Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeno's Cat


Ở thành phố Seoul sầm uất, đã từng có một truyền thuyết đô thị.

Truyền thuyết kể rằng có một tên trộm tiếng tăm từng lẫy, nghe đồn đã từng lấy trộm cả tài liệu mật của chính phủ và báu vật của bảo tàng thành phố, nhưng trong nhiều năm qua vẫn chưa từng có ai bắt được. Truyền thông gọi tên trộm đó là "mèo", đúng là có kỹ năng ăn trộm khéo léo được ca tụng...

Tuy nhiên, tất cả đã là chuyện của quá khứ.

Khi Na Jaemin bị kẹt trong cửa sổ, cậu biết rằng sự nghiệp trộm cắp của mình có thể kết thúc.

Cậu vặn eo thật mạnh, nhưng cái bụng của cậu lại kẹt ở bệ cửa sổ, tiến cũng không được lùi cũng không xong, lo lắng đến mức nước mắt trào ra, không kìm được lòng mình.

Tự hối hận vì đã vừa ăn một hộp cơm tự sôi.

Nếu cậu không ăn hộp cơm đó ... sẽ không bị mắc kẹt rồi...

Na Jaemin buông thõng người, treo mình trên cửa sổ lầu một như một bé mèo muốn tắm nắng, nắng sớm mùa đông chiếu vào bãi cỏ sân trước và tấm lưng cậu, ấm áp bao bọc lấy cậu, làm cậu thậm chí có phần cảm thấy buồn ngủ. Cơ mà Na Jaemin biết mình không thể ngủ được, dù sao, nếu có người nào đi ngang qua đây hoặc chủ nhân của ngôi biệt thự này quay lại, đến lúc đó nỗi xấu hổ khi tên trộm "mèo" bị bắt trên cửa sổ của nhà cảnh sát trưởng sẽ lan rộng khắp thành phố. Và còn có thể phải đối mặt với án tù...

Không được, không được ... phải thoát được ra ngoài trước khi bị ai đó bắt gặp. Na Jaemin đặt tay lên thành cửa sổ muốn chui ra ngoài từng chút một nhưng khi nhìn vào trong nhà lại cảm thấy không nỡ, nghĩ rằng mình không nên buông bỏ của quý gần ngay trước mắt. Khó khăn lắm mời cài được thiết bị giám sát nhằm đột nhập vào ngôi biệt thự này, thêm nữa cảnh sát trưởng Lee tình cờ vắng nhà, ai biết được lần nào mới có cơ hội như vậy...

Bé mèo nhỏ có lẽ đã mơ mơ màng màng muốn ngủ do ăn quá nhiều, còn quên mất rằng mình có thể ra ngoài rồi vào lại, vẫn cố nhích từng chút từng chút bên cửa sổ. Đang lúc bị kẹt lại y vị trí ban đầu, cánh cửa biệt thự đột nhiên phát ra một tiếng thánh thót vang dội "Cạch".

Na Jaemin toàn thân cứng đờ.

Cậu nghe thấy tiếng động của cánh cửa biệt thự mở, nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình, nghe thấy tiếng "bộp bộp" của dùi cui đập vào bắp đùi rắn chắc ...

Và ai đó đứng phía sau Na Jaemin, với một câu hỏi mang theo tiếng cười:

"Em đang làm gì đấy?"

Lưng mèo nhỏ run lên bởi tiếng cười, Na Jaemin vẫn nằm úp ở bệ cửa sổ, đôi mắt mèo xinh đẹp thì đang lén lút nhìn lên cái gương phía trước. Nơi Na Jaemin trèo vào là phòng ăn trong biệt thự của cảnh sát trưởng Lee, cuối phòng ăn có một chiếc gương soi từ trần đến sàn nhà sáng và sạch bóng, phản chiếu rõ ràng cảnh tượng phía sau – nhìn thấy một người đàn ông đang ung dung chống tay, đứng sau lưng cậu, bộ đồng phục cảnh sát bó sát người, nốt ruồi lệ khóe mắt cong lên theo khuông mặt rung rung, dường như đang cười.

Khi người đàn ông cúi xuống, quần chạm vào mông mềm của mèo nhỏ.

"Cảnh sát hỏi mà sao không trả lời?"

