Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Kì nghỉ phép hiếm hoi của Lee Jeno cũng sắp kết thúc, Huang Renjun đã hơi thấy chán với thời tiết mùa hè của Địa trung hải. Hai người nằm dài trên bãi cỏ xanh dưới vườn chanh của biệt thự, nheo mắt ngắm từng trái chanh vàng tươi lủng lẳng trên tán cây. Lee Jeno gối đầu lên tay, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Cậu ngắm trời đã thấy mỏi mắt bèn quay sang nhìn người bên cạnh, dùng hai ngón tay giả làm một người tí hon, trèo lên chu du khắp khuôn mặt hắn. Lee Jeno bị cậu làm cho ngứa ngáy mà tỉnh dậy, hắn bắt lấy người tí hon kia, nắm gọn trong lòng bàn tay.

Cậu cười khúc khích, khẽ cọ mũi vào l cánh tay hắn. Lee Jeno lật người nằm nghiêng về phía cậu, dùng tay vuốt gọn phần tóc loà xoà che trước trán của Huang Renjun rồi hạ một nụ hôn lên đó.

" Hết tuần sau là phải về rồi."

" Ừ, muốn đi đâu nữa sao ?"

Cậu gật đầu, tựa đầu vào ngực hắn.

" Muốn đi nặn người tuyết, ngắm cực quang nữa ."

" Vậy thì đi thôi ."

Châu âu hiện tại đã vào mùa hè, mặc dù thời tiết không khắc nghiệt nắng nóng như ở trong nước nhưng chuyện có tuyết rơi hoàn toàn là bất khả thi. Vậy mà Lee Jeno không nói năng gì, cầm điện thoại tra cứu một lúc rồi đưa tới cho cậu xem . Renjun đón lấy điện thoại thấy thông tin đặt vé máy bay tới Nauy, thời gian xuất phát là vào hai ngày sau.

" Đặt vé rồi, nhỡ không xuất hiện cực quang thì sao ?"

" Vậy thì đã cho Renjun nặn được người tuyết rồi. Cực quang thì có thể ngắm vào lần khác ."

Hắn không lo rằng chuyến đi của hai người sẽ phí hoài vì không săn được cực quang, chỉ cần Huang Renjun muốn thứ gì hắn cũng sẽ cố gắng đáp ứng cho bằng được . Cậu trả lại điện thoại cho hắn, đứng dậy rồi kéo tay bắt hắn phải đứng dậy . Lee Jeno hơi không tình nguyện mà đứng lên, hắn lấy tay che đi ánh nắng của mặt trời, tiện thể che luôn cho cậu. Renjun hái mấy quả chanh xuống để làm nước chanh, Lee Jeno tự giác đi tới luống đất nhỏ gần đó hái lá bạc hà cho cậu. Nửa tháng qua hai người uống nước chanh tới mức đau họng, đủ thứ món tráng miệng từ chanh cậu cũng đã thử qua hết. Thời tiết Địa trung hải ban ngày khá oi bức nên hắn lúc nào cũng chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trắng lộ ra thân hình đẹp như tượng tạc.

Hai người cũng thành khách quen của mấy quán rượu nhỏ ở địa phương gần biệt thự, tới lúc họ đi thì bartender ở quán cũng hơi tiếc nuối. Nhưng nơi đây vẫn thường xuyên có những người giống Huang Renjun và Lee Jeno, họ tới rồi dừng chân lại một thời gian ngắn rồi lại đi tiếp tới những vùng đất mới . Hai ngày cuối cậu giành cả ngày ở bãi biển, việc thu dọn hành lý hoàn toàn phó mặc cho Lee Jeno. Thị trấn này có vài cửa hàng quần áo nhưng rất ít đồ mùa đông, hắn đánh mua tạm vài món trước rồi sau đó khi ra tới sân bay sẽ thử tìm mua áo phao và giày đi tuyết sau. Đêm cuối cùng ở Ý họ lại làm tình, với ô cửa sổ mở toang. Gió đêm đưa theo hướng mặn mòi của biển vào căn phòng đang có bầu không khí nóng rực, thổi cho ướt khoé mắt của cậu .

