Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Điều tồi tệ

Lee Jeno sững người, nắm cổ áo của Na Jaemin, không ngừng siết chặt nó, làm cho Na Jaemin hơi khó thở.

Thật ra, Lee Jeno không nên quá ngạc nhiên, hắn đã sớm biết rằng mình là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ của Na Jaemin, là cái đinh gây chướng mắt nhất trong thế giới này.

Chỉ là, cái đinh này đã đóng chặt trong lòng Lee Jeno phần lớn thời gian.

Lee Jeno mím chặt miệng, cuối cùng thả Na Jaemin ra, mặc bộ đồ ngủ bên cạnh vào.

"Ngủ ngon Nana."

Cầm bộ quần áo có mùi trộn giữa nước hoa và rượu whisky, Lee Jeno đặt lên trán Na Jaemin một nụ hôn.

Sau nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, rũ mi xuống trong bóng đen tăm tối.

Đúng là Na Jaemin không có lý do gì để yêu hắn.

Khoảng thời gian Lee Jeno còn đi học, hắn vô cùng ghen tị với các bạn cùng lớp có gia cảnh tốt, vì bố mẹ họ sẽ không cãi lộn nhau về tiền bạc mỗi ngày, sẽ không ngay cả việc cho con trai mình đủ ba bữa ăn hàng ngày cũng không thể đảm bảo. Cơ mà Lee Jeno không hề tự ti, vẫn đi đôi giày thể thao đã lỗi thời đến lớp thể dục, mặc bộ đồng phục học sinh sờn vải do tẩy trắng quá nhiều, vẫn có thể tự tin nhận phấn từ giáo viên, xung phong lên bục giảng để giải bài.

Luôn có một vài người trong lớp chọc nghẹo Lee Jeno, chế nhạo hắn là thứ rác rưởi, nói rằng hắn là một con quái vật nheo mắt. Lee Jeno không quan tâm đến bọn họ, thỉnh thoảng lại thầm phản bác trong lòng, chờ tôi tiết tiết kiệm đủ tiền sẽ đi mua một chiếc kính cận đúng độ, không phải ngày nào cũng phải nheo mắt nhìn đồ vật nữa.

Nhưng Lee Jeno không ngờ rằng, Na Jaemin lại làm vỡ chiếc kính mà hắn đã đeo bao lâu nay.

Na Jaemin là một thiếu gia kiêu ngạo nhất trong lớp, không coi ai ra gì, thẳng thắn có gì nói đó. Được ban cho gương mặt đẹp đẽ, sức hút đào hoa không bao giờ giảm. Lee Jeno ngồi ở hàng đầu tiên cạnh cửa, ngày nào cũng nhận dùm thư tình của người khác gửi cho Na Jaemin.

Thời gian quá dài, làm Lee Jeno cũng không khỏi suy nghĩ: Được nhiều người tán tỉnh bao gồm cả trai lẫn gái là cảm giác như thế nào? Na Jaemin đã bao giờ rung động với ai chưa?

Với suy nghĩ này, ánh mắt của Lee Jeno cố tình mà không cố tình dần dần đặt trên người Na Jaemin.

Như là khi anh họ của Na Jaemin, Kim Doyoung, một giáo viên ở trường, đến tìm cậu trong lớp, cậu sẽ đứng cách Lee Jeno không xa nói chuyện với Kim Doyoung, Lee Jeno thì ngồi im ở chỗ của mình chăm chú quan sát cậu.

Chắc là Na Jaemin với anh họ của mình rất thân nhau, ít nhất khi Kim Doyoung trừng mắt như muốn dạy dỗ cậu, cậu còn có thể cười, ra sức nũng nịu.

Lee Jeno không biết liệu mình có cơ hội nói với Na Jaemin rằng cậu cười lên trông rất đẹp, giống như những bông hoa được trồng ở lớp bên cạnh.

