❀❀
Vì họ tốn một nửa thời gian "đến Đài Đài"* nên không có nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản Mc. Na Jaemin ít kinh nghiệm trong việc ghi nhớ, cậu dựa hết vào Lee Jeno. Lee Jeno dường như đã xác định một cách thức cho cậu, giúp cậu thấy an toàn trong lĩnh vực này. Na Jaemin không cần nhớ quá kỹ kịch bản, những người hâm mộ xung quanh khích lệ khiến cậu đỡ bối rối, mọi thứ đều đang đi đúng quỹ đạo, dấu hiệu an toàn của cậu, Lee Jeno nói: "Jeno là samyeod đây".
(* Đài đài: Chỉ Đài Châu, địa danh, Thiên Đài, vừa là tên núi vừa là tên đất ở tỉnh Chiết Giang Trung Quốc.)
Hắn vẫn không bỏ cuộc. Na Jaemin nhớ mấy ngày trước Lee Jeno đã nói hắn là Samoyed, cậu không hiểu sao Lee Jeno cố chấp đến vậy. Thậm chí bây giờ mở miệng nói mình là một bé chó. Lee Jeno luôn bất chấp mọi thứ để đạt được mục tiêu, lãnh thổ của Na Jaemin chính là như vậy bị mất đi.
Na Jaemin nhìn hắn, tim đập thình thịch.
Hắn tức giận không sai.
Lee Jeno quả thực là một bé chó, không sai.
Lee Jeno trông giống hệt Samoyed cũng không sai.
Yêu thích của Na Jaemin chính xác là Lee Jeno, không sai.
Cậu thầm thừa nhận trong lòng rằng Lee Jeno không có điểm mấu chốt với cậu, nói tóm lại, những gì Na Jaemin làm là vì Lee Jeno. Na Jaemin nghĩ cậu thật sự rất cực kỳ thích Lee Jeno. Cậu không phải người như vậy. Cậu không thích theo đuôi người khác. Cậu thích đi trước. Lee Jeno là ngoại lệ, một ngoại lệ đặc biệt.
Cậu nhìn Lee Jeno, một Lee Jeno đẹp trai, một Lee Jeno tự tin. Cậu muốn dành mọi thứ tốt nhất cho bé chó con khó ưa này.
Na Jaemin không biết làm thế nào mới được xem là tốt với người khác. Cách yêu thương của cậu trực tiếp lại đơn giản, tiếp xúc thân thể, ngôn ngữ thẳng thắn và tặng quà. Nhưng cậu không hiểu hết Lee Jeno, cậu luôn không biết bên kia muốn gì.
Thời điểm Na Jaemin đứng bên cạnh Lee Jeno, nhìn một Lee Jeno chói mắt, chỉ biết mình mong muốn Lee Jeno sẽ tiến thật xa thật cao. Muốn gửi Lee Jeno đến nơi cao nhất, thành công, rực rỡ phải có cả vòng hoa. Na Jaemin nghĩ đây là điều tốt nhất.
Cậu nhìn Lee Jeno, cảm nhận được nhịp tim mình nhảy cẫng reo hò.
Mà cậu sẽ lừa dối Lee Jeno. Na Jaemin nghĩ. Cậu muốn chiếm giữ mỗi giây mỗi phút của Lee Jeno. Về sau, lúc Lee Jeno ăn kẹo bạc hà sẽ nhớ tới Na Jaemin, nửa đêm muốn kiếm gì ăn sẽ nhớ tới Na Jaemin, mỗi một màn tuyết rơi trong thành phố sẽ nhớ tới Na Jaemin. Tuổi mười bốn của Lee Jeno có cậu, tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười chín, hai mươi. Thời thiếu niên của Lee Jeno là của cậu, cuộc sống sau này tỷ như còn mười năm cuối cũng là của cậu. Cậu là một ký ức Lee Jeno không cách nào xóa nhòa, lần đầu nhảy, lần đầu hát, lần đầu sống ở ký túc xá, lần đầu ra mắt, lần đâu hôn nhau, lần đầu làm tình, hết thảy lần đầu đều có Na Jaemin tham gia.
Cậu là một phần trong cuộc sống của Lee Jeno.
Mắt Na Jaemin sáng long lanh nhìn Lee Jeno, cảm giác chuyện mình nhiều ngày không nghĩ ra, nay đã thông suốt.
Na Jaemin đã quen với tâm trạng ủ rũ của Lee Jeno. Đã quen với việc Lee Jeno bám lấy cậu khi vui vẻ, chẳng hạn Lee Jeno buồn phiền thì Na Jaemin sẽ trêu chọc hắn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một cái đầu đột nhiên xuất hiện trên vai cậu.
Đêm đó, Park Jisung không đợi Na Jaemin nói gì, tự nhiên chạy ra khỏi phòng nhường cho cậu.
Na Jaemin lao thẳng tới.
Dưới mái tóc rối bù là đường kẻ mắt mảnh cùng lớp trang điểm kỹ càng. Khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt cậu cũng sáng. Cậu đè toàn bộ trọng lượng người lên cơ thể Lee Jeno, miệng lưu đầy hương vị bạc hà.
