🐶Gạt cả đôi🐰
Anh quản lý nhanh chóng đến nơi. Ngay lúc Lee Jeno được thay đổi phòng bệnh, Na Jaemin đi làm các thủ tục nhập viện thì anh quản lý tới. Na Jaemin vừa theo trái cây quay lại thì gặp ngay anh đang từ phòng bệnh đi ra.
"Jaemin, em ở lại đây chăm sóc Jeno nhé. Anh sẽ xin nghỉ phép cho hai đứa." Sắc mặt anh quản lý có vẻ không tốt mấy. Na Jaemin nghĩ thầm, còn không rõ có thật sự giống mình nghĩ, tính là hỏi chút ít, đối phương đã vội vã rời đi.
Trong lòng cậu không khỏi bất an. Na Jaemin đứng trước cửa phòng bệnh lúc lâu cuối cùng vén tay áo, hít một hơi thật sâu, từ từ mở cửa ra.
Lee Jeno đang nằm trên giường nghĩ ngợi, quay đầu nhìn cậu mỉm cười: "Tớ nói anh quản lý đi đi. May có cậu ở lại không là chán đến chết. Không ai trò chuyện cùng cả."
Có lẽ Lee Jeno đã im lặng rất lâu, nên giờ mới dùng giọng nũng nịu nói với cậu. Lee Jeno trước giờ vẫn luôn lạnh lùng ít nói. Chỉ khi đối mặt với Na Jaemin mới cười đùa vui vẻ hơn nữa còn hơi thái quá làm cho người khác sợ hãi. Không ai dám tưởng tượng chàng trai cơ bụng 8 múi lại có lúc dễ thương, nũnh na nũng nịu như thế này.
Ngày trước Na Jaemin thường cảm thấy Lee Jeno thật đáng yêu mỗi khi nũng nịu, thỉnh thoảng còn đáp lại, nhưng bây giờ tâm trạng cậu nặng trĩu, khuôn mặt 'đầy đau đớn xót xa'. Cậu không nói lời nào đi đến trước giường bệnh Lee Jeno ngồi xuống, lấy một quả táo từ túi ra, bắt đầu gọt vỏ.
"Cậu sao thế?" Ngón tay Lee Jeno chọc má cậu.
"Hóa đơn bệnh viện đắt quá hả?"
"..."
"... Hay xếp hàng đóng tiền viện phí quá lâu?"
"..."
"À bạn gái của cậu chưa gọi điện à? Phải vậy không..."
"Lee Jeno!" Na Jaemin hét lớn ngắt lời hắn.
Lee Jeno lập tức im bặt, chẳng qua đôi mắt kia không biểu hiện như vậy, tủi thân cùng đáng thương, rõ ràng có phần oan ức khi Na Jaemin đột nhiên phát cáu với hắn.
Na Jaemin hờn dỗi đặt quả táo cắt một nửa vào đĩa trái cây, cả hai im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Lee Jeno nhịn không được mở miệng xin lỗi trước: "Tớ sai rồi, Jaemin, đừng giận..."
Nói xong, còn xoa xoa má Na Jaemin. Na Jaemin rất nhanh tránh né. Chính sự nhượng bộ của LeenJeno, lại làm cho hắn nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống từ mặt Jaemin.
Lee Jeno thoáng chốc ngồi dậy: "Sao cậu lại khóc?"
Na Jaemin cắn răng không nói gì. Nghĩ vừa rồi cố gắng lắm mới kiềm chế để nước mắt không rơi. Hiện tại thấy dáng vẻ Lee Jeno liền không cầm được đứng bật dậy cứ thế òa khóc nức nở. Lee Jeno bên cạnh vừa lo lắng vừa khó hiểu.
"Có chuyện gì hả..." Lee Jeno muốn đứng dậy lau nước mắt cho cậu cơ mà chân bị thương cố gắng nhiều lần vẫn không thành công. Ngay khi hắn định thử lại, Na Jaemin dùng tay đè hắn xuống. Một bên hít hít mũi sau đó đem đầu nhỏ vùi vào bên hông hắn khóc tiếp.
Lee Jeno ngập ngừng, đưa tay sờ mái tóc mềm nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì, nói tớ nghe nào."
"Tớ thực sự đã biết tất cả mọi thứ."
"Biết gì?"
Giọng nói Na Jaemin vang ra từ hông hắn. "Tớ... tớ biết cậu không có bạn gái."
"..."
"Cậu đều lừa tớ."
"..."
"Lừa tớ rằng cậu có bạn gái, sau đó lừa tớ vờ thân mật..."
Na Jaemin càng lúc càng nói khẽ, không dám nhìn Lee Jeno.
Một lúc trôi qua, ngay cả động tác xoa tóc của Lee Jeno cũng được ngưng lại ngay khi cậu nói ra điều ấy, sự yên tĩnh này còn kéo dài đến rất lâu sau...