Có lẽ vì ánh mắt quá nóng, sau khi Kim Doyoung rời đi, Na Jaemin định quay lại chỗ ngồi, khi quay người lại, tức thì nhìn thẳng vào ánh mắt của Lee Jeno.

Lee Jeno không đeo kính, bởi vì khoảng cách giữa họ rất gần, hắn không còn phải cố ý nheo mắt để nhìn thấy Na Jaemin nữa. Còn Na Jaemin có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng nõn cùng nốt ruồi lệ trên khóe mắt của Lee Jeno.

Ma xui quỷ khiến, Na Jaemin nghiêng người để chạm vào nốt ruồi.

"Cậu là chàng trai đầu tiên tôi từng thấy có một nốt ruồi."

Na Jaemin nói xong, cả hai đều im lặng.

Na Jaemin nhanh chóng thu tay lại, ậm ừ để che giấu sự ngượng ngùng: "Nhưng không tốt lắm đâu. Hồi nhỏ chắc cậu đã khóc nhiều lắm."

"Hả?" Lee Jeno đột nhiên cong khóe mắt, "Cậu nói y như mẹ tôi vậy."

Lúc này Na Jaemin đã hoàn toàn xấu hổ, động tác đứng dậy quá nhanh làm đống đồ trên bàn của Lee Jeno rơi xuống đất. Không biết là cái gì rơi xuống đất, Na Jaemin vô tình giẫm phải mà không nhìn rõ.

Nhặt nó lên rồi, mới nhận ra đó là kính của Lee Jeno.

Chính xác mà nói, thấu kính của Lee Jeno đã bị Na Jaemin giẫm nát.

Sự hoảng sợ trong mắt Na Jaemin chợt xẹt qua, lập tức ưỡn cổ cao: "Đừng bừa bãi mua mấy chiếc kính kém chất lượng như vậy, chúng rất dễ bị vỡ!"

Làm sao mà còn có thể cãi lại được? Trước sự kiêu ngạo và ngang ngược của đối phương, Lee Jeno có phần bối rối.

"Bỏ nó đi, sửa lại thì phiền phức quá." Na Jaemin ngồi ở bên ngoài bàn học của Lee Jeno, tư thế thoạt nhìn rất khó khăn, "Độ cận của cậu là bao nhiêu?

Nếu như người khác nói vậy, Lee Jeno chắc chắn sẽ lấy lại kính. Nhưng đối mặt với Na Jaemin, theo bản năng, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào giữa hai người họ, nên thành thành thật nói ra độ cận của hắn hồi đợt đi khám sức khỏe định kì tại trường vào tuần trước.

"OK." Na Jaemin kiễng chân đứng lên, "Ngày mai sẽ đưa cho cậu."

"Cái gì ..." Lee Jeno vô thức vươn tay muốn giữ lấy Na Jaemin, nhưng vừa chạm vào góc áo đã nhanh chóng bị tuột tay.

Lee Jeno nhìn chằm chằm lòng bàn tay chớp chớp mấy cái, khóe miệng bất giác cong lên.

Thiếu gia Na tin vào những gì Lee Jeno nói, ngày hôm sau thực sự đưa cho Lee Jeno một cặp kính gọng tròn mới, "Không cần cảm ơn" rồi bỏ tay vào túi quần đi một mạch.

Lee Jeno vô cùng ngạc nhiên, hắn vốn chuẩn bị sẵn tâm lí mình bị lừa.

Sau khi cân nhắc một lúc, hắn xé một trang giấy nháp và viết gọn gàng hai chữ "giấy nợ".

"Hahahahahahahahaha cậu có mắt như mù à."

Na Jaemin cầm tờ giấy này từ Lee Jeno, ở trong con hẻm vắng người gần như rơi nước mắt.

"Đi theo tôi suốt một quãng đường dài như một tên trộm, chỉ để nói với tôi rằng sau này sẽ trả lại tiền mua kính? Đấy là tôi bồi thường cho cậu."

