13. Không quan tâm
Người được hôn là Lee Jeno, nhưng Na Jaemin mới là người được an ủi. Chỉ bằng cách thực sự ôm chặt Lee Jeno, cậu mới có thể chắc chắn rằng mình đã tìm được rồi.
Lee Jeno im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tay Na Jaemin: "Tôi không tức giận, em có thể buông tay."
"Cùng tôi trở về đi." Na Jaemin vẫn ăn nói một nẻo, "Về bên cạnh tôi đi."
"Chúng ta chia tay rồi."
"Tôi không đồng ý."
"Em phải kết hôn."
"Tôi từ chối rồi."
"Em......"
"Jeno?"
Lee Jeno định tiếp tục nói, thì bất ngờ có người gọi tên hắn.
Nhìn người đang đi trước mặt, Lee Jeno không khỏi ngạc nhiên: "Mẹ?"
Mẹ?! Na Jaemin bị sốc, dứt khoát buông tay.
"Đây là ..." Mẹ Lee nheo mắt nhìn Na Jaemin, sau đó bỗng mỉm cười, "Bạn trai của Jeno phải không?"
"Không đợi được năm mới đến sao?"
Na Jaemin ngạc nhiên trước câu nói đùa kia, cũng sớm nhận ra vừa rồi chắc mẹ Lee Jeno đã nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau tình tứ, nên thành thật đáp lại lời của bà: "Dạ đúng vậy, nên là nay con đến để thăm cô chú."
"Vậy chúng ta lên nhà thôi!" Mẹ Lee đang nói bỗng thoáng thấy vẻ mặt không vui của Lee Jeno, quở mắng, "Con cũng thật là. Bạn trai tới mà còn không biết mau dẫn về nhà."
"Mẹ......"
"Không sao đâu cô ." Sợ rằng Lee Jeno sẽ lại từ chối, Na Jaemin vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn, mỉm cười thân thiện.
"Bây giờ đi là được rồi ạ."
"Em không nên tới nhà của tôi."
Lee Jeno liếc nhìn mẹ hắn đang bận rộn trong bếp, nhanh tay khóa cửa phòng.
Na Jaemin ngồi trên giường, nghe vậy dừng lại xem xét xung quanh, sau quay đầu lại hỏi hắn: "Tại sao?"
"Bởi vì một khi đã nói là bạn trai của tôi thì sau này không có cách nào giải thích rõ ràng."
"Tôi đúng là bạn trai của cậu thì cần phải giải thích cái gì chứ?"
"Jaemin..."
"Lee Jeno" Na Jaemin cắt ngang cuộc nói chuyện, chỉ vào những thứ trong tủ kính, "Cậu vẫn thích tôi đúng không?"
——Chiếc kính mà hồi phổ thông Na Jaemin tặng cho Lee Jeno vẫn đang ở chính giữa.
Tủ có ba tầng, không phải đựng sách thì là đựng bằng khen, thể hiện rõ Lee Jeno từng là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc.
Nhiều người cho rằng lý do khiến Lee Jeno chọn Busan để học đai học là do vụ tai nạn năm đó, nhưng Na Jaemin biết rõ nếu Lee Jeno chuẩn bị nghiêm túc cho kỳ thi đại học, thì việc đậu các trường ở thủ đô cũng dễ như ăn bánh
Chỉ vì Lee Jeno muốn hai người có thể ở cùng một thành phố.
"Đôi mắt của cậu..."
Na Jaemin đứng lên, đi đến bên Lee Jeno.
"Là bị thương do vụ tai nạn năm đó?
Lee Jeno đột nhiên ngẩng đầu, "Làm sao em biết được?!"
"Làm sao tôi biết không quan trọng." Na Jaemin bất lực nhìn chằm chằm mắt trái hắn, "Tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết?"
Nếu nói ra, ít nhất là cậu không gây khó dễ cho Lee Jeno như vậy.
Lee Jeno rũ mắt xuống, tay nắm chặt nắm cửa.