"Vậy thì sao?"
Giọng nói Lee Jeno bình tĩnh đến lạ, nghe không ra tâm tình nào. Na Jaemin suy nghĩ rồi cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn.
Sắc mặt đối phương yên bình hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, hắn chỉ mím môi và đôi mắt hơi sáng không hề để lộ bất cứ thông điệp khác.
Na Jaemin nhìn chằm chằm, sau lại không dám nhìn nữa. Đôi tai chợt đỏ hoe trông như một con nhím nhỏ.
Lee Jeno nắm tay cậu: "Cậu biết lý do tớ muốn lừa cậu không?"
"..."
"Tớ có vài điều muốn nói với cậu, cậu không muốn nghe à?"
"Nghe, nghe gì?"
"Jaemin của tớ thông minh lắm mà, đoán thử xem?"
"Không thông minh! Không đoán đâu!"
"Haha."
"Không... cậu trước tiên hãy nghe tớ nói." Nghe thấy tiếng cười của Lee Jeno, Na Jaemin mới bừng tỉnh nghĩ về điều gì đó. Rầu rĩ nói, "Tớ đến xin lỗi cậu. Tớ...... Tớ chính là gạt cậu. Tớ giận cậu nói dối tớ vụ có bạn gái, vì vậy tớ muốn lừa cậu theo cách tương tự, nhưng tớ không ngờ bất trắc xảy ra với cậu. Tớ thực sự không cố ý. Đôi chân của cậu... Tớ..."
Thật vậy, ban đầu cậu muốn trừng phạt Lee Jeno, gậy ông đập lưng ông. Không ngờ phát sinh ra điều không tưởng. Những gì bác sĩ nói cứ vang vọng trong tâm trí Na Jaemin, khiến cậu hổ thẹn áy náy cảm giác tội lỗi giống bọt sôi trong nước không ngừng gợn sóng. Cậu chưa từng nghĩ về việc để cho Lee Jeno bị thương, huống chi là do giúp mình.
Lee Jeno kéo Na Jaemin lại gần, nhìn cậu trong giây lát: "Cậu chỉ muốn nói với tớ điều này thôi sao?"
"... Chấn thương của cậu còn không quan trọng hả?"
"Jaemin, cậu đang lo lắng cho tớ?"
"Cậu đừng nói lệch chủ đề nữa! Chân của cậu! Bác sĩ nói.."
Na Jaemin đột nhiên ngậm chặt miệng. Cậu không biết Lee Jeno đã biết được bao nhiêu, có lẽ bác sĩ không nói với cậu ấy, nếu mình nói ra chắc Lee Jeno buồn lắm...
Không thể nhảy... Na Jaemin hiểu rõ ý nghĩa của việc nhảy đối với Lee Jeno. Đây không chỉ là những gì cậu ấy yêu thích, mà còn là thứ để sinh tồn với tư cách một thần tượng, một kỹ năng thiết yếu. Nếu cậu ấy thực sự không thể nhảy, điều đó có nghĩa là Lee Jeno không còn đủ điều kiện trở thành thần tượng, tệ hơn thì có thể sẽ phải rời khỏi công ty.
Nghĩ về những thứ này, Na Jaemin hết sức khó chịu.
Lee Jeno buông cậu ra, trên mặt lộ ra vẻ: "Chuyện cậu nói tớ biết cả rồi."
Hắn ngả người ra sau, vuốt tóc lại, nhìn ra cửa sổ, rất bình tĩnh: "Chỉ không thể nhảy thôi, không đến mức không đi được. Ghê gớm lắm thì phải rời công ty, mặc dù tớ không thể làm thần tượng, nhưng tớ có thể làm những việc khác. Tớ đã nghĩ về nó. Tớ có thể thực hiện một chuyến đi phượt, du lịch vòng quanh thế giới trong khi làm việc. Tớ muốn đến thăm bảo tàng Louvre..."
Kế hoạch tương lai của Lee Jeno nghe có vẻ khá tốt, đó chính xác là những gì cậu ấy luôn muốn làm. Nói chung, Na Jaemin ủng hộ cậu ấy, nhưng lại chợt cảm thấy buồn bã. Cậu lặng lẽ nghĩ suy, đột nhiên dâng lên một cảm giác chua chát trong lòng y một miếng bọt biển ném vào nước đắng. Nó nhanh chóng phồng lên, trộn lẫn với vị đắng, như thể sắp ra khỏi cổ họng.
Kế hoạch tương lai của Lee Jeno, chính là không có CẬU.
Khoảnh khắc cậu nhận ra sự thật này, Na Jaemin thấy đau nhói, như ai đó đang cắt trái tim cậu bằng dao.
"Tớ phải làm gì khi cậu rời đi?"
Na Jaemin buột miệng.