"Tôi, tôi ..." Giọng nói của Na Jaemin ngập ngừng, cậu không biết tại sao người đàn ông này không hỏi tên cậu hay còng tay cậu lại. Người bình thường khi nhìn thấy một bé mèo kẹt ở cửa sổ sẽ không khỏi nghi ngờ, người này còn là một cảnh sát nữa chứ. Na Jaemin cắn chặt môi không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nên chỉ có thể nói đại, "Tôi đến đây để sửa cửa sổ..."

Lý do này quá nực cười, đừng nói là người đàn ông này, ngay cả Na Jaemin cũng không tin nổi lời mình nói, chả ai đi sửa cửa sổ rồi tự chui đầu vào cửa sửa.

Ánh mắt người đàn ông lóe lên, "Ừm ... anh có thể giúp Nana xuống trước được không? Nana có thể cho anh tiền, cho anh rất nhiều tiền..."

"Nana?" Người đàn ông nở nụ cười, cây dùi cui đeo trên thắt lưng của Lee Jeno đung đưa khi hắn cười, rồi hắn đánh bốp vào mông của Na Jaemin một cái, "Tên em không phải là Na Jaemin sao? Nana là ai?"

"Anh ..." Mèo nhỏ đột nhiên trợn to hai mắt, "Anh biết tôi?"

Vừa thốt ra lời, cậu mới phát hiện ra mình đã mắc bẫy.

Người đàn ông phía sau lộ ra vẻ đắc chí sau khi cậu thừa nhận mình là Na Jaemin, nở một nụ cười nhếch mép, rõ ràng là mặc đồ cảnh sát, nhưng lại vì nụ cười này mà lộ ra dáng vẻ vô cùng lưu manh, "Đương nhiên là biết rồi. Tôi cũng biết là em trèo cửa sổ vào đây để lấy trộm bức tranh sơn dầu 700 triệu won ... Phải không, tên trộm mèo?"

Xong rồi, chuyện này đã thực sự kết thúc. Na Jaemin nhắm chặt mắt, không ngờ một lần sẩy tay lại rơi ngay vào tay cảnh sát trưởng, bị tóm gọn ngay tại chỗ, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng trốn thoát, liền mạnh miệng cãi, "Nana không phải là tên trộm mèo ... Nana không ăn trộm gì cả, đừng bắt tôi ..."

Tuy là Na Jaemin đang thanh minh, nhưng giọng điệu lại mềm mại, giống như đang làm nũng, ánh mắt Lee Jeno dò xét toàn người Na Jaemin, sau đó dừng lại trên cái mông căng tròn đầy đặn mật ngọt, liếm liếm môi, đè lên lưng của Na Jaemin nói nhỏ: "Thật sao? Hãy để tôi khám xét cơ thể của em. Nếu em thực sự không ăn trộm bất cứ thứ gì, tôi sẽ để cho em đi."

Đầu tai của mèo nhỏ ngay lập tức run lên vì sung sướng. Dù sao trên người mèo nhỏ cũng chẳng có gì khác ngoài một số dụng cụ bẻ ổ khóa, vì vậy Na Jaemin nói mà không cần suy nghĩ, "Được rồi, vậy đây là một thỏa thuận! Nhưng nếu không tìm thấy gì, anh phải để Nana đi. "

Lee Jeno mỉm cười, nụ cười này được phản chiếu trong gương, nó rơi vào tầm mắt Na Jaemin, nhìn trông rất tốt bụng.

Loại tình cảm này kéo dài cho đến khi đôi bàn tay to chạm vào mông Na Jaemin.

"A! Anh! Anh! Anh làm gì vậy ... ưmm ... làm cái gì vậy ..." Na Jaemin bị chạm vào, toàn thân đột nhiên nổ tung, dưới sự cọ xát của hai tay Lee Jeno cả người cậu không khỏi run bần bật. Hai má ửng hồng, trong mắt có chút ấm áp, "Không phải nói khám xét thôi sao... Khám xét người mà... Ai lại đi sờ..."

