— "Tôi không chắc. Nhưng thứ gì đó đã chọn những người đáng chết — theo một tiêu chuẩn mà chỉ có một người hiểu rõ: người từng mang vết sẹo."

Fourth gật nhẹ. Nhưng ánh mắt lại hoài nghi:

— "Vậy Satang là ai trong chuyện này? Một nạn nhân? Một chỉ dấu? Hay là…"

— "Một phần của cuốn sổ."

Câu nói vừa thốt ra, không gian lặng đi như bị rút sạch âm thanh. Winny siết chặt tay. Anh không muốn nghĩ điều đó — không muốn tin rằng người cậu yêu, người từng nép vào lòng anh trong những đêm đông mưa lạnh, lại có liên hệ với thế lực đang viết nên những cái chết.

Nhưng nếu không phải Satang, thì vì sao cuốn sổ lại biết về vết sẹo ấy? Vì sao những dòng chữ trong sổ cứ vang lên như tiếng khóc của một linh hồn bị lãng quên?

Đêm đó, Winny lặng người ngồi bên cuốn sổ. Gió thổi qua khe cửa, lật nhẹ vài trang. Anh cúi xuống nhìn kỹ lại trang thứ hai. Dưới dòng chữ cuối cùng, một hình vẽ nguệch ngoạc xuất hiện lúc nào không rõ — là một cậu bé ôm vai trái, đứng trong mưa.

Và bên dưới, nét mực loang như tan vào giấy:

"Vì em đã từng không được bảo vệ…"

Anh rùng mình.

Cuốn sổ không chỉ ghi lại cái chết.

Nó đang kể lại một chuỗi đau khổ nối tiếp nhau — nơi công lý đến muộn, nhưng cái chết đến đúng lúc.

_ Hết Chương 5 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com