Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ღPhiên ngoạiღ

/Kim Jungwoo/

Kim Jungwoo gặp Park Jisung trong đám cưới của Nomin.

Nói đúng hơn, là gặp ở sảnh chính trước khi diễn ra đám cưới.

Người bên kia đang chỉnh tóc được xịt keo trước gương, cay đắng lẩm bẩm: "Anh Jaemin thật là ..."

Kim Jungwoo phát hiện quần áo của hai người giống hệt nhau, trong tiềm thức vội hỏi: "Cậu là phù rể?"

"Hả?" Nghe được câu hỏi, đối phương nhất thời trợn to hai mắt, "Anh cũng vậy sao?"

"Thật là trùng hợp." Kim Jungwoo gật đầu, nhân tiện nói luôn tên mình, "Kim Jungwoo".

"Park Jisung."

Hình như còn nhỏ tuổi nhưng giọng nói rất trầm, Kim Jungwoo đổi lại giọng hồi hắn còn là một thiếu niên: "Em có định quay lại trường học sau khi đám cưới kết thúc không?"

Park Jisung khó hiểu nghiêng đầu, "Em đã tốt nghiệp đại học mấy năm rồi."

"Chà, nhìn em trông giống như một học sinh trung học vậy." Kim Jungwoo cảm thấy chính bản thân hắn cũng trông trạc tuổi những đứa trẻ trong trường.

"Nghe không tồi nhỉ, cơ mà em chỉ nhỏ hơn anh Jaemin hai tuổi thôi... Ôi, vài năm nữa chắc chắn sẽ bị thúc giục kết hôn."

"Không sao đâu, hãy dùng thời gian còn lại tìm một người mình yêu."

Người từng trải Kim Jungwoo bị chột dạ mấy lần.

"Đừng nghe lời gia đình mà kết hôn đấy."

Thật ra, khi Lee Jeno vừa quay lại với Na Jaemin, Kim Jungwoo cảm thấy xấu hổ, một mặt hắn mừng vì họ đã không chia tay nhưng mặt khác hắn lo rằng Lee Jeno sẽ để tâm, cảm thấy khó chịu khi họ gặp nhau.

Ai mà ngờ được, Lee Jeno lại mời hắn làm phù rể, nói phải đến dự với tư cách là một người bạn tốt - nên dù Kim Jungwoo không muốn trông thấy chàng trai vênh váo Na Jaemin có điều vì lợi ích giữ thể diện cho chồng của Na Jaemin, Kim Jungwoo vẫn đồng ý.

Dù sao thì chuyện quá khứ cũng đã qua.

"Lầm rồi, anh Jungwoo."

Park Jisung đang đợi ở bên cánh sân khấu cùng Kim Jungwoo, bất ngờ chọc vào khuỷu tay hắn.

"Anh có biết rằng họ đã từng gặp rất nhiều rắc rối."

Kim Jungwoo nhìn Lee Jeno đeo chiếc nhẫn cho Na Jaemin, sau đó quay lại trả lời: "Có thể tưởng tượng ra."

"Anh Jaemin luôn chạy ra ngoài uống rượu một mình, còn anh Jeno thì luôn chạy ra ngoài tìm anh ấy." Park Jisung hạ giọng, "Đã nhiều lần em nghĩ họ sẽ chia tay nhau."

"Kết quả là, anh Jaemin đột nhiên dường như đã thay đổi tính cách vào năm ngoái. Anh ấy thậm chí còn không đến quán bar, ngay cả khi em có gọi cho anh ấy. Đều bảo là vì anh Jeno."

"Lần duy nhất say là đêm qua."

Dường như nghĩ đến sự bối rối của Na Jaemin, Park Jisung không khỏi bật cười.

"Anh ấy nói ngày mai anh ấy sẽ kết hôn, anh ấy đang rất hạnh phúc."

Kim Jungwoo cũng mỉm cười, "Anh có thể nhìn thấy nó."