Lee Jeno giữ chặt lấy cậu trong lòng, thân dưới luật động mạnh mẽ như gắn động cơ khiến Huang Renjun kêu la tới khản cổ. Hắn cúi xuống áp môi lên những nơi nước mắt chảy qua, hơi thở nóng rực cọ xát vành tai đỏ rực của cậu . Trong lúc tình ý mê man nhất hắn khẽ thì thầm, dùng môi ngậm lấy vành tai cậu.

" Renjun, Renjun. Tôi yêu cậu ."

Huang Renjun bỗng ngừng nức nở, không tin nhìn hắn. Lee Jeno bị ánh mắt của cậu làm cho tủi thân, động tác đâm thúc cũng dừng hẳn lại. Khoé mắt hơi đỏ vì hưng phấn của hắn theo đó mà ươn ướt, Lee Jeno gần như chôn hết khuôn mặt của hắn vào hõm cổ cậu , giọng nói có chút run rẩy khó nghe ra .

" Cậu, cậu không tin tôi ?"

" Tại sao lại không tin tôi? Tôi thật lòng thích cậu mà !"

Chợt có giọt nước vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt rơi xuống cổ cậu, cái ấm áp của chúng lập tức trở nên lạnh lẽo khi lăn dài xuống . Tựa như ngọn lửa mãnh liệt trong lòng của Huang Renjun đột nhiên bị dập tắt, cảm giác hoảng hốt và trống trải choán lấy tâm trí cậu. Renjun không đẩy hắn ra mà lặng im nằm đó, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn. Lee Jeno vốn dĩ rực rỡ và kiêu hãnh như một con sư tử vậy mà vì tình yêu mà hắn có thể khom lưng, hạ bản thân xuống dưới vì cậu. Huang Renjun nằm đó suy tư, Lee Jeno cũng đã ổn định lại cảm xúc, lại đột ngột rời khỏi người cậu. Hắn bế ngang cậu lên đi vào nhà tắm, nhẹ nhàng lau người cậu như mỗi lần sau khi hoan lạc rồi đặt cậu lại về giường.

" Ngủ thôi."

Lee Jeno nói, hắn kéo chăn đắp đến ngang ngực cho cậu rồi cũng nhắm mắt. Cả đêm hôm đó cậu mất ngủ, cũng thấy hắn hút hết một bao thuốc lá trong đêm. Sáng hôm sau phải ra sân bay nên họ dậy rất sớm, quanh người hắn vẫn có mùi khói thuốc dù cho Lee Jeno đã tắm gội qua một lượt . Thời tiết của thị trấn đột nhiên chuyển sang hơi âm u, mặt biển xinh đẹp trong vắt cũng trở nên đục ngầu không nhìn thấy màu nước . Huang Renjun nhìn căn biệt thự và con phố nhỏ một lúc rồi mới lên xe, khi đi vẫn còn ngoảnh lại ngắm nhìn .

Ở sân bay có cửa hàng của The North Face, hai người bèn ghé vào mua đồ đi tuyết . Lee Jeno rất nhanh chóng mà chọn xong đồ cho riêng mình, cậu thì vẫn lơ đễnh nhìn từng chiếc áo khoác. Tới khi nhận ra còn nửa tiếng nữa là phải lên máy bay thì Huang Renjun mới miễn cưỡng lấy đồ để đi thanh toán . Chuyến bay từ Ý tới Nauy kéo dài khoảng 6 tiếng và họ sẽ phải đi thuyền thêm hai tiếng nữa để tới được Tromso. Khi vừa đặt chân tới Nauy cái lạnh ở vùng cực đã ập tới khiến Huang Renjun có chút không đề phòng kịp, cánh mũi lẫn khuôn mặt đều đỏ bừng lên vì rét . Lee Jeno cẩn thận quấn chiếc khăn choàng dày quanh cổ cho cậu, lại kéo chiếc mũ của áo khoác lên đầu giúp cậu che kín tai.