Rất lâu sau mới hỏi: "Nói ra thì có ích gì?"
Như thể đã từng nhắc nhở bản thân mình nhiều lần trong lòng, Lee Jeno lắc đầu nói tiếp: "Vô ích. Em sẽ mắng tôi là đáng phải bị vậy, sẽ nghĩ rằng đó là quả báo, sẽ càng coi thường tôi, sẽ càng đẩy tôi ra xa. Không thì, cũng giống như bây giờ, chủ động đi tới đây thương hại tôi, giả vờ níu kéo, giả vờ yêu tôi."
"Với lại ..." Lee Jeno dừng lại một lúc.
"Sau tất cả, em chỉ cần tôi ngủ với em mà thôi, đúng không?"
Không đúng, làm sao nó có thể là sự thật được, Na Jaemin nói.
Cậu tìm Lee Jeno không phải vì thương hại, không phải vì muốn lên giường, cũng không phải vì trêu đùa hắn.
Na Jaemin phát hiện ra vị trí của đối phương trong lòng cậu thực ra quan trọng hơn những gì cậu nghĩ.
Na Jaemin không thể tách rời khỏi Lee Jeno, về mọi mặt.
Cuối cùng, Na Jaemin không được ăn bữa ăn do mẹ Lee nấu, bởi vì Lee Jeno không muốn cậu ở lại lâu.
Lúc rời đi, Na Jaemin cố ý tìm một lý do, nói lần này đi công tác, hiện tại phải gấp rút quay về giải quyết công việc khẩn cấp, lần sau có cơ hội sẽ quay lại. Lý do của cậu vô cùng hợp lý và có cơ sở, dù sao trước đây cậu cũng từng học ở đây, nhà cũ chưa bán, các chi nhánh vẫn mở, nếu thực sự bị hỏi kỹ thì cậu vẫn có cách giải thích.
Cơ mà Na Jaemin thực sự không có ý định rời đi. Ở cửa, nói với Lee Jeno, "Tôi đợi cậu ở tầng dưới - nơi mà bố mẹ cậu không thể nhìn thấy, cho đến khi nào cậu chịu gặp tôi."
Mặt Lee Jeno không chút thay đổi, liếc cậu một cái: "Tùy em."
Sau đó đóng cửa lại.
Na Jaemin bị "đuổi ra khỏi nhà", tỏ ra hơi bực mình. Cậu biết Lee Jeno sẽ không tin điều đó, nhưng quả thực cậu đã sẵn sàng đợi ở dưới lầu cả đêm.
Nếu Lee Jeno không xuống cầu thang ...
Vậy thì cậu sẽ đợi hoài.
Tuy nhiên, màn đêm sắp bước vào mùa thu không mấy hòa hợp với thể chất vốn dễ bị nhiễm lạnh của Na Jaemin, hơn nữa cậu cũng không mặc nhiều quần áo dày, trời càng ngày càng tối, hai chân ngồi xổm ngày càng đau nhức.
Trong khoảng thời gian này, Kim Jungwoo đã gửi một tin nhắn hỏi cậu đã tìm thấy Lee Jeno chưa, Na Jaemin chẳng giấu giếm, kể tường tận, chụp ảnh để chứng minh cậu thực sự đang đợi.
Kết quả là Kim Jungwoo chỉ nhắn một câu: Chờ đã, nhưng phải nhớ nói rõ ràng việc cậu thích Jeno và nói với em ấy là tôi không cố ý can thiệp vào chuyện của hai người.
Na Jaemin: Tôi không thích hắn, tôi ghét hắn, tôi ghét hắn nhất.
Kim Jungwoo gửi một tiếng "hừmm".
Na Jaemin phớt lờ Kim Jungwoo, cất điện thoại, hắt xì vì lạnh, hít một hơi, tiếp tục chờ đợi.
Đúng vậy, cậu ghét Lee Jeno nhất.
Ghét Lee Jeno nhất khi Lee Jeno không quan tâm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com