7. Đừng đuổi tôi
Na Jaemin đến nhà Park Jisung tắm rửa xong xuôi mới phát hiện ra Park Jisung đã khóa chặt cửa phòng ngủ, quên mất đưa chìa khóa cho cậu, tệ hơn là tủ quần áo ở bên trong phòng.
Quần áo mặc trên người đã sớm bị ném thẳng vào máy giặt, hiện tại trên người Na Jaemin chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lớn, đành ngậm ngùi đợi đến sáng hôm sau cho quần áo khô thì mới thoát khỏi cảnh trần trụi này.
Nghĩ đến đây, Na Jaemin lập tức trở nên đau đầu.
Cho nên hồi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu còn tưởng rằng thằng nhóc con lương tâm cắn rứt nên về nhà đưa chìa khóa, tức giận đi ra mở cửa.
"Park Jisung, em thật là ..."
Sau khi nhìn rõ người ngoài cửa, Na Jaemin bỗng thấy ngạc nhiên, vẻ mặt nghi ngờ: "Lee Jeno?"
Có lẽ vội vàng tới đây, Lee Jeno còn không kịp thở, mặt đỏ au chảy đầy mồ hôi, nhìn có chút thê thảm. Cũng không mấy để tâm bản thân mình như thế nào, trực tiếp bước vào, lo lắng ôm mặt Na Jaemin: "Nana, em có sao không? Jisung nói em say..."
Na Jaemin theo bản năng hất tay Lee Jeno ra, trong lòng trách móc việc Park Jisung đã làm, lạnh lùng quay người lại, "Tôi không sao, em ấy lừa cậu thôi."
Lee Jeno sững sờ tại chỗ, "Vậy em tới đây..."
Na Jaemin đi vào phòng tắm, không quay đầu lại, "Không phải chuyện của cậu."
Cậu không nhớ nổi mình đã thốt ra năm chữ này với Lee Jeno bao nhiêu lần, thậm chí vô tình nó như thành câu thần chú mà Na Jaemin sẽ nói mỗi lần, khiến Lee Jeno mỗi lần đều cảm thấy quặn thắt tim gan.
Nhưng đúng là mỗi lần đó Lee Jeno chưa bao giờ rời đi, vẫn sẽ luôn ngoan cố đi theo Na Jaemin, "Nếu như em không có nơi để về, nếu... nếu em không muốn gặp tôi, tôi ngủ trong khách sạn là được. Em không cần phải đến nhà Jisung. "
"Không có nơi để về ?!"
Na Jaemin bị mấy câu nói của Lee Jeno làm cho phát cáu, dừng lại ở cửa phòng tắm. Đùa à, cậu mà không có nơi để về sao? Lee Jeno có phải đang quá ảo tưởng hắn đáng giá?
Quên ngay mất việc ngượng ngùng vì không mặc quần áo, cậu nắm lấy cổ áo Lee Jeno đẩy mạnh vào cửa phòng tắm, trừng mắt nhìn hắn, "Con mẹ nó, tôi đây ngay bây giờ sẽ đi đến quán rượu tìm ai đó hầu hạ!"
Nói xong, buông tay rời đi, mặc kệ ánh mắt như mất đi cả thế giới của Lee Jeno đang bắt đầu trào dâng.
Cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, Na Jaemin không tự chủ được ngã ra sau, sà vào trong vòng tay của Lee Jeno.
Tiếng chuông báo động vang lên trong tâm trí Na Jaemin.
Họ đều biết, chỉ cần một nụ hôn mọi thứ sẽ bắt đầu.
Người bị ép vào tường nhanh chóng trở thành Na Jaemin.
Trước tiên, Lee Jeno áp môi mình lên cánh môi mềm mại của Na Jaemin, mút mát nó nhiều lần, đầu lưỡi khuấy đảo muốn cạy hàm cậu, lần sau đều mãnh liệt hơn lần trước như cố tình nghịch ngợm những dây thần kinh nhạy cảm trên hàm trên của Na Jaemin.
Quá nhiều lần, Na Jaemin và Lee Jeno đã ngủ quá nhiều lần và cũng chẳng ai biết cách thuần phục cậu tốt hơn Lee Jeno. Căn bệnh nghiện tình dục vô tình bị khơi mào, trong lòng Na Jaemin cố gạt bỏ Lee Jeno, nhưng tay lại thành thạo vòng qua cổ hắn, cùng hắn cuốn vào những nụ hôn. Khăn tắm từ lâu đã bị Lee Jeno xé toạt, hai tay cũng không ngừng sờ soạng trên da thịt trần trụi của Na Jaemin, mọi nơi đi qua đều ửng hồng hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ.
Na Jaemin thở gấp, còn người đàn ông đang làm cậu thì ghé sát tai cậu thì thầm nói: "Giúp tôi cởi."
Giọng nói của Lee Jeno trong giây phút này vừa trầm ấm vừa quyến rũ như cào xé trái tim Na Jaemin khiến cậu vô cùng ngứa ngáy, đôi tay run rẩy giúp hắn cởi áo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc khỏe khoắn. Di tay xuống, Na Jaemin muốn cởi khóa quần Lee Jeno cơ mà hắn đột nhiên ngậm vành tai cậu, rồi tiếp tục sờ soạng trên làn da trần của cậu. Na Jaemin có một vết chai trên ngón tay, Lee Jeno rất thích Na Jaemin dùng tay sờ thứ đó của hắn, tuy cảm giác hơi ngứa nhưng đặc biệt thoải mái.