"Khám xét cơ thể đương nhiên phải sờ." Vẻ mặt Lee Jeno vô tội lại xoa nắn, cảm giác mông quả đào độ nảy rất tốt, có lẽ là để tiện ăn trộm, nên quần da của Na Jaemin bó chặt, tôn lên chính xác hình dạng của bờ mông. Mỗi lần cậu run rẩy khi bị hắn nhào nặn, Lee Jeno đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đặc biệt là khi hắn giả vờ vô tình dùng đầu ngón tay vuốt vào đường rãnh mông thì mông tròn giật bắn lên, cửa sổ cũng kêu ken két vì hành động của cậu, cùng với tiếng rên rỉ nhè nhẹ, mê hoặc. Lee Jeno bị âm thanh đó làm cho ngứa ngáy, nhưng vẫn giả bộ dửng dưng, sau khi bỏ hai tay ra khỏi mông Na Jaemin, mới nói: "Khám xét cơ thể của em phải làm vậy. Sợ em giấu cái gì trong mông của em nên tôi mới sờ. "

"Hứ... vớ vẩn ... Nana sẽ không giấu đồ vào mông ..." Chân mèo nhỏ định đá Lee Jeno nhưng đã bị hắn đè chặt không thể nhúc nhích, đành để cho Lee Jeno chạm vào đùi mình. Có điều Na Jaemin thấy nhột nhột, từng ngón tay của Lee Jeno dường như đang cố ý trêu chọc những sợi gân ngứa ngáy của cậu, cậu cảm thấy toàn thân tê dại, từng đợt từng đợt kích thích khiến cho phía dưới tưởng đã ngủ yên tự nhiên có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Na Jaemin vội vàng kẹp chặt hai chân, mắt đỏ hoe nhìn Lee Jeno "Anh... anh tìm xong rồi mà! Nana không có trộm cái gì hết, anh mau thả Nana đi đi..."

"Bên trên còn chưa khám xét." Lee Jeno liếc mắt nhìn đôi chân Na Jaemin đột nhiên kẹp chặt, trái cổ khẽ động, đưa tay di dọc theo thịt bắp chân cho đến mông mềm mại, lại không buông tha mà bóp bóp xoa nắn. Mặt hài lòng lúc nghe được câu trả lời từ bé mèo nhỏ đáp lại bằng tiếng thở hổn hển, liền đẩy mông tròn lên phía sóng lưng, vòng tay ngang ôm eo Na Jaemin, da thịt non mềm trên bụng cậu bỗng bị véo mạnh.

"Có phải mới ăn cơm tự sôi đúng không?" Lee Jeno sờ sờ thịt mềm nhũn "Nhưng em không nên ăn nhiều. Đó đều là chất bảo quản ... Em muốn ăn đồ ăn ngon. Chi bằng đến nhà tôi. Tôi có rất nhiều đồ ăn ngon ... "

Khoảnh khắc giọng nói đó phát ra từ phía sau, nó trở nên trầm hơn và khàn hơn, như thể đang nói chuyện trên gối, làm Na Jaemin mê mẩn, nhưng suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu của Na Jaemin là Lee Jeno thực sự biết về cậu rất rõ nha.

Gần như yêu thích cơm tự sôi, Na Jaemin không khỏi ngạc nhiên, suy nghĩ vài giây, mới hỏi: "Anh đang điều tra tôi?!"

Lee Jeno nghẹn một hồi, "Giờ em mới nhận ra à?"

Ngay từ đầu Lee Jeno đã nói với bé mèo nhỏ rằng hắn biết cậu đến để lấy trộm bức tranh, chính là nói về việc hắn đã biết danh tính của tên trộm kỳ lạ Na Jaemin và sử dụng nó như một lời đe dọa. Hắn còn tưởng rằng Na Jaemin ngoan ngoãn như vậy là vì biết không có chỗ nào để chối bỏ, ai ngờ rằng bé mèo nhỏ này ngốc nghếch tin lời hắn nói dối hứa sẽ thả mình đi sau khi đã khám xét xong ...

Đúng vậy, đó là lời nói dối.

Đôi mắt Lee Jeno u ám, bàn tay đặt ở bụng Na Jaemin dần dần sờ lên ngực. Dưới lớp quần áo bó sát, có hai đầu ti nhỏ hồng phớt, ẩn trong lớp vải trơn đang khao khát. Rõ ràng là Lee Jeno còn chưa chạm vào, chúng đã phô ra bộ dáng câu dẫn không kiên nhẫn nổi. Chỉ một cái véo, Na Jaemin đã run lên ngượng ngùng nói, "Tại sao anh... anh ... ưaha ... tại sao anh lại chạm vào ngực của Nana ..."