Lee Jeno không biết cậu đang hạnh phúc với điều gì. Cậu luôn vậy, đột nhiên hạnh phúc, đột nhiên thấp thỏm, Na Jaemin rất bất ổn, có thể Lee Jeno quá bền trí hoặc là bao dung, có thể chấp nhận toàn bộ các dạng tính cách của Na Jaemin
Thấy cậu vui vẻ, Lee Jeno không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, sử dụng sành sạch các tư thế chưa thử qua.
Giai đoạn hưng phấn trôi đi, Na Jaemin biết mình mệt chết đi được. Ưu điểm của phòng đôi là có hai giường. Sau khi đổi sang giường sạch, Na Jaemin được đặt dưới thân Lee Jeno, cả người đau nhức.
Đôi khi tự hỏi sao Lee Jeno luôn tràn đầy năng lượng vậy. Cậu kiệt sức ngủ thiếp đi, cơ mà Lee Jeno vẫn hì hục đâm rút suốt đêm, thế mà thức dậy siêu sớm, ngồi xổm trước giường, gọi cậu dậy.
Trông còn nhiều năng lượng hơn đêm qua.
Na Jaemi nói "ngắm tuyết" thực sự chỉ ngắm thôi. Cậu mỏi eo, đau lưng, thiếu chút nữa bước đi loạng choạng hệt một ông già, đang nhâm nhi trà nóng ngắm tuyết rơi.
Bốn người kia thì khác. Zhong Chenle và Park Jisung chạy vụt ra ngoài, theo sau là Lee Jeno và Huang Renjun. Na Jaemin thấy họ như mũi tên rời khỏi dây cung dần dần biết mất trong tầm nhìn mình, cậu từ từ cầm máy ảnh chụp.
Cậu sợ lạnh, ghét cả hơi lạnh dính trên người, nhất là tình huống hôm nay. Lúc trước MV We Go Up khởi quay, những người khác điên cuồng đùa nghịch, còn cậu lén trốn ở sau tránh mình không bị ướt. Lần này cậu cũng sẽ lên kế hoạch đó. Lee Jeno lăn lộn trong lớp tuyết dày, thỉnh thoảng quay đầu gọi cậu một tiếng "Jeno đúng là Samyeod".
"Jaemin."
"Jaemin."
Lee Jeno chạy trốn cực kỳ nhanh, xong lại vùi trong tuyết, quay đầu ngoan ngoãn nhìn cậu. Na Jaemin thua, quyết định tham gia cuộc chiến tuyết vài giây, khi Lee Jeno chuẩn bị đứng dậy, chọc phá đạp Lee Jeno ngã xuống tuyết. Nhưng trò đùa nhỏ nhoi của cậu không mấy thành công, bị Huang Renjun cùng Zhong Chenle dí theo. Zhong Chenle chạy nhanh đến, tay cầm quả bóng tuyết ném cậu, suýt thì trúng.
Na Jaemin sợ hãi quyết định từ bỏ hoạt động kia.
Ưu điểm của việc không tham gia trận đấu bóng tuyết là cậu ít bị sao nhất và giữ thân thể khô ráo trong khí trời ấm áp.
Bốn người kia không may mắn thế. Sau khi lên xe, các hạt tuyết tan chảy, nước tuyết làm ướt quần áo, thấm vào trong giày.
Một ngày dài tuyết rơi, Lee Jeno tủi thân nhìn cậu, hắt hơi một cái. Người bị viêm mũi có khả năng bị cảm lạnh.
Thuốc sẽ được lấy ra từ túi của Lee Jeno. Na Jaemin biết rõ.
Lee Jeno thì thầm với cậu: "Ướt hết rồi."
"Tớ lạnh quá."
"Jaemin à."
Ngây thơ, đáng thương, cũng uất ức, giống như một bé chó với mái tóc ướt sau khi lăn trong tuyết.
Như được sưởi ấm trái tim, tâm trạng Na Jaemin tốt hẳn: "Phong cảnh đẹp nhỉ."
Lee Jeno nhìn cậu, bất ngờ hỏi, cậu vui à?
Não cậu trắng xóa, trắng như tuyết ngoài cửa sổ. Na Jaemin "nghĩ" rất lâu, không biết trả lời câu hỏi này thế nào.
Ngôn ngữ là vỏ bọc của Na Jaemin, cậu luôn dùng lời nói bao bọc mình. Nhưng cậu không nghĩ ra được bất cứ điều gì để lấp đầy khoảng trống này, vì vậy cậu chỉ có thể đành trả lời hai chữ: "Vui lắm".
Đây là hạt nhân mềm mại nhất của cậu.
Lee Jeno hài lòng với câu trả lời kia, mỉm cười nhìn cậu.
Na Jaemin nhìn Lee Jeno, tim lại đập loạn xạ. Để tự cứu mình, vô thức nói một gốc đồng âm, Park Jisung bên cạnh mau lẹ tham gia vào trò chơi nhàm chán.
Lee Jeno buồn bực rời đi, ngồi trở lại chỗ ngồi ban đầu, cách xa Na Jaemin.
Mà Na Jaemin lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com