Nụ cười của Na Jaemin không hề tắt khi cậu hôn Lee Jeno.

/Zhong Chenle/

Zhong Chenle cảm thấy hôn phu của Lee Jeno không thích cậu cho lắm.

Lee Jeno nghĩ về điều đó rồi nói, "Có thể là bởi vì do em không đến đám cưới."

"Bất công!" Zhong Chenle vội vàng giơ hai tay đầu hàng, "Lúc đó em thật sự không thể từ nước ngoài trở về, cũng không cố ý không muốn làm phù rể."

Nhưng nói xong lại cảm thấy có gì đó không ổn: "Bởi vì chuyện này, em chỉ gần anh một chút anh ta cũng không thích sao?"

"Chà ..." Lee Jeno mặt đờ ra, "Dù sao Jaemin cũng không có ý gì xấu đâu."

Giây tiếp theo, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cơ mà không phải bản thân Zhong Chenle dính.

Zhong Chenle thấy Lee Jeno đột nhiên tập trung nhìn điện thoại, liền ngập ngừng hỏi: "Anh ta à?"

Mặt Lee Jeno rất gần màn hình, hắn trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Thôi, anh phải đi đón người đây."

"Đi, đi nhanh đi." Zhong Chenle tỏ vẻ cảm thông, "Có cần em gọi taxi cho anh không?"

"Anh đi bộ qua, nó khá gần."

"Anh vẫn đi đón anh ta à?"

"......Anh tự đòi mà."

"Được rồi, được rồi, vì anh thích điều đó."

Zhong Chenle không thèm tranh cãi về tình yêu giữa họ, khi Lee Jeno đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu lại ngăn hắn lại.

"Na ... Nếu anh ta bắt nạt anh, nhớ nói cho em biết."

Lee Jeno hơi sững sốt, sau đó nhướng mày: "Em ấy sẽ không bắt nạt anh đâu."

Rồi rời đi. Zhong Chenle nhìn theo bóng lưng của Lee Jeno, cười nói một câu:

"Đồ nô lệ của vợ."

/Na Jaemin/

Sau khi Na Jaemin kết hôn, nhiều chuyện hạnh phúc đều tiếp diễn.

Như là việc nhận nuôi Chanchan xảy ra ngay sau sinh nhật lần thứ ba mươi lăm của Na Jaemin.

Chanchan bị câm điếc bẩm sinh, nhưng nụ cười của bé giống hệt với Lee Jeno. Na Jaemin đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bé trong cô nhi viện, rồi giật mạnh góc áo của Lee Jeno: "Nono, đưa bé về nhà."

Vậy là Chanchan sáu tuổi đã trở thành con của họ.

Khi Lee Jeno bốn mươi lăm tuổi, mắt bên phải không còn nhìn thấy nữa. Na Jaemin không nản lòng, mua cho Lee Jeno một chú chó dẫn đường, mỗi ngày chỉ dạy nó bảo vệ Lee Jeno.

Đại hội thể thao của trường Chanchan yêu cầu phụ huynh phải tham dự. Lee Jeno không muốn đi, nói rằng những người bạn cùng lớp bé sẽ cười nhạo Chanchan khi nhìn thấy hắn như thế này.

Đương nhiên Na Jaemin không chịu, vừa đấm vừa xoa kéo Lee Jeno ngồi lên ghế xe hơi: "Để em xem ai dám cười cha của Chanchan."

Kết quả là không ai cười mà thay vào đó khuôn mặt của họ thu hút sự chú ý của một số giáo viên nữ.

Ngôi trường mà Chanchan đi học rất đặc biệt, những đứa trẻ chơi với nhau đều là những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Cơ mà nhìn cách những đứa trẻ chạy hết sức có thể, Na Jaemin lại sinh ra ảo giác, trong một thoáng tưởng như mình đã trở lại thời trung học.

Tiếng hò reo nổ ra từ đám đông, Lee Jeno bối rối nắm tay Na Jaemin, hỏi đang có chuyện gì. Na Jaemin cười hạnh phúc, hôn hắn mãnh liệt từ góc độ mà các giáo viên nữ có thể nhìn thấy: "Con trai của chúng ta chạy nhanh nhất!"

Khi Lee Jeno năm mươi lăm tuổi, Na Jaemin ngồi trên xe lăn, chậm rãi đi sau Lee Jeno và chú chó mỗi ngày.

Nhiều khả năng là do thói nghiện đồ ngọt khi còn niên thiếu, khi Na Jaemin và Lee Jeno đến tuổi sáu mươi lăm, răng của Na Jaemin yếu dấn, thứ gì cứng quá thì không ăn được. Lee Jeno đôi lời oán trách còn người bên kia ôm lưng hắn dỗ dành: "Con nít rụng răng không phải là bình thường sao?"

"Đúng, đúng." Con gái của Chanchan đang chơi gần đó nghe thấy vậy chạy đến, cười toe toét với Na Jaemin, "Ông nội ơi! Răng của ông cũng bị rụng rất nhiều rồi!"

Lee Jeno ra đi khi tròn bảy mươi lăm tuổi

Hàng chục năm qua họ vẫn như mọi ngày, ôm nhau ngủ, trước lúc đi ngủ ghé tai chúc nhau ngủ ngon, thức dậy thì chúc buổi sáng tốt lành.

Ngày hôm sau thức dậy trong vòng tay lạnh giá của Lee Jeno, nói lời chào buổi sáng nhưng không được đáp lại, Na Jaemin sững sờ rất lâu.

Một góc của mảnh giấy bị lộ ra dưới gối.

Chỉ mới đọc ba từ đầu tiên, mắt Na Jaemin đã đỏ hoe.

Lee Jeno cố viết từng nét chữ nguệch ngoạc:

"Anh yêu em, đây luôn là suy nghĩ đầu tiên của anh."

"Nhờ có em mà kiếp này anh mới thấy được hạnh phúc".

"Bé cưng của anh, dù thế nào cũng phải hạnh phúc nhé."

/Lee Jeno/

Khi viết bức thư đó, Na Jaemin đang ngủ say.

Trên thực tế, nó không thể được gọi là một bức thư, bởi vì chỉ có vài chữ trên đó, hắn lo lắng nó sẽ xấu xí nếu hắn viết quá nhiều.

Sửa đi sửa lại vô số lần, cho đến khi cảm thấy gần như vừa ý, Lee Jeno mới từ từ đóng nắp bút lại, mò đến thành giường, đặt tờ giấy xuống dưới gối.

—Lee Jeno không biết những người khác có giống như vậy không, nhưng dù sao thì hắn cũng có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Cơ mà nhờ có Na Jaemin ở bên cạnh, Lee Jeno không hề thấy sợ hãi.

Lee Jeno từ phía sau ôm lấy Na Jaemin, vươn tay giúp Na Jaemin chỉnh chăn bông, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đối phương nói:

"Em biết không, anh thật sự rất hạnh phúc khi ở bên em."

Lee Jeno có những ký ức mơ hồ về một số thứ, nhưng hắn luôn nhớ rõ về những khoảnh khắc đã trải qua cùng Na Jaemin.

"Con cháu của chúng ta, về sau phải nhờ một mình em dạy bảo."

"Nhớ ăn uống đủ bữa, phơi nắng đúng giờ, ngủ đủ giấc, còn phải sống hạnh phúc thêm thật nhiều năm."

"Đừng lo lắng nếu không thấy anh, anh vẫn luôn luôn đợi em. Cho nên lần này, đừng có mà vội vã đi tìm anh."

"......Chúc ngủ ngon."

Như thường lệ vào mỗi đêm, Lee Jeno vẫn ôm Na Jaemin, nhắm mắt lại với hy vọng được nhìn thấy người mình yêu vào buổi sáng.

Mong rằng kiếp sau chân bé cưng của hắn sẽ không bao giờ bị đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com