"Ngực?" Ngón tay của Lee Jeno véo hai đầu hai ti, dùng móng tay gãi gãi chúng, như muốn bóp sữa ra, "Ngực này sao lại không có sữa? Nana rất muốn sữa đúng không nè. Em nên uống một ít sữa mới tốt."

"Không thích sữa!" Na Jaemin cảm thấy khó chịu khi nghe đến từ "sữa", "Nana ghét nhất là uống sữa, thật khó uống..."

Bé mèo nhỏ than thở và phàn nàn, thẳng đến lúc móng tay Lee Jeno cào vào đầu ti, nó trở thành tiếng thở gấp đầy khiêu gợi. Làm bé khó nhịn nổi nên ăn nói cũng đứt quãng, "Nhưng ... a...anhh.. cũng đã khám xét xong rồi. Có thể để Nana đi được không ..."

"Không được."

Những ngón tay của Lee Jeno quét qua sống lưng đang run rẩy, sau đó hướng đến điểm xuất phát ban đầu - hai cánh mông quả đào căng tròn. Hắn sờ lên đó, có lẽ vì Na Jaemin kẹp chặt chân mình nên mông càng nẩy hơn. "Nana cứ giữ chặt chỗ này hoài. Hình như có thứ gì giấu trong đó ... Tôi phải cởi quần ra kiểm tra mới được."

"Quần... không thể!" Na Jaemin lúc này mới lờ mờ phản ứng, nhận ra người đứng sau không phải muốn khám xét mà là muốn ăn cậu, thậm chí từ trong gương Na Jaemin có thể nhìn thấy từ quần Lee Jeno ụ một khối, rõ ràng là sờ soạn cậu xong mới cứng lên, "Đồ ... đồ dâm dục! Đồ lưu manh! Tôi muốn báo cảnh sát!"

"Em đang nói cái gì vậy, tôi là cảnh sát đây." Lee Jeno đè lại bé mèo đang chuyển động, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ bị tác động đến mức sắp bung, lấy còng tay bên hông còng hai cái tay của Na Jaemin, "Đừng lộn xộn, nếu không phát hiện ra chuyện gì thì sẽ thả em ra, nếu em không trốn thì ngoan ngoãn đợi một chút."

"Khám người" chỉ là một cái cớ, Na Jaemin biết rõ điều này, nhưng cậu cũng biết mình không có cơ sở gì để từ chối, hôm nay vô tình ăn quá nhiều nên mới kẹt trong cửa sổ rồi tình cờ sa vào cái bẫy của Lee Jeno. Cơn buồn ngủ qua đi, cuối cùng cậu mới nhận ra rằng e là từ đầu việc cài thiết bị theo dõi vào ngôi biệt thự này đã thất bại, Lee Jeno đã quan sát mọi động tĩnh, chờ cậu mắt kẹt trên bệ cửa sổ, đi vào bắt cậu...

"Tôi không trốn ... Thật sự sẽ không trốn ..." Tỉnh táo lại, Na Jaemin cố gắng khơi dậy sự đồng cảm của Lee Jeno bằng cách giả vờ đáng thương, "Có thể làm ơn giúp Nana xuống trước khi khám xét được không ... Cửa sổ chặt quá, bụng Nana bị đau... "

Giọng điệu của cậu mềm xèo, trong mắt có hơi nước trong vắt nhìn Lee Jeno. Lee Jeno dường như cũng bị Na Jaemin làm cho cảm động, hắn đưa tay xoa bụng bé mèo nhỏ một cái, cúi đầu lẩm bẩm: "Thật sao? Chắc là tôi phải nên nhanh chóng kiểm tra thôi."

"Anh nói gì vậy ... Đừngg!"

Vừa dứt lời thì cặp mông màu sữa lộ ra khỏi quần da, giống như hai chiếc bánh mật hấp dẫn đung đưa trước mắt Lee Jeno. Cổ họng Lee Jeno cuộn lại, đồng thời kéo chiếc quần còn lại của Na Jaemin ra, ném chúng xuống bãi cỏ cùng với đôi ủng da của cậu.

