Chap 13
"Jaemin à, chân tôi đau lắm."
Lee Jeno vốn không phải người thích thể hiện sự đau đớn trên khuôn mặt, thế nhưng là người hắn thích dìu hắn. Nghĩ thầm khổ nhục kế có lẽ là một cách làm cho đối phương sớm nguôi giận.
"Đáng đời."
Na Jaemin lấy chìa khóa xe đạp từ túi Lee Jeno mở khóa xe, ra hiệu hắn ngồi ở yên sau xe đạp.
"Nana cậu biết đi xe đạp hả? Thật giỏi nha."
Lee Jeno nịnh nọt cười nói, gỡ bỏ lớp ngụy trang bộ dạng thường ngày, khóe mắt hắn cong lên với một nụ cười ngọt ngào.
"Im miệng."
Na Jaemin bước lên xe đạp.
"Đừng gọi tôi như vậy."
Ừm, thu miệng nịnh lại. Lee Jeno ngoan ngoãn im lặng, dọc đường hai người không nói lời nào, Na Jaemin đưa hắn về nhà, sau khi dìu hắn ngồi trên ghế sofa định rời đi, không ngờ bị hắn bắt được mánh khóe.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Tối nay bố mẹ tôi không về."
"Liên quan gì đến tôi."
"Không ai nấu ăn cho tôi."
"Ừm?"
"Tôi không di chuyển được."
"..."
Tuy cậu chỉ mặt lạnh đáp đúng một chữ nhưng vẫn ở lại. Lee Jeno trong lòng vui mừng vì khổ nhục kế đúng là bước đi đúng đắn. Hắn ngồi trên ghế sofa mỉm cười hướng về phía người đang bận rộn trong nhà bếp nài nỉ nói.
"Jaemin, tôi muốn đi vệ sinh."
Na Jaemin toan chặn miệng hắn bằng những từ "tự mình đi đi", nhưng nhớ đến mắt cá chân sưng đỏ của hắn. Cậu không còn cách nào khác ngoài đặt công việc xuống giúp Lee Jeno vào phòng tắm. Lee Jeno nghiêm túc đến lạ. Đứng vững chuẩn bị kéo khóa quần, không thèm quan tâm người bênh cạnh còn chưa đi.
"Lee Jeno, cậu làm gì vậy!"
"Đi vệ sinh."
Lời nói này thực sự không có tội, cơ mà Na Jaemin không được tự nhiên, tính đi ra ngoài, lại bị hắn kéo tay.
"Đi tới đi lui phiền hà, cậu ở đây chờ tôi đi."
"Dù sao sau này cậu cũng sẽ phải thích nghi với kích thước này, mau tập chuẩn bị tinh thần trước."
Na Jaemin nghe được lời này mặt đỏ ửng, vô thức liếc nhìn đồ lót đang phồng lên của người kia, sợ hãi quên bén việc giúp đỡ hắn, gạt tay chạy trốn. Quay trở lại phòng bếp mới ổn định tâm trí. Nghĩ về chuyện tương lai giữa hai người, thầm mắng dáng vẻ trước đây của Lee Jeno đều giả dối, cáo già đội lót dê non dụ mình trúng kế.
Đồ không biết xấu hổ.
#
Na Jaemin đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của Lee Jeno. Đi vệ sinh chỉ là chuyện nhỏ. Bên kia trước tiên cố gắng dụ Na Jaemin đút cơm nhưng bị từ chối. Thậm chí tắm rửa cũng nhờ Na Jaemin giúp. Bao nhiêu nũng nịu đem ra sài hết. Nghịch ngợm làm nước dính ướt cả hai, vẫn may Na Jaemin phản ứng nhanh chóng thành công trốn thoát lần nữa. Cậu ngồi trên giường Lee Jeno cầm chiếc khăn tắm, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Sau vài ngày chiến tranh lạnh, bên kia trở nên vô cùng không biết xấu hổ.
Câu trả lời đúng là khó giải.
So với việc Lee Jeno hiểu biết 100% về cậu, cậu ngược lại cùng hắn thân thiết sau đó mới từ từ hiểu hắn. Cậu không phủ nhận trong quá trình tìm hiểu Lee Jeno có chút rung động. Chẳng qua không dám thừa nhận. Lee Jeno thích cậu từ lúc nào? Có phải nhất thời hứng thú rồi sẽ mau quên cậu?
"Cơ hội cử đi học dành cho cậu hết, còn có thể nhất thời hứng thú hả?"
Những lời của Lee Donghyuck vang lên trong đầu, Na Jaemin lau lau tóc, cảm thấy lời này thực sự có lý.
"Jaemin, tôi tắm xong rồi."
Lee Jeno nhảy lò cò ra khỏi phòng tắm, thấy bên kia chưa hề để ý lời hắn.
"Jaemin? Nghĩ gì thế?"
Lee Jeno nhảy đến người trước mặt, khom người nhìn người.
"!!!!!!"
Na Jaemin giật mình bởi khuôn mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mặt, lùi lại một chút, không thể kiềm chế hỏi câu hỏi muốn hỏi.
"Việc cử đi học..."
"Cậu buồn vì điều này à?"
Lee Jeno giữ giường ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thực ra chuyện kia tôi đã lên kế hoạch cho cậu từ khi cậu còn chưa biết tôi."
"Tôi muốn học cùng trường với cậu, nhưng tôi không thể xác định nơi cậu muốn học ở đại học."
"Việc xuất cử đi học dành cho cậu, cậu học trường nào tôi đều sẽ biết được."
"Tôi có thể tự mình thi đậu, nhất định sẽ học cùng cậu."
"Lee Jeno."
Na Jaemin nghiệm mặt
"Cậu thích tôi từ khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com