Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tuy chỉ vừa vặn dạy được một tháng nhưng độ nổi tiếng của Lee Jeno ở trường vô cùng cao. Thật tâm mà nói, để gặp được một giáo viên vừa trẻ lại đẹp trai ngời ngời tại chốn học đường này chẳng khác nào như mò kim đáy bể, hơn nữa còn tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Phong cách giảng dạy thì sinh động, thú vị, không có cảm giác chán ngắt của các giáo viên Tiếng Anh trước đây.

"Cho nên các học sinh nữ mê thầy như điếu đổ!" Rõ ràng đây là thời gian dành cho các hoạt động của câu lạc bộ sau giờ học, không biết vì sao chủ đề câu chuyện bỗng chốc xoay chuyển hướng đến giáo viên tiếng Anh mới.

"Bữa chị đi rình lớp thầy ấy dạy. Siêu xịn sò. Sau này ước chi gả cho người đàn ông như thế!" Chị lớp trên vẫn cứ hăng hái liên tục nói, vừa nói trên tay còn hì hục mài mực để viết, "Xui cái tự nhiên lòi ra thêm mấy chục con mắt xem trộm đành ra bị đuổi về lớp hết. Thật tình ghen tị với em quá đi!"

"Con trai nói giỏi Tiếng Anh phong nhã chín chắn lắm." Em lớp dưới phụ họa, "Em nghe giang hồ đồn thầy Lee hiện tại chưa có người yêu."

Hazz, phiền phức quá. Tối nay Lee Jeno đã lăn lộn vô số lần trên giường, nhưng vẫn không tài nào hiểu được. Tại sao một học sinh thường ngày không gần gũi tự nhiên đùa cợt hắn? Hắn có nên nói chuyện với cậu ấy về vấn đề này vào ngày mai không?

Phải rồi! Chắc Na Jaemin thích một nữ sinh trong lớp, mà nữ sinh kia lại mê đắm hắn, cho nên Na Jaemin ghen ăn tức ở mới chạy đi tìm hắn gây phiền toái.

Thật phức tạp! Cái thứ tình cảm nhạt nhẽo này. Lee Jeno thở dài, vậy đã thông ra. Không nghĩ tới một cậu thiếu niên trông rất cổ điển và thuần khiết, lại nhạy cảm với tình cảm như vậy, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Suy nghĩ hồi lâu, Lee Jeno cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Trong trường có một phòng tập vũ đạo rất hoành tráng, rộng rãi. Ngày đầu tiên khi Lee Jeno đến trường, hắn đã lập tức bị thu hút. Dừng lại đó ngắm nhìn kỹ càng, thoáng chốc mới nhớ ra hôm nay mình mang thân phận giáo viên đến trường.

Tháng đầu tiên bận rộn cực kỳ, mỗi ngày đều gặp những người khác nhau, tiếp xúc được ty tỷ thứ, so với thời sinh viên phức tạp hơn rất nhiều.

Nhưng... Đã lâu lắm rồi mình không nhảy. Trong giai đoạn bận rộn, cả người đều khao khát cảm giác nhảy múa. Sau khi kết thúc buổi dạy chiều nay, hắn đi ngay tới phòng tập vũ đạo sau bao lâu xa cách.

Tan lớp liền đi đến phòng tập vũ đạo.

À – thật sự đã lâu không được nhảy. Bởi vì được nhảy mà cả cơ thể tràn đầy phấn khích. Buổi trưa hôm nay vôi vã nhanh về nhà mặc vô quần áo thể thao. Sau giờ tan lớp lại phải loanh quanh vài vòng tòa nhà giảng dạy để ngắt dấu những nữ sinh vây theo. Quả là không dễ dàng để được nhảy. Không biết bây giờ có ai đang luyện tập không ta? Ôi, thời tiết oi bức hành hạ sức người quá đi.

Ôm mối hy vọng, Lee Jeno đi đến phòng vũ đạo.

Yên tĩnh, không có âm thanh phát ra, chắc chắn không có ai. Hắn thở dài trong lòng, một cảm giác kỳ lạ thôi thúc hắn mở cửa đi vào.

Vào lúc hắn nhìn thấy cậu thiếu niên đang nhảy, thời gian như đang ngưng đọng.

Động tác gọn gàng, lộn vòng dễ dàng, như thể cả người hòa nhập chung với điệu nhảy. Hết thảy mang lại cảm giác đặc biệt thanh tú. Tựa khúc dương cầm không biết tên, mọi động tác, mọi nốt nhạc đều xuất hiện chính xác nơi nó cần. Ngay cả những người qua đường cũng sẽ phải vô thức dừng lại để nghe trọn vẹn bản nhạc.

Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt nhìn mình đắm đuối, thiếu niên dừng lại, "Đừng nhìn nữa...", rồi quay đầu để xem bên kia là ai, bỗng dừng lại ngay khi mới chỉ nói một nửa.

Nếu Lee Jeno có thể lập danh sách những người hắn muốn gặp nhất hôm nay, Na Jaemin hiển nhiên đứng đầu. Bản thân chưa hề biết cách yêu, còn gặp phải tình huống oái ăm như vậy, là muốn dồn hắn vào chân tường chăng?

Hắn thấy người kia mở miệng tính nói gì đó, nhưng lại hậm hực xoay người. Khi đi ngang qua, theo thói quen hôn vào má hắn rồi nhanh mở cửa rời đi.

"Na Jaemin!" Lee Jeno như ma xui quỷ khiến cất tiếng gọi Na Jaemin, người sắp rời đi.

—Không tự chủ gọi tên cậu

"Dù tôi không có kinh nghiệm về chuyện học sinh đùa cợt mình, cơ mà trước đó có giúp vài người bạn xử lý tình huống này. Thay vì em ghen tị nữ sinh em thích mến tôi, đâm bày trò chọc phá, tốt hơn nên vận dụng sự quyến rũ của bản thân mà thu hút đối phương." Lee Jeno bày ra dáng vẻ giáo viên lịch lãm, cố gắng nói tự nhiên nhất, mặc dù lông mày người đối diện dường như ngày càng nhăn nhó.

"Thầy bị mất trí nhớ sao? Hôm qua em rõ ràng nói em thích thầy mà. Em không thích các cô gái. Em trước giờ đều chỉ thích thầy." Sau khi nói, Na Jaemin hơi ngại ngùng cúi đầu.

Lee Jeno ngẩn người tại chỗ. Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, theo bản năng nói hai điểm muốn hỏi trước.

"Không phải chúng ta là giáo viên và học sinh sao? Còn... cùng giới tính??..."

"Thầy quan tâm đến giới tính?"

Tự nhiên bị chất vất, người bình thường mà nói có chút để tâm. Lee Jeno tránh nhìn thẳng vào cậu ấp úng nói, "Đối tượng chúng ta nên thích không phải là một cô gái sao?"

Na Jaemin không thèm để ý đến Lee Jeno, đẩy cửa ra bước ra ngoài, tình cờ để lại một câu khiến Lee Jeno mất ngủ cả đêm.

"Là con trai thì không được ạ?"

Đang chuẩn bị giáo trình ngày mai, lại vô số trang giấy viết đầy chữ "Jaemin"...

Thật sự rối bời!

Lee Jeno đặt bút xuống vùi đầu vào cánh tay mình, suy nghĩ về câu nói Na Jaemin lưu lại.

Chắc khuôn mặt mình tương đối hợp gu mọi người. Các cuộc gặp gỡ trước đây tuy là con gái nhưng không duy trì được lâu. Hắn biết rõ nguyên do. Hắn không có bất kỳ cảm xúc nào với họ, hắn cũng không cảm thấy buồn sau khi chia tay.

Nếu đem mấy cô gái đó đổi thành Na Jaemin. Na Jaemin, khuôn mặt phiến hồng, trái tim đập rất nhanh, là Na Jaemin, khiến tim hắn vô thức đập loạn xạ.

Lời nói ngày hôm qua không ngừng vang vọng trong ngực....

Vũ đạo cũng có sinh mạng. Nó truyền tải, biết cảm nhận tất cả các loại cảm xúc. Tỷ như Na Jaemin, hiện tại đang nhảy bày ra dáng vẻ không tập trung, nghĩ về biểu hiện của Lee Jeno sáng nay, như thường lệ, ngay cả khi cậu vô tình trao đổi ánh mắt, hắn cũng không tránh né như trước.

---Thản thiên nhìn...

Hay là đã quyết tâm không chấp nhận tình yêu với con trai? Trong suy nghĩ của cậu, hắn nhất định tìm cớ từ chối, rồi nói hắn thích con gái. Cậu nên đối mặt với những biểu hiện gì khi điều đó xảy ra đây? Không biết nữa, Na Jaemin luyện tập nhưng không ngừng nghĩ ngợi. Chợt bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người tới...

Lee Jeno đến phòng vũ đạo lần thứ hai. Khi hắn bước vào, người đang tập luyện cũng dừng lại, quay lại nhìn hắn.

"Na Jaemin, sau này tôi sẽ tập nhảy ở đây."

Nhìn Lee Jeno đi qua, Na Jaemin không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Khi Lee Jeno đến, Na Jaemin lại như cũ nhẹ nhàng hôn lên má Lee Jeno.

Lee Jeno giả vờ thờ ơ, thực chất hai bên tai đỏ ửng. Hắn chỉ ngón tay vào má mà Na Jaemin vừa hôn, "Được rồi, loại chuyện này..." "Sẽ không được thực hiện khi có ai khác chứng kiến." Qua đôi mắt của Na Jaemin, Lee Jeno có thể cảm nhận được niềm vui của cậu.

--- Thật là một cậu bé đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com