Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Lee Jeno toang rồi! 🍑

Na Jaemin có bạn gái.

Khi nghe được tin này, Lee Jeno không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.

Cho đến khi trong hậu trường của một chương trình âm nhạc, Na Jaemin dè dặt chào hỏi cô gái đáng yêu phía đối diện, tiếp đó xoay người đi, ngượng ngùng nói với Lee Jeno đây là người cậu thích.

Lee Jeno vốn đang bước đi nhanh cứ vậy dừng lại bất động gần ba phút. Na Jaemin thậm chí còn hoài nghi phải chăng bên kia đã chết đứng rồi sao, cũng không có nghe thấy tiếng thở. Thẳng đến thời điểm pháo hoa nổ đùng đùng trên sân khấu, Lee Jeno mới giống như được khởi động công tắc mà sống lại.

Khuôn mặt Lee Jeno vừa vặn được bao phủ trong làn khói pháo hoa. Na Jaemin đang đối mặt với hắn thì bị pháo hoa rực rỡ che tầm mắt. Khoảnh khắc nheo mắt lại mơ hồ nhìn thấy bên kia nghiêng đầu.

"Tốt lắm."

"Cậu nói cái gì?" Hậu trường ồn ào không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Na Jaemin không chắc có phải mình vừa nghe Lee Jeno nói như vậy không, không chờ đầu óc cậu kịp minh mẫn trở lại, Lee Jeno đã đi một đoạn xa rồi.




△△△

Hôm nay ở Namsan khá vắng vẻ. Thứ nhất là bởi nay trời lạnh, hai là bởi họ dậy quá sớm và sau cùng là bởi họ chọn đi một lối tắt có ít người qua lại.
Lee Jeno như cũ ăn mặc lịch sự. Áo khoác len màu be làm hắn trông mảnh khảnh. Chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc màu xám được đeo ngay ngắn. Khuôn mặt vùi trong áo len cổ lọ đắt tiền.

Đôi môi hồng cắn chiếc ống hút sữa nóng. Từ lúc đi đến giờ, ánh mắt cứ đặt ở đôi giày da bóng loáng dưới chân, không biết đang nghĩ cái gì. Na Jaemin vài lần quay đầu muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng vì không biết liệu có phải do cơn gió lạnh mà sắc mặt người nọ đằng đằng sát khí, Na Jaemin rốt cuộc chọn cách im lặng.

"Cậu quen cô gái kia bao lâu rồi?" Đi qua rừng cây tùng lâm xanh tốt, trên cành cây vương đọng tuyết trên phiến lá, Lee Jeno cuối cùng cũng mở miệng.

"Không lâu, gần một tháng thôi."

"Làm thế nào quen nhau?"

"Đại hội thể thao."

Lee Jeno dừng lại, hút một hơi dài, chẳng qua không có gì được hút vào, chỉ có âm thanh chói tai phát ra từ hộp sữa.

"Mấy giờ cậu gặp cô ấy?"

"Bảy giờ rưỡi."

"Trời lạnh quá nhỉ?" Lee Jeno ngây người nhìn cậu.

Na Jaemin lập tức đỏ mặt: "Chắc lạnh nên ít người."

Lúc lâu sau, Lee Jeno thở dài, bước tới nhẹ nhàng phủi lớp tuyết mỏng bám trên vai cậu. "Đi theo tớ."

"Tháp Namsan thì quá nổi rồi. Nhiều cặp đôi hẹn hò đều đến đây. Từ nơi này đi lên có một không gian mở, phong cảnh rất đẹp. Đứng ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul. Cậu coi "Vì sao đưa anh đến" rồi đúng không? Có một nơi mà các cặp đôi thường khoá ổ khóa tình yêu. Cả hai viết lên những tâm tư nguyên vọng sau đó khóa ở đó, người ta nói họ sẽ hạnh phúc muôn đời..."

"Khóa cặp đôi? Cậu sử dụng rồi à?"

"Hả? Ừm thì... Chung quy cuộc hẹn đầu tiên ở đây cũng không tồi, ngay cả khi trời lạnh. Cơ mà các cô gái trước khi rời giường phải trang điểm tận mấy tiếng. Ai đời đồ ngốc nhà cậu sáng sớm lại gọi người ta ra đây hẹn hò."

" Mấy tiếng luôn sao?"

"Nhưng nếu cô ấy sẵn sàng ra ngoài gặp cậu trong một ngày lạnh thế này, cô gái quả là rất yêu cậu."

Tháp Namsan không quá cao. Trò chuyện một hồi đã đến giữa sườn núi. Lee Jeno dừng bước quay sang chỉ về phía trước mặt Na Jaemin.

Na Jaemin không biết nói gì. Trời lạnh như vậy, hắn vẫn chịu đi với cậu. Rốt cuộc tại sao chứ?

"... Đi thẳng con đường này. Chỉ con đường này thôi, sẽ không bị lạc. Tớ về trước đây. Không làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cậu."

"Ừm..."

Nhìn vào con đường bằng phẳng rộng lớn, lại nhìn những người phía trước, Na Jaemin lộ ra vẻ mặt bồn chồn, Lee Jeno nhìn thấy thế, buồn cười xoa xoa đầu cậu, giọng điệu đùa giỡn trêu chọc. "Yêu vào ngốc nghếch, quả không sai."