Lee Jeno bị nụ cười của Na Jaemin làm cho ngượng ngùng, nắm chặt dây đeo cặp sách, "Cậu mua cho tôi, đương nhiên phải trả tiền lại."

"Vậy tại sao cậu không trả lại kính cho tôi luôn?"

"Bởi vì ..." Lee Jeno do dự, hắn không thể nói với Na Jaemin "bởi vì đây là món quà đầu tiên Na Jaemin đã tặng cho tôi".

"Đi học cần dùng đến nó."

Rất tốt, lý do thật sự tệ.

Học chung lớp ba năm, Na Jaemin chưa bao giờ để ý đến tên mọt sách không địa vị xã hội này, hiện tại lại cảm thấy thú vị làm sao.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người như vậy làm gì đó táo bạo? Na Jaemin suy nghĩ vẩn vơ.

Vì vậy, cậu nhướng mày, khơi mào mọi thứ:

"Này, hôn tôi một cái, chúng ta coi như không nợ nần gì nhau, tiền kính cũng cho cậu luôn."

Lee Jeno thoáng chốc mở to hai mắt, ngón chân mất tự nhiên mà cử động vài lần.

Na Jaemin nghĩ rằng Lee Jeno không dám, lại càng cười đắc ý: "Sợ hãi sao? Vậy tôi nói... Ưmm đừng..."

Na Jaemin không thể cười được nữa, bởi vì Lee Jeno đã nhanh chóng bước đến gần cậu chỉ trong ba bước, ôm lấy má cậu bằng cả hai tay, hôn cậu một cách vụng về.

Na Jaemin cảm thấy đầu mình nổ tung ra từng mảnh.

"Con mẹ nó ..." Khi phát hiện ra rằng Lee Jeno dường như đang cố gắng muốn mở miệng của cậu, Na Jaemin cuối cùng cũng phản ứng lại, ngậm chặt miệng, rồi tát Lee Jeno một cái.

"Cậu có bệnh hả!!"

Lee Jeno bị đẩy ra đột ngột, má trái đỏ bừng, ánh mắt cũng là...

"Cậu bảo hôn."

Giọng Lee Jeno trở nên lạnh lùng, môi vươn máu vì bị Na Jaemin cắn.

Na Jaemin thực sự không ngờ Lee Jeno dám hôn mình, ý định ban đầu chỉ là trêu đùa, không ngờ đối phương lại làm thật.

"Cậu, cậu là đồ biến thái ..." Xấu hổ đến tột cùng sinh ra cảm giác khó chịu, Na Jaemin tức giận đến mức xé nát tờ giấy, ném lên mặt Lee Jeno, "Sau này tránh xa tôi ra!"

Lee Jeno ngây người nhìn Na Jaemin chạy đi, niềm vui sướng khi môi chạm môi dần bị che mất bởi sự mất mát to lớn.

Hắn im lặng, cúi đầu nhặt những mảnh giấy dính đầy bụi.

Họ đã không nói với nhau lời nào kể từ ngày đó.

Lee Jeno đã nghĩ đến việc đi xin lỗi, dù sao thì hắn cũng đã làm bậy trước, dù sao thì hắn cũng đáng bị ăn chửi.

Tiếc là Na Jaemin là học sinh khoa thể dục, các buổi luyện tập trong học kỳ một cấp ba rất dày đặc, các tiết học văn hoá cậu thường vắng mặt, mà Lee Jeno ba giờ mỗi ngày đều vướng tiết học, hiếm khi đi qua sân chơi. Nên là hai người vốn không có liên quan gì nhau cũng chẳng có cơ hội gặp nhau.

Hơn nữa, Lee Jeno có thể cảm thấy Na Jaemin đang cố tình trốn tránh hắn, đặc biệt là kiểu căm ghét hắn nên trốn tránh. Lee Jeno không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ nhét giấy nợ cùng lá thư xin lỗi vào ngăn bàn của Na Jaemin.

Sẽ ổn thôi, Lee Jeno tự nói với chính mình.