Lee Jeno hơi sửng rốt, Na Jaemin cũng sửng sốt, rồi dường như hiểu được điều gì đó, tai cậu đỏ lên. Cậu kéo chiếc chăn che thân của Jeno chùm lên mình. Tấm chăn trong bệnh viện cứng và có mùi nước khử trùng mạnh, nhưng cậu không quan tâm.
Lee Jeno cố kéo cậu ra, bất quá chỉ kéo được một mớ hỗn độn gồm người cùng chăn. Sau nhiều lần thất bại, Lee Jeno chỉ đơn giản ôm người trong ngực.
"Vậy thì tớ nhất định không rời đi." Hướng về tai đối phương cắn nhẹ nó qua lớp chăn.
Người rốt cuộc cũng chịu chui ra, hiện lên khuôn mặt ngập ngừng, "Đôi chân của cậu..."
Sau khi chờ đợi Lee Jeno trả lời, cậu nắm lấy tay Lee Jeno lẩm bẩm: "Vậy hãy để tớ nói chuyện với công ty."
Lee Jeno bật cười, "Cậu muốn nói gì? Nói cho tớ biết nào Nana?"
Thấy dáng vẻ bị hỏi của Na Jaemin, Lee Jeno siết chặt hai cánh tay. "Đồ ngốc, đừng nghĩ nhiều. Bác sĩ nói với tớ đây chỉ là kết quả chẩn đoán ban đầu. Rõ ràng phải chờ đến mai kiểm tra kỹ lại. Tớ không biết mình có thể nhảy hay không. Nhưng trong trường hợp không đủ sức làm thần tượng, tớ liền xin làm quản lý, ngày ngày luôn bên cậu.
"Cậu mới ngốc."
"Phải rồi, Jaemin à."
"Hả?"
"Tớ xin lỗi những chuyện trước đây. Tớ không nên lừa dối cậu, còn nữa..."
" Ừm?"
"Tớ thích cậu."
"Aaa"
"Tớ thích cậu rất nhiều, mỗi ngày đều thích cậu, cậu cũng thích tớ thật tốt quá."
"... Tớ có nói tớ thích cậu?"
"Chân tớ gãy cậu liền không thích tớ nữa?"
"Nói bậy gì đó."
"Dù sao cũng đã nhìn ra."
"Nhìn ra gì?"
"Cậu luyến tiếc không nỡ xa tớ."
"..."
"Dù cậu không thích tớ cũng chả sao, miễn là cậu không nỡ xa tớ, tớ sẽ không rời đi."
"...
Thích..."
"Hả?"
"Thích cậu lắm!"
△△△
Ngày hôm sau.
"Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ xong." Lee Jeno vỗ nhẹ tay Na Jaemin, ra hiệu cho cậu ngồi chờ hắn làm xong kiểm tra. "Cậu đợi xíu nha, có thể nghịch điện thoại khi buồn chán. Tớ đã xin nghỉ phép hôm nay rồi."
Na Jaemin ngập ngừng đáp: "Tớ sẽ ở đây đợi cậu."
Người kiểm tra cho Lee Jeno cũng là vị bác sĩ ngày hôm trước.
"Chà, trường hợp của cậu chỉ là một chấn thương thông thường, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nghỉ ngơi một tuần là sẽ khỏi thôi. Sau này nên chú ý chút."
Một hồi tạm dừng, nam bác sĩ đang chống cằm chợt lên tiếng: "Thế đã hòa giải chưa?"
Lee Jeno mỉm cười không nói gì.
"Hôm nọ cậu nhờ tôi giúp cậu làm cho chàng trai trẻ kia lo lắng, tôi mới lừa cậu ấy." Bác sĩ làm vẻ mặt vui tươi, "Kết quả không tệ lắm, dường như cậu ấy sẽ không để cậu ngã lần nữa."
"Tôi cũng may mắn khi có bác sĩ sẵn sàng giúp đỡ." Lee Jeno lịch sự cảm ơn.
"Vậy thì đừng chê tôi nhiều lời vài câu. Trong mọi trường hợp, tốt nhất vẫn ít giả vờ lại."
"Vâng, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ." Lee Jeno gật đầu kéo ống quần xuống. "Nhưng đôi khi, giả vờ có thể đổi lấy một kết cục tốt đẹp!"
"Cảm ơn bác sĩ!"
Hắn đẩy cửa ra nhìn Na Jaemin, người đang lo lắng ngoài cửa, ôm lấy cậu mỉm cười:
"Yên tâm đi, tớ không sao rồi, người yêu của tớ!"
End.
Cảm ơn các bạn đã yêu thương fic ❤️
Một chiếc fic mới của NoMin nếu thích có thể qua ủng hộ tớ nha.
Valentine cô đơn có thính otp thôi là đủ hạnh phúc rồi 🙆♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com