Lee Jeno ngắm xong bộ mặt hằn học của Na Jaemin, đang chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã...!" Na Jaemin kéo vạt áo Lee Jeno, hắn quay đầu lại, khó hiểu nhìn cậu.

"Có chuyện gì à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Jaemin núp trong chiếc khăn quàng cổ, mí mắt rũ xuống, nắm vạt áo hắn. Miệng mở tính nói gì sau cùng lại thôi.

Lee Jeno kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng thở dài, mỉm cười, do thời tiết quá lạnh, làm khóe miệng có vẻ cứng nhắc, "Cậu lo lắng hả? Đừng lo, có điều gì mà Nana của tớ không làm được đâu chứ. Ngay cả khi đó là lần đầu tiên cậu yêu ai, đều sẽ tốt đẹp hết. Nana vừa hiền lành vừa dễ thương thế này, có rất nhiều người yêu thương cậu... Cô ấy là một trong số đó."

Lee Jeno nói với một nụ cười thật tươi, gỡ tay Na Jaemin khỏi vạt áo mình.

"Chú ý đừng để bị cảm lạnh. Tớ phải về thôi."

Lee Jeno tay Na Jaemin được một lúc, rồi đột nhiên không đầu không đuôi nói tay lạnh, nhanh chóng thu tay về. Na Jaemin chưa kịp phản ứng, Lee Jeno đã bước được vài bước xuống bậc thang.

"Je ... Aaaa!"

Na Jaemin lúc này lên tiếng, kèm theo một tiếng kêu ngắn, Lee Jeno vội quay đầu lại, trước khi Na Jaemin trượt ngã, túm lấy người cậu, đổi lại mình ngã xuống.

"Bộp"! Hai người nam nhi trưởng thành sức nặng không nhiều, chẳng qua ngã trên sàn bê tông trơn nên phát ra tiếng động khá lớn.

Tuy rằng Na Jaemin bị ngã có phần lờ mờ, nhưng rất nhanh tỉnh táo, đứng dậy tức khắc nhìn về phía Lee Jeno đang nằm trên mặt đất.

"Này! Cậu có ổn không?"

Lee Jeno nằm ngửa, kiểu tóc vuốt keo tỉ mỉ bị rối tung, người phủ đầy tuyết, thoạt nhìn trông vô cùng thảm hại. Ánh mắt trước tiên có chút mù mịt sau lo lắng nhìn Na Jaemin.

"Cậu có sao không?" Hắn nắm lấy cánh tay Na Jaemin.

"Tớ ổn!"

Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Rồi hắn mỉm cười đau khổ nhìn Na Jaemin.

"... Có lẽ Jaemin phải đưa tớ tới bệnh viện rồi."




△△△

Na Jaemin gọi điện thoại báo cho cô gái cuộc hẹn bị hủy bỏ.

Trên đường đến bệnh viện, Lee Jeno liên tục xin lỗi Na Jaemin, nói tại mình làm cậu hủy hẹn hò.

Na Jaemin tức giận, bảo rằng cuộc hẹn không quan trọng, sức khỏe Jeno là trên hết, Lee Jeno nghe xong cũng im miệng.

Trước khi đến bệnh viện, Lee Jeno căn dặn Na Jaemin không được liên lạc với anh quản lý. Sau tất cả, lần này họ đã định đi hẹn hò với một cô gái. Nếu anh quản lý biết, chắc chắc sẽ làm ầm lên.

Những lời nói của Lee Jeno nghe rất có lý, chắc chỉ ngã thông thường thôi, dạo này không phải luyện tập. Chấn thương sớm sẽ được chữa khỏi.

Vì thế Na Jaemin ngồi ngoan ngoãn đợi bên ngoài phòng khám. Nửa giờ sau, cửa phòng mở, một bác sĩ nam đeo khẩu trang bước ra.

Na Jaemin không khỏi cảm thấy hiện tại thật giống các thước phim trên TV, người nhà các bệnh nhân chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, cậu mang bộ dạng y hệt lo sợ triền miên không ngớt.

"Bác sĩ, thế nào ạ?"

Giọng nói ngập ngừng đầu tiên liếc nhìn bác sĩ, bên kia nhanh chóng quay đầu, ngữ điệu điềm đạm: "Phải nhanh báo cho người nhà cậu ấy biết."

"Tại sao phải thế ạ?"

"Tình trạng của cậu ấy hơi nghiêm trọng, cần kêu người nhà đến làm vài thủ tục."

Na Jaemin bị sốc. "Nghiêm trọng?"

Biểu hiện suy tư của bác sĩ tựa hồ đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích.

"Các cậu thường phải nhảy đúng không?"

"Dạ phải."

Bác sĩ nam gật đầu: "Nếu chấn thương không khỏi, trong tương lai cậu ấy khó có thể tiếp tục nhảy."

Bác sĩ nhìn Na Jaemin, trong ánh mắt là tia thích thú.

"Sở dĩ vì vậy nên tôi mới bảo cậu gọi người nhà cậu ấy đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com