Từ sân bay tới bến thuyền phải đổi 3 chặng xe buýt, trên xe đều là du khách tới từ khắp thế giới. Vừa đi hỏi vừa trò chuyện với nhau về chuyến đi để ngắm cực quang, vài người đã tới đây vài lần còn lại thì đều là lần đầu như hai người . Renjun nhìn ra khung cảnh phủ đầy tuyết trắng bên ngoài, thi thoảng lại tháo găng tay ra, chà xát hai bàn tay vì mãi không ấm lên được . Hắn thấy vậy bèn kéo tay cậu đút vào ngực áo, nơi ấm nhất của cơ thể, chầm chậm xoa bóp để tăng nhiệt độ. Con thuyền du lịch to lớn cập bến, đưa bọn họ lênh đênh trên mặt biển, xa xa là những tảng băng khổng lồ đang trôi nổi. Cậu sợ lạnh nên không dám ra mũi tàu ngắm biển, chỉ dám đi ra phía ngoài của khoang mình ở, vừa sụt sịt mũi vừa mải mê ngắm nhìn. Hắn cầm theo chiếc chăn đi ra, im lặng khoác lên người cậu, lại giúp cậu quấn chặt thêm chiếc khăn quàng đã hơi lỏng ra.

" Đẹp không ?"

" Ừ."

Hứng gió một lúc thôi đã khiến cậu lạnh tới tê tái cả người, lông mi cũng suýt bị đóng băng. Lee Jeno ở bên trong khoang đã bật máy sưởi lên mức cao nhất, thấy cậu vào liền lập tức đưa tới cốc nước ấm. Renjun vừa uống vừa cầm để làm ấm tay, một thoáng sau đã có thể cởi lớp áo khoác đi tuyết bên ngoài ra. Bữa tối hôm đó họ dùng trên thuyền, các thuyền viên đều rất nhiệt tình và hiếu khách, còn chỉ cho họ nơi để thấy cực quang rõ nhất ở Tromso. Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu lắm nên Huang Renjun ăn khá ít, tới khi xuống tàu đã thấy đói. Xe của khách sạn tới đón họ ở bến rồi lại đưa hai người về khách sạn . Lee Jeno sau khi nhận phòng và sắp xếp xong xuôi thì đi đâu đó, khi quay về đã cầm theo một bát súp thơm lừng.

Hắn đẩy bát súp tới trước mặt cậu, lại dùng thìa khuấy lên cho bớt nóng rồi mới để cậu cầm thìa .

" Trong bếp hiện tại chỉ còn cái này, ăn tạm cho bớt đói đi.

Cậu ừm hửm rồi im lặng ăn hết bát súp, Lee Jeno cũng thu dọn hành lý gọn gàng. Hắn để cậu tắm rửa trước sau đó mới tới lượt mình, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, tới mức trong phòng lúc nào cũng bật lò sưởi ấm áp nhưng bề mặt cửa kính vẫn lạnh toát. Cậu nhìn tuyết rơi bên ngoài, ánh mắt không nên lại được niềm thích thú. Lee Jeno thấy được, hắn cầm lấy đồ giữ ấm trên tay, một tay thì kéo cậu ra ngoài .

" Đi đâu vậy ?"

Cậu khó hiểu hỏi hắn, bàn tay đang từ nắm của hắn chuyển thành đan chặt lấy tay cậu .

" Đi để cho cậu nghịch tuyết ."

Trước khi ra khỏi cửa khách sạn hắn đã mặc đủ ấm cho cả hai rồi mới để cậu chạy ùa ra ngoài . Miền bắc đất nước nơi họ sống cũng có tuyết rơi vào mùa đông nhưng lượng rất nhỏ và cũng chỉ có khi thời tiết đạt tới độ lạnh nhất định . Tuyết ở Tromso rơi gần như nửa năm, lớp tuyết tích tụ sau mùa đông dày tới mức nếu cậu vùi mình trong đó có lẽ hắn cũng không thể tìm ra được . Huang Renjun vui vẻ như một đứa trẻ, ngồi một mình hí hoáy đắp ra một hàng người tuyết rồi tự mình cười vang. Hai người sau đó lại chơi trò ném tuyết, hắn để cậu ném vào mình hết nắm tuyết này rơi nắm tuyết khác rồi lại kéo cậu cùng ngã xuống nền tuyết trắng phau. Cả hai nặng nề rơi xuống nhưng không thấy cảm giác đau vì đã có tuyết làm nệm, cậu lại dang chân tay làm thiên thần tuyết.

" Renjun vui chứ ?"

Lee Jeno quay sang nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà .

" Tất nhiên rồi, tôi vui lắm !"

Rồi lại cười khanh khách, hắn nhìn thấy nụ cười của cậu trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện, cũng nói .

" Vậy tôi cũng rất vui."

Hai người nằm lì trên tuyết ngắm bầu trời đêm một lúc thì bỗng nhiên người hướng dẫn của khách sạn chạy tới, hai tay vẫy trên không trung để thu hút sự chú ý .

" Mau đi thôi, cách đây 5km xuất hiện cực quang cuối cùng của mùa đông năm nay rồi. Nếu không kịp thì sẽ bỏ lỡ mất !"

Nghe vậy cậu lập tức đứng dậy, vội vã kéo tay hắn dậy rồi lập tức lên xe đã đỗ gần đó. Tuyết rơi càng lúc càng dày, bên dưới bánh xe cũng trơn trượt phần nào, lốp xe nghiến lên tuyết để lại những vệt dài. Nơi xuất hiện cực quang nằm ở một thung lũng tuyết, xe chỉ có thể đưa họ tới rìa ngoài thì không thể đi sâu vào được nữa. Bốn người bọn họ tính cả hướng dẫn viên của khách sạn và tài xế phải tự đi bộ vào bên trong. Thời tiết khi xuất hiện cực quang không hề có tuyết rơi nhưng gió lại lạnh buốt, chỉ cần đi vài bước thì đã thấy tắc mũi và khó thở. Bốn người vừa đi vừa giữ sức, vừa tới nơi để quan sát thì cực quang trên bầu trời cũng xuất hiện.

Dải ánh sáng màu lục uốn lượn giống như một tấm lụa lóng lánh khổng lồ xuất hiện trên nền trời đen sẫm. Ánh sáng tuyệt diệu của nó phủ lên khuôn mặt, lên ánh mắt nhuộm cho đồng tử của mỗi người một ánh xanh dịu dàng. Đồng thời khi cực quang hiện ra kèm theo những âm thanh u u, không giống tiếng gió, nó giống như một điệu ngân nga của ai đó giữa trời đất. Gió đã hoàn toàn ngừng thổi, cả thung lũng tuyết dường như đã đứng lặng hoàn toàn để nhường chỗ cho cực quang tỏa sáng. Người hướng dẫn viên là người bản địa, anh chỉ vào cực quang rồi bắt đầu nói .

" Tổ tiên của chúng tôi gọi nó là lửa của cáo. Nó thường xuyên mang màu như thế này, có khi thêm cả màu lam nhưng màu đỏ thì thực sự rất hiếm . Hãy nhìn vào phần đuôi, đó là phần đẹp nhất của nó."

Người tài xế cũng là người ở địa phương, anh ấy mải mê chụp ảnh xong mới nói chuyện với hai người.

" Đây là cực quang cuối cùng của mùa xuân năm nay, nếu hai cậu tới muộn hơn một ngày thì có lẽ phải chờ đến mùa đông thì mới có thể thấy lại được ."

Huang Renjun bị vẻ đẹp hùng vĩ của cực quang làm cho choáng ngợp, từ khi bắt đầu tới giờ chưa nói câu nào. Cậu chăm chú ngắm nhìn bằng mắt rồi lại chụp ảnh, dường như muốn đem cảnh đẹp này giấu tận sâu vào trí nhớ của bản thân . Dải cực quang cứ hơn mười giây lại nhấp nháy như làn váy của thiếu nữ đang duyên dáng tung bay. Lee Jeno đứng bên nhìn cậu đang chăm chú nhìn lên bầu trời, gò má dưới ánh sáng của cực quanh cũng ánh lên sắc xanh. Hắn kéo lấy tay của cậu, tay còn lại siết chặt lấy hộp trong túi áo, quả quyết lấy nó ra . Lee Jeno cởi găng tay của mình ra, ngón tay run run vì lạnh mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út của cậu. Huang Renjun bị cảm giác lạnh lẽo ở tay truyền đến bấy giờ mới để ý thấy ngón áp út tay phải của mình xuất hiện thêm một chiếc nhẫn mới .

Renjun nhìn lại mới phát hiện ra chiếc nhẫn này tới từ thương hiệu chỉ cho phép mỗi người đàn ông mua một lần trong đời, cũng khá nổi trên toàn thế giới. Hắn cũng tự đeo vào tay mình chiếc còn lại, nắm tay cậu để hoạ tiết trên hai chiếc nhẫn khớp vào với nhau thành một hình tròn hoàn chỉnh . Cậu không phát hiện hắn mua nhẫn từ lúc nào cũng không nghĩ ra bây giờ là dịp gì để hắn tặng quà cho mình .

" Sao đột nhiên lại muốn tặng nhẫn cho tôi thế ?"

" Chỉ là rất muốn tặng cậu thôi."

Suy nghĩ của cậu về lời tỏ tình bất chợt của hắn khi ở Ý tính tới hiện tại vẫn rất rối bời. Hai người kết hôn đã ba năm, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm cũng thông suốt phần nào, tới con cũng có rồi. Nhưng về suy nghĩ về sau sẽ sống như một đôi chồng chồng bình thường vẫn còn rất mơ hồ, cậu cảm giác như cuộc hôn nhân xuất phát từ lợi ích như của hai người sẽ chẳng đi được xa. Khi yêu con người ta có thể ký tới hàng trăm hợp đồng, nâng giá trị của đối phương lên rất cao nhưng khi hết yêu chắc chắn ở đối phương sẽ chẳng còn lợi ích nào để cân nhắc, tới nhìn cũng không nguyện ý nữa . Cậu vẫn sợ tới lúc hai người đã chán ghét nhau tới cùng cực thì những lời nói, hành động của hiện tại cũng chẳng tính là gì.

Hắn cũng hiểu được một phần suy nghĩ của cậu, bản thân hắn cũng phải suy tính rất lâu mới đưa ra được quyết định bày tỏ với cậu. Xuất phát điểm của họ không tốt, không có quá nửa điểm chân thành nhưng tình cảm có lẽ sẽ giống như nước chảy đá mòn. Đá rất cứng, nước lại rất mềm nhưng chảy mãi chảy mãi đá cũng bị mài mòn, mất đi góc cạnh . Hai người cùng nhau vun đắp, hắn không tin hôn nhân lại không có kết quả tốt. Giữa hai người chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng nhưng không ai dám vượt qua, chỉ sợ dũng cảm của bản thân lại đổi lấy thất vọng.

" Renjun, chiếc nhẫn này là Lee Jeno muốn tặng cậu. Không phải là Lee Jeno phó giám đốc của công ty nhà họ Lee hay là con trai của chủ tịch Lee Daehyun, mà chỉ là chính tôi mà thôi. Chiếc nhẫn bên tay trái của chúng ta là thứ mà trách nhiệm của cuộc đời trói buộc chúng ta còn chiếc ở bên phải thì không. Nó chỉ mang ý nghĩa của riêng chúng ta thôi được không?"

" Tới một ngày nào đó cậu cảm thấy không muốn đeo nó trên tay nữa thì hãy để lại nó rồi rời đi. Tôi sẽ tự hiểu."

Không để hắn nói thêm cậu đã nhanh chóng dùng môi bịt miệng hắn lại. Hai đôi môi khô nứt vì cái lạnh áp vào nhau cũng sinh ra hơi ấm, tựa như ngọn lửa nhen nhóm giữa tuyết rơi. Vòng tròn trên hai chiếc nhẫn theo đó cũng lại khớp vào với nhau, một vòng luân hồi không có điểm dừng .

" Lee Jeno, em đồng ý với anh. Chúng ta từ giờ đừng đem trách nhiệm hay nghĩa vụ to lớn nào đó để chung sống với nhau nữa. Đơn giản là hãy giống như những người yêu nhau, có được không?"

" Được chứ ."

Những giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi lên hàng mi cậu, lăn xuống giống như nước mắt của chính cậu . Cực quang phía trên giống như một nhân chứng cho tình yêu của họ, im lặng chúc phúc .

_______________

cb vào đúng NR's Day cũng trùng vào ngày bão tan. mong tất cả chúng mình đều may mắn, có thể gạt mây vượt bão tìm thấy chân trời của riêng mình. 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com