"Tách."

Không biết rằng tiếng đó là tiếng mở nắp đột ngột.

"Chờ đã ... lạnh quá! Ưmm... lạnh quá ... Anh cảnh sát, tôi sai rồi, đừng mà ... ưhaha... đừng trừng phạt Nana ..."

Hơi lạnh ẩm ướt lan ra sau mông Na Jaemin, gió lạnh thổi qua càng trở nên lạnh như băng, khiến hạ bộ trần trụi của Na Jaemin phát run, miệng cũng đang nói mê man cầu xin lòng thương xót. Lee Jeno mỉm cười, như thể đang thưởng thức tiếng gọi "Anh cảnh sát" của Na Jaemin, nhưng dầu bôi trơn trên tay vẫn cứ bóp chặt đưa hết vào cái miệng nhỏ co rút đang hé mở mời gọi, tựa như rất thèm muốn thứ chất lỏng trong suốt này, đã sớm ươn ướt và dinh dính.

Lee Jeno liếm môi, vứt chai dầu bôi trơn xuống, hai tay hắn xoa xoa cặp mông mèo trơn bóng, "Đừng lo lắng, tôi nghi ngờ rằng có thứ gì đó ẩn giấu trong mông của Nana. Đợi đến khi kiểm tra xong. Tôi sẽ cho Nana đi. "

Đôi bàn tay mảnh khảnh quanh năm cầm súng, nên dưới lòng bàn tay đều có mấy vết chai sần sùi, xoa đến nỗi làm bờ mông non nớt nhuốm màu hồng hồng đung đưa theo làn gió, trông thật tội nghiệp. Tên trộm Na Jaemin bao nhiêu năm nay chưa từng bị chơi đùa như vậy, chưa kể là bị người nào đó lột quần, sờ soạng trên bệ cửa sổ, nhất là cái chất lỏng trơn nhớt, không biết đã trộn vào thành phần gì. Lee Jeno vừa xoa nắn vừa bỏ nó vào huyệt đạo của Na Jaemin, nóng hầm hập giống như sắp thiêu đốt cậu, làm cậu ợ ra nước bọt, ứa nước mũi, " Bên trong đó của Nana thật sự không có giấu gì mà... ư...ưhaha. .. cảnh sát..anhh...ưaam...tha cho Nana đi ... "

"Còn dám cãi?" Nhìn thấy dầu bội trơn gần như vào hết, Lee Jeno duỗi ngón trỏ thăm dò, phát hiện vách thịt quả thực mềm hơn so với hắn tưởng tượng, ngay sau khi xâm nhập vào vách thịt liền quất quýt kẹp chặt ngón tay hắn, như muốn nuốt luôn nó. Lee Jeno không nhịn được thở dài một hơi, "Trời... cái miệng dưới của em thật là thông minh, nhìn xem, nó nuốt hết rồi."

Na Jaemin rùng mình khi nhận thấy mình bị vật lạ xâm nhập, chiếc còng tay bằng kim loại lắc lư liên tục theo sự giãy dụa của cậu, loang ra ánh sáng nhàn nhạt, âm thanh thút thít của cậu đứt quãng, "Tôi ... ưmm ... đừng, đừng quậy nữa...ưahaa...Nana ... thực sự không giấu gì cả ... "

"Nơi này có giấu." Lee Jeno dùng hai ngón tay khuấy động huyệt đạo không ngừng liếm láp, mở ra từng lớp từng lớp thịt mềm, đầu ngón tay chọc vào vách trong hành lang, "Bên trong Nana có cái gì ẩn giấu. Có điều tay tôi không thể với đến đó được, có lẽ phải sử dụng dụng cụ thôi".

Dụng cụ?

Một số thứ khủng khiếp như mũi khoan, cưa máy, dao ... đột nhiên xuất hiện trong đầu Na Jaemin, cũng như một số cảnh máu me trong phim truyền hình. Lập tức toàn thân Na Jaemin cứng đờ, mèo nhỏ dựng đứng lông tơ đầy vẻ hoảng sợ, cái miệng nhỏ nhắn nói toàn mấy lời vô nghĩa, "Không ... không cần dụng cụ, Nana không muốn bị rạch bụng đâu... đừng mà ..."

