Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cauchemar

*Đây chỉ là ảo giác trong cơn phê thuốc/ác mộng của Sanzu
*Đây chỉ là ảo giác trong cơn phê thuốc/ác mộng của Sanzu
*Đây chỉ là ảo giác trong cơn phê thuốc/ác mộng của Sanzu
Điều quan trọng lặp lại 3 lần🥹
________________

Em-nàng thơ, lẽ sống, tia nắng ấm áp của cuộc đời gã cuối cùng nàng cũng đã tha thứ cho gã, còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ? Từ bây giờ gã không cần cô đơn nữa rồi
"Haru, anh nghĩ gì thế"
"À tao chỉ là ngắm cảnh một chút thôi"
"Vậy à"
Em đẩy cửa bước vào, trên tay cầm tách cacao ấm. Ngồi gọn vào lòng Sanzu, Y/n thoải mải cạ đầu vào ngực gã mà làm nũng, cùng gã ngắm những tia nắng cuối ngày của năm mới vụt tắt dần. Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi bước sang năm mới rồi. Tối nay em cùng Sanzu sẽ tham gia hội chợ như lời gã hứa với em vào tuần trước kì nghỉ ngắn hạn của cả hai
"Xong chưa?"
"Ra ngay đây"
Khi em vừa kéo bước ra tới cửa, tôi đã mất vài giây ngây người trước sự xinh đẹp của bạn gái mình. Em mặc một bộ Yukata màu trắng với những đóa mẫu đơn màu hồng đậm nhạt xen kẽ nhau, mái tóc vàng bình thường bây giờ được em búi cao bằng chiếc trâm cài hay kẹp tóc (đại loại thế) cùng màu với những bông hoa trên trang phục. Y/n của tôi thật xinh đẹp!
"Trông được không Haru" em vuốt lọn con hơi rũ xuống ra sau tai, nhẹ nhàng ngước lên hỏi tôi
"X-xinh lắm"
Làm sao em có thể xinh đến thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Chúng tôi ra khỏi nhà lúc 6giờ tối và dự định sẽ đến hội chợ bằng mô tô, cả hai đã loay hoay cả một ngày hôm trước để sửa lại chiếc phân khối lớn của tôi thời còn ở Toman. Tôi thì đi bằng gì mà chả được nhưng Y/n lại muốn chúng tôi cùng nhau đi chơi như khi trước, được cả thôi! Chỉ cần nàng thích thì tôi thấy cũng chẳng vấn đề gì to tát hết.
"Y/n"
Em quay sang nhìn tôi và đầy ngạc nhiên khi tôi nhẹn nhàng đeo nón bảo hiểm vào cho. Y/n phụt cười như thể vừa xem tôi và thằng Rindou đấm nhau. Dù có chút khó chịu khi em như đang chọc quê tôi ấy nhưng được nhìn em nụ cười của em tôi cũng chẳng thèm cãi lại như mọi khi, lâu lâu ngắm nhìn nàng thơ một lúc cũng hay. Chúng tôi phóng vèo trên con xe moto đến hội chợ, cũng lâu lