14. Bị bỏ lại
Na Jaemin có lẽ đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Lee Jeno, nói một cậu "tùy em" liền thực sự cả đêm không xuống lầu.
Mãi đến sáu bảy giờ sáng, bóng dáng hắn mới hiện từ xa trong tầm mắt.
Na Jaemin vừa ngồi xổm lại vừa đứng quá lâu, lúc đứng dậy thì suýt ngã, tận dụng khoảng trống để ổn định cơ thể rồi đưa tay lên chạm vào mặt - lạnh đến không thể chịu nổi.
Cậu gọi Lee Jeno cách đó hơn chục mét. Sau khi người bên kia quay lại, hắn rất ngạc nhiên.
"Tôi nói sẽ đợi, tôi không hề nói dối cậu." Na Jaemin khàn giọng nói, "Cậu đi đâu? Tôi đi cùng cậu."
Tất nhiên, Lee Jeno không đánh giá cao như mong đợi: "Đừng làm việc vô ích nữa, Jaemin."
"Có ích, vì tôi muốn nói chuyện với cậu."
Na Jaemin đoán rằng hiện tại sắc mặt của cậu rất tệ, có thể nói là tái nhợt hay không có sức sống. Nhịp độ đi lại càng thêm uể oải, chậm chạp đến xấu xí, trong nháy mắt có thể thấy được những bước đi châp chững.
Nhưng Na Jaemin vẫn như cũ mang theo sự ngượng ngùng lên tiếng: "Cậu về nhà với tôi nhé?"
Lee Jeno lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách mà Na Jaemin đã cố gắng rút ngắn, "Không thể."
Na Jaemin dừng lại, ho vài lần, tình trạng kiệt sức ngày càng tăng.
Cậu không nản lòng mà cười: "Vậy thì mai tôi sẽ hỏi lại".
Lee Jeno mím môi, không muốn tranh luận với cậu, quay người bước ra khỏi sân lớn mà không nói một lời.
Còn đang chuẩn bị tới cổng sân lớn, Na Jaemin đột nhiên nhìn thấy Lee Jeno bị một cậu bé từ phía trái nhảy ra hù dọa, lúc hắn hoàn hồn lại thì đã bị cậu bé ôm vào vai trái, hai người đều cười vui vẻ, rồi rời đi bên nhau đầy thân thiết.
Na Jaemin bước được vài bước thì phát hiện không theo kịp, đầu gối đau nhức, cổ chân tê cứng, chỉ có thể nhìn bọn họ đi thẳng đến khi không thấy.
- Cậu đã bị bỏ lại.
Chân của Lee Jeno không có vấn đề gì. Trước đây hắn có muôn ngàn cách để bỏ mặc Na Jaemin như thế này, hoặc để cho Na Jaemin tụt lại phía sau.
Nhưng Lee Jeno không bao giờ làm điều đó.
Cho dù thái độ của Na Jaemin mỗi lần như thế nào, hắn vẫn sẽ đợi cậu.
-
Zhong Chenle quay lại nhìn Na Jaemin vài lần, sau đó đưa tay chọc Lee Jeno: "Ai vậy, hình như vẫn luôn nhìn anh."
Lee Jeno yên lặng buông bàn tay nhỏ bé, không biết nên bắt đầu như thế nào.
Quả thực, nên nói gì đây? Rốt cuộc, ngay cả bản thân hắn cũng không giải thích được lý do tại sao Na Jaemin lại cố chấp như vậy.
Theo tính cách và cách xử lý của Na Jaemin, nếu thương hại Lee Jeno, cậu có khả năng sẽ trả tiền trực tiếp hơn là gặp mặt trực tiếp.
Nhưng Na Jaemin không chỉ đi theo, mà còn đợi ở dưới lầu lâu như vậy.
Lee Jeno nghĩ rằng là Na Jaemin sẽ không thể chờ cả đêm, không muốn tin, cũng không dám xuống lầu xem, lo lắng nếu phát hiện ra sự thật, hắn sẽ yếu lòng.
Vừa rồi cũng gần như vậy.
Lúc rời đi, Lee Jeno không nghĩ tới Na Jaemin sẽ quan tâm đến những thành phố khác, nên đã đi thẳng về quê nhà, nhưng không ngờ Na Jaemin có thể tìm thấy tất cả ngay lập tức.
Lee Jeno thừa nhận rằng hình ảnh Na Jaemin tự xưng là bạn trai của mình trước mặt mẹ hắn và muốn hắn quay lại là điều hắn ao ước nhất. Nhưng đáng ghét là thế này, khi Lee Jeno nhất quyết buông bỏ mối quan hệ của hai người, Na Jaemin lại mang đến một tia hy vọng dễ dàng tan tành.
Hơn nữa, Na Jaemin nói nếu không kết hôn thì sẽ không kết hôn chắc. Sao có thể dễ dàng hủy hôn như vậy? Lee Jeno đương nhiên không dám hoàn toàn tin tưởng lời Na Jaemin nói.
Vì vậy, hắn dừng lại, cuối cùng nói với Zhong Chenle, "Một người bạn có mối quan hệ tồi tệ."
-
Biệt phủ dòng họ Na thường xuyên kêu người giúp việc đến dọn dẹp nhà cũ nên nơi này khá sạch sẽ, Na Jaemin đi ngủ ngay khi trở về, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối.
May mắn thay, cậu không bị ốm sau cuộc chờ đợi trong gió lạnh cả đêm, nhưng chân cậu hơi đau nhức. Khi ra khỏi giường, Na Jaemin lắc đầu, chỉ nhớ rằng đã hai ngày rồi mình không ăn.
Thời điểm đói bụng con người ta sẽ luôn nghĩ đến những thức ăn bị vứt bỏ. Trong trí nhớ của Na Jaemin, thức ăn mà cậu đổ nhiều nhất là những món mà Lee Jeno nấu cho cậu.
Kỹ năng nấu nướng của Lee Jeno được gọi là 'có gì nấu đó' như hầu hết trẻ em nghèo. Hồi mới chung sống, Na Jaemin cố tình không nấu ăn, thường gọi đồ ăn mang về, sau đó, Lee Jeno cảm thấy điều này không tốt cho sức khỏe, lại ngại không muốn bắt Na Jaemin học nấu năn, nên tự mày mò nấu.
Nghĩ kỹ lại, Na Jaemin hình như chưa từng nói với Lee Jeno, thật ra, cậu không chỉ biết làm mỗi món cơm chiên trứng nước tương, cũng chưa bao giờ nấu cho Lee Jeno một cách nghiêm túc.
... Nhưng bây giờ Lee Jeno có còn cần nó nữa không?
Na Jaemin không khỏi nhớ lại cậu bé da trắng sáng nay, mối quan hệ của cậu ấy với Lee Jeno dường như rất thân thiết, cậu không cảm thấy giống một người bạn bình thường. Lee Jeno luôn tỏ ra hơi nịnh nọt và thận trọng trước mặt Na Jaemin, hiếm khi làm ra vẻ tự nhiên như sáng nay.
Sau khi sản sinh cảm giác khủng hoảng, phản ứng đầu tiên của Na Jaemin là gọi cho Lee Jeno – cậu muốn gặp hắn.
Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe.
Cuộc gọi thứ hai không được trả lời.
Cuộc gọi thứ ba vẫn không bắt máy.
Na Jaemin không bỏ cuộc, nghĩ rằng quá tam ba bận, thôi cứ liều thêm lần thứ tư mới dừng.
Cuộc gọi thứ tư cuối cùng cũng được bắt máy, nhưng Lee Jeno rõ ràng không có ở nhà, bởi vì âm thanh xung quanh có tiếng ly rượu va nhau cùng tiếng hét lộn xộn mà Na Jaemin rất quen thuộc.
Na Jaemin sững sờ trong giây lát, lời thỉnh cầu vừa nghĩ ra đã biến thành một câu hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
Lee Jeno không trả lời, cậu tiếp tục, "Quán bar?"
Biết được đối phương đã đoán ra vị trí, Lee Jeno trở nên nóng nảy: "Thì sao, tôi tới đây đón người, em cũng muốn tới sao?"
Đón người? Là con nít hay sao?
Na Jaemin "Ầm" một tiếng đứng dậy, chiếc ghế kéo ra một âm thanh chói tai.
"Người kia bao nhiêu tuổi rồi mà không tự đi một mình? Còn muốn cậu đến đón?"
Giọng điệu của cậu bỗng trở nên bực dọc.
Lee Jeno đột nhiên cười khẩy một tiếng, thái độ của hắn giảm xuống mức đóng băng:
"Na Jaemin, có phải em quên mất rằng hồi trước em cũng đã từng như thế này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com