"Em đang nói cái gì thế, ai mà đi rạch bụng em chứ?" Lee Jeno cười bất lực, nghĩ đến việc tại sao giờ hắn mới bắt được bé mèo nhỏ ngốc nghếch đáng yêu này, đáng ra bé mèo nhỏ phải bị đưa ra trước công lý từ lâu. Hắn vỗ vỗ bờ mông căng tròn, trầm giọng nói: "Đừng lo lắng, chỉ cần em không động đậy thì sẽ không đau. Sẽ mau thích thú."

Phải thừa nhận rằng những gì Lee Jeno nói đã đánh trúng điểm yếu của Na Jaemin. Bé mèo nhỏ sợ đau cũng như cảm thấy quá xấu hổ khi bị kẹt trên bệ cửa sổ, mộng thì bị lộ ra, vì vậy cũng chỉ im lặng đỏ mặt, kẹp chặt hai chân mình, ngoan ngoãn chờ Lee Jeno đi lấy dụng cụ. Na Jaemin tưởng rằng Lee Jeno sẽ tạm thời rời đi để lấy dụng cụ, nhưng trong gương cậu thấy Lee Jeno vẫn đứng sau lưng mình, một tay ôm hông cậu, tay kia dường như đang nghịch ...

Tiếng dây kéo quần bị kéo xuống đột ngột vang lên.

Đôi mắt của Na Jaemin vẫn còn đang bối rối, đồng tử mở to hết cỡ, cơ thể trở nên cứng ngắc khi một cột nóng được áp vào đường khe giữa hai bắp đùi!

Bây giờ, cơn buồn ngủ của Na Jaemin thực sự đã thức dậy.

"Ơ ... aa ... ứ..." Na Jaemin phát ra vài âm tiết không rõ ý nghĩa, rõ ràng là cậu bị tình hình hiện tại dọa cho hoảng sợ. Từ tấm gương trước mặt, Na Jaemin có thể nhìn thấy một đoạn quy đầu của Lee Jeno lộ ra khi trượt lên trượt xuống, đầy gân tơ và kích thước rất khó đo, nhưng chắc chắn không phải thứ mà cái lỗ nhỏ hẹp của cậu có thể dễ dàng nuốt... "Cảnh sát ... Anh cảnh sát ... Cái đó là..."

"Đó là một cây dùi cui."

Lee Jeno nở nụ cười nói dối, tất nhiên không phải nói dối, dù sao thì đây quả thực là một "cây gậy cảnh sát", thậm chí so với cây gậy đen cứng ngắc ghim ngay thắt lưng Lee Jeno, có thể coi là nhẹ nhàng hơn rồi, mặc dù những đường gân xanh nổi lên chằng chịt làm cây gậy trông rất dữ tợn, nhưng Lee Jeno tin rằng Na Jaemin sẽ thích nó. Ngay khi bé mèo ở dưới định đá vào cẳng chân hắn, hắn đã véo bờ mông mềm rồi từ từ đâm vào——

"Đau quá! Cảnh sát ... Anh cảnh sát ... ưaaha ... Nana đau ... Nói dối! Anh cảnh sát là kẻ nói dối! Không phải anh đã nói sẽ không đau sao..."

Cho dù là vừa mới thích ứng ngón tay cơ mà độ lớn cùng cảm xúc rất khác nhau, vừa tiến vào, Na Jaemin không chịu nổi hét to hòa cùng tiếng leng keng của chiếc còng cổ tay. Lee Jeno nghe miệng bé mèo đang chửi rủa, hơi nhíu mày, không cho Na Jaemin có cơ hội thích ứng, toàn bộ đi vào!

"Ahhaa!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, làm con chim đang đậu trên cây cũng giật mình.

Na Jaemin ngửa đầu ra sau, cơ thể ẩn dưới lớp quần bó màu đen không khỏi run lên, ngay cả núm ti vừa bị sờ cho sưng tấy cũng phát run. Cậu muốn nhắm mắt lại, không muốn nhìn vào gương phía trước, không muốn nhìn thấy mình bị đè dưới thân một người đàn ông xa lạ, nhưng khi đôi mắt đang khép hờ, gậy thịt đột nhiên bắt đầu. lại đâm vào huyệt đạo, cậu không có cách nào nhắm mắt chỉ có thể theo tiếng da thịt va chạm nhau bạch bạch hét tiếp, cùng giọng nói còn đang cố ngăn cản, "Nana không ăn trộm gì cả ... không có ăn trộm ưaha... Vì sao phải bắt nạt Na....ưamaah...Đừng mà...uưhha.. Quá nhanh, quá nhanh ahaha...."

Ánh nắng ấm áp, bãi cỏ đầu đông vẫn xanh tươi đầy sức sống. Có lẽ là bởi vì cỏ đã bị mưa làm ẩm ướt, dâm dịch chảy ra từ lỗ nhỏ của Na Jaemin, chất lỏng tình yêu chảy xuống thân cây non mềm trước mặt, nhờ động tác càng lúc càng nhanh của Lee Jeno, tất cả lần lượt gieo lên bãi cỏ. Nhưng Na Jaemin không biết tình hình bên dưới, từ trong gương chỉ nhìn thấy đôi lông mày rậm rạp và gợi cảm của người đàn ông khi tập trung làm cậu.

Đỉnh lông mày vươn giọt mồ hôi, mái tóc ướt át, môi mỏng hơi vểnh, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy sự hừng hực của cơ bắp, dần dần Na Jaemin cũng theo kịp với tần suất xâm nhập. Vào lúc này, Lee Jeno nhớ tới lời biện minh của Na Jaemin, đột nhiên mỉm cười, áp sát vào lưng Na Jaemin, ôm chặt eo và hông của cậu rồi đâm từng đợt mạnh mẽ, đập tan những lời của bé mèo, đập tan thành từng mảnh, vỡ vụn thành tiếng rên rỉ, chỉ có lời nói của chính hắn vang lên bên tai Na Jaemin, "Tại sao Nana vẫn còn mạnh miệng cãi nhỉ? Gậy cảnh sát của tôi bị em trộm rồi. Cho nên ... Nana chỉ có thể bị trừng phạt. "

Không biết xấu hổ! Mặt dày! Rõ ràng là anh tự mình đưa nó vào! Na Jaemin hai mắt đỏ hoe, nằm ở bệ cửa sổ tiếp nhận từng cú thúc, cái bụng mềm mại kẹt trong rãnh của bệ cửa sổ rất đau, lúc này hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Đôi mắt bị trói chặt vào huyệt đạo tục tĩu đang nuốt thứ đó của Lee Jeno, rõ ràng là rất đau mới đúng, nhưng Na Jaemin lại cảm thấy từ ngón chân đến chân tóc đều là một trận tê dại, còn có luồng nhiệt nóng tỏa ra dưới thân, kích thích phía dưới của cậu ngóc dậy. Mỗi một lần bị "gậy cảnh sát" thô bạo đâm vào điểm sâu nhất của vách thịt, cậu liềm cảm thấy như có thứ gì đó sắp trào ra từ phía trước ...

"Ahahah...Ưmmm ... không cần đâm Nana nữa ... ưahha.. Nana dường như sắp tè ra quần ..." Chân mèo nhỏ đung đưa về phía sau, cố gắng đá vào cây gậy to lớn bên hông Lee Jeno, bảo Lee Jeno dừng lại, nhưng ngay sau đó khi những ngón chân tròn trịa của cậu chạm vào dùi cui, gậy trong vách thịt vừa rút ra khỏi đường hầm đột nhiên lại thúc vào, đánh vào điểm nhạy cảm nhất của cậu. Na Jaemin hét lên một tiếng, eo và bụng bị nâng lên và co bóp dữ dội, rõ ràng là cậu sắp "tè". Lee Jeno biết chuyện gì đang xảy ra ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Na Jaemin, nhưng cũng vờ như giả ngốc, cố tình lấy tay ấn vào phần bụng mềm mại của cậu, "Nana đi tiểu như một con chó con sao? Không sao đâu, cứ tè đi, tôi sẽ không tính tiền dọn rửa. "