Ngày đó giáo viên chủ nhiệm nói với Lee Jeno rằng mẹ hắn tự tử bằng cách vặn bình ga, nghe xong mắt phải của hắn liên tục co giật.

Lee Jeno ném bút xuống chạy ra khỏi cửa, lúc xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã, chân đau đớn vẫn ráng đứng dậy, đi tập tễnh từng bước.

Ngoài cổng trường rất ít xe. Lee Jeno chỉ nghĩ đến điều này khi hoàn thành việc quẹt thẻ học sinh.

Có điều hắn nhìn thấy Na Jaemin ở phía bên kia đường, hình như cậu vừa trèo tường trốn học.

Na Jaemin ngồi trên xe môtô, nói chuyện với người bên cạnh, tóc mai phe phẩy, nụ cười rất tươi. Đối mặt với sinh tử, Lee Jeno sinh ra sự dũng khí chưa từng có, hắn loạng choạng chạy tới, không để ý tới sắc mặt của thiếu gia Na, gần như khẩn cầu nói: "Đưa tôi đến bệnh viện được không?"

Tại thời điểm này, hắn tin tưởng Na Jaemin vô điều kiện, vội kể luôn câu chuyện về vụ tự sát của mẹ mình. Biểu hiện của Na Jaemin ngay lập tức trở nên kinh ngạc, không chút do dự, bảo Lee Jeno ngồi vào ghế sau.

"Ôm chặt." Na Jaemin đội mũ bảo hiểm, quay đầu nói với Lee Jeno.

Lee Jeno gật đầu, vòng tay qua eo cậu.

Kết quả là hai từ đó trở thành lời duy nhất mà Na Jaemin nói trước khi cả hai gặp tai nạn xe.

Có thể là vì Lee Jeno quá lo lắng, hay vì Na Jaemin tăng tốc xe ... Có thể vì thắng xe không hoạt động tốt, vì chiếc xe phía đối diện không kịp dừng lại khi nó lao tới ... Hoặc có thể vì ông trời không bao giờ muốn Lee Jeno được sống hạnh phúc.

Lọt vào tầm mắt Lee Jeno là rất nhiều máu, mắt hắn co giật vì đau đớn, hốt hoảng khi nghe thấy tiếng Na Jaemin kêu "chân ... chân ..."

Chân bị làm sao vậy?

Na Jaemin?

Jaemin?

...

Lee Jeno không thể phát ra âm thanh nào, cuối cùng chỉ có thể vô vọng nhìn dòng máu trước mặt mình bị thay thế bằng bóng tối.

Trong rất nhiều năm sau, Lee Jeno đã suy nghĩ về việc sẽ tốt biết bao nếu hắn không nhờ Na Jaemin giúp đỡ vào thời điểm ấy.

Qua vụ này, có thể tạm gọi là trong rủi có may khi hắn biết mẹ hắn được cứu kịp, ra sức an ủi người bố đang tự trách mình. Sau khi cả hai được đưa vào phòng phẫu thuật, tỉnh dậy rồi Na Jaemin được bác sĩ thông báo rằng trong hai năm tới cậu không thể vận động mạnh, bao gồm cả các cuộc thi về thể chất.

Khoảnh khắc đứng trước cửa phòng của Na Jaemin, nhìn thấy cậu đang tức giận và rơi nước mắt vì không thể đứng dậy, Lee Jeno biết rằng mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Hắn chống gậy bước tới, định cúi xuống nhặt trái cây do Na Jaemin ném đi, nhưng lại bị chiếc gối đập vào vai, cả người không vững ngã xuống đất.

Na Jaemin đã dùng rất nhiều sức.

Xương sườn của Lee Jeno đau đớn, đau đến mức tầm nhìn mờ mịt, chỉ biết là bị Na Jaemin mắng mỏ, nước mắt cậu lưng tròng.

"Lee Jeno, cậu và mẹ của cậu là điều tồi tệ."

"Tôi hận cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com