Na Jaemin cởi quần Lee Jeno, đưa tay chạm vào thứ cương cứng qua lớp quần trong, thỉnh thoảng vuốt lên vuốt xuống. Gãi không đúng chỗ có thể giết người, chưa kể đến việc ở trên giường Lee Jeno nóng nảy lạ thường, một tay ôm lấy Na Jaemin nhấc lên bồn rửa mặt, cố sức để cả người cậu dựa vào gương.
Tấm gương soi chiếu đường cong của Na Jaemin, cũng như ham muốn tình dục trong mắt Lee Jeno. Mặc dù mặt bồn rửa mặt lạnh lẽo khiến Na Jaemin phải co rúm người, nhưng nụ hôn sâu lặp đi lặp lại của Lee Jeno dọc theo bên gáy đến tận phía dưới đã hóa giải hết thảy cảm giác khó chịu, mang đến một sự kích thích khác.
Chân Na Jaemin cạ cạ quần trong của Lee Jeno, thứ đó của hai người kề sát nhau, Lee Jeno cũng hôn càng sâu hơn.
Na Jaemin không tự chủ nhớ về giấc mộng xuân lần đầu tiên Lee Jeno giúp cậu bằng miệng: Là hình ảnh cậu khỏa thân nhảy trong phòng tập với những bước nhảy nhẹ nhàng, thanh thoát lẫn mềm mại. Lee Jeno từ phía sau ôm lấy cậu, dùng ngón tay tiến vào huyệt nhỏ không biết từ thuở nào đã trở nên ướt đẫm, thứ to lớn hùng dũng đâm vào. Hai người nhìn nhau trong những tấm gương xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ mờ ảo mê hoặc, Lee Jeno ôm lấy eo của Na Jaemin tiến vào, từng đợt va chạm mạnh mẽ làm cậu không thể ổn định cơ thể, hai tay hết nắm mặt gương rồi mệt mỏi buông thõng xuống. Môi họ gần kề nhau, ngầm trao cho nhau hơi thở nóng bỏng, nhưng Lee Jeno không hôn cậu nữa, chỉ là dí sát vào cổ cậu gọi cậu là bé cưng.
Giống như giấc mộng xuân lần đầu, bây giờ họ cũng làm tình trước một tấm gương lớn.
Na Jaemin bị Lee Jeno làm cho choáng váng, cả bồn rửa mặt đều rung chuyển. Cậu ngẩng đầu chịu đựng những chuyển động mãnh liệt, mặt đỏ lắc lư theo, trên cằm vươn vài giọt mồ hôi cùng nước mắt chảy, loại này hình ảnh xuất hiện trong gương như tăng lên gấp đôi độ khiêu gợi và hấp dẫn.
Tuy nhiên, vẫn quá bất tiện khi làm chuyện đó trong phòng tắm trơn trượt, Lee Jeno bế Na Jaemin lên, hôn đến tận khi đến trước ghế sofa trong phòng khách. Lần hai càng thêm thành thạo, hai bên hông cọ sát vào nhau sinh ra khoái cảm tột đỉnh.
Trong lúc bàng hoàng, Na Jaemin nghe được Lee Jeno nói rằng hắn muốn bỏ cậu, cậu gần như lập tức kẹp chặt lại.
Na Jaemin cũng gọi Lee Jeno là bé cưng.
Cậu nói, "Bé cưng, phải bắn bên trong."
Lee Jeno do dự, Na Jaemin đoán chừng chắc Lee Jeno nhớ đến lần trước cậu trách hắn làm mà không dùng bao, nên là tay chạm vào mặt hắn, hôn lên mắt, trấn an: "Không sao, bé cưng, không sao cả."
Na Jaemin thừa nhận rằng tại khoảnh khắc này, cậu yêu Lee Jeno.
Có lẽ chỉ là khoảng khắc này.
Lee Jeno có lẽ cũng vậy. Thường khi đến đỉnh hắn sẽ luôn ôm Na Jaemin nói "Tôi yêu em", nhớ đến sự ngọt ngào trên môi Na Jaemin khi họ hôn, liên tục liếm láp cậu. Hệt như một con chó con nuôi trong nhà lại cũng giống như một con hổ con ngây ngô, đầu lưỡi ướt át liếm miệng, vành tai, yết hầu cùng xương quai xanh của Na Jaemin, hành động như muốn cầu xin được đáp lại.
Na Jaemin nhắm mắt lại, để cho người trên người mình làm ba cái hành động cầu xin, thỉnh thoảng cũng phối hợp di chuyển.
Đây là đức tính tốt duy nhất của cậu.
Nhưng dường như Lee Jeno ngày càng sợ hãi và bất an. Hắn vùi đầu vào cổ Na Jaemin, dụi nhẹ mắt, gần như khổ sở van nài:
"Đừng đuổi tôi đi."
"Nana, đừng đuổi tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com