"Đừng ấn ... Đừng ..." Thời điểm Na Jaemin bị Lee Jeno ấn như vậy, thứ trong bụng càng sôi lên do động tác ấn này, có nước dịch gì đó chảy ra từ phía trước của Na Jaemin, dính và trơn, màu trắng đục, từng giọi từng giọt rơi trúng bãi cỏ, trên tường và cả mũi giày của Lee Jeno, khiến cậu nghĩ rằng mình không tự chủ được đã tè ra. Trên mặt càng thêm xấu hổ, khóe mắt lấm tấm nước mắt, thấm vào đôi môi run rẩy, "Cảnh sát ... Anh cảnh sát, Nana sẽ không bao giờ trộm đồ nữa ... Ừm ... Nên là... Anh tha cho Nana lần này có được không ... "

"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận sao?" Lee Jeno vỗ vỗ cái mông mềm đang ăn trộm gậy thịt của hắn. Hắn dừng lại một lúc, cơ mà bé mèo nhỏ tham lam thực sự đã tự làm rối mình, kẹp chặt cái của hắn, lắc lư qua lại, khích động Lee Jeno đến nửa hơi cũng không muốn nghỉ ngơi, lại chuẩn bị ngóc dậy, "Làm sao bây giờ? Nana đã trộm mất rồi, tôi phải đi lấy lại, em xem có phải hay không? "

Trong lúc nói, cơ thể mềm xèo đang run rẩy của mèo nhỏ đột nhiên bị nắm chặt, Na Jaemin hai mắt mở to, hai chân treo trên không liền đá lên, "Không ... không! Nana ... Nana sẽ tè trong tay anh cảnh sát mất..." . "

"Vậy thì em cứ tè đi." Lee Jeno cầm tính khí của mèo nhỏ, từ gương trông thấy Na Jaemin vẫn đang cắn môi dưới, không muốn mở ra. Hắn chỉ đơn giản là cúi xuống, bóp chắp quai hàm của Na Jaemin, dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi đang mím chặt của cậu, đồng thời đảo chiếc lưỡi nhỏ vào bên trong trêu chọc.

Tiếng rên của Na Jaemin tràn ra cùng với tiếng nước nhầy nhụa, cậu chưa từng hôn bao giờ, tuy rằng hôn thì phải nhắm mắt lại, nhưng hiện tại cậu không đành lòng nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Lee Jeno, siêu gần, ngay cả nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cũng gần đến mức có thể dùng mặt chạm vào nó. Na Jaemin ra giọng mũi rên rỉ vài tiếng, chỉ cảm thấy không kìm được khoái cảm kỳ lạ dâng trào bên dưới, nó bắn ra khi đang vừa cùng Le Jeno hôn môi vừa chịu đựng từng cú nhấp!

Tinh dịch từ từ chảy dọc theo bức tường dưới bệ cửa sổ. Thấm vào cỏ và đất như tuyết tan. Hai chân mèo nhỏ co quắp lắc lư trước mặt Lee Jeno, bắp đùi bên trong nổi đầy vết sưng đỏ và có chút dịch rỉ. Lee Jeno buông môi Na Jaemin, hôn lên đôi mắt lơ đãng, rồi lại bắt đầu thẳng lưng đâm tiếp...

Kể từ đó, truyền thuyết về tên trộm kỳ lạ "mèo" đã biến mất tại thành phố Seoul, đồng thời, nhà của cảnh sát trưởng Lee Jeno lại có thêm một bé mèo hàng ngày phơi nắng ngoài vườn. Cuộc sống của mèo nhỏ rất nhàn hạ, mỗi ngày chỉ cần ăn no, xem kịch, làm tình cùng Lee Jeno, ôm nhau ngủ là hết một ngày ...

Trở thành một tên trộm giỏi giang không sung sướng bằng được ai đó chiều chuộng. Na Jaemin ngáp một cái, cố gắng vươn thắt lưng, vừa giơ tay lên liền nhanh xoa xoa cái eo đau nhức ...

"Cạch"

Cánh cửa biệt thự mở ra, Na Jaemin nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình, nghe thấy tiếng "bộp" của dùi cui đập vào bắp đùi rắn chắc ...

Và dính sát phía sau lưng cậu, hỏi với tiếng cười:

"Em đang làm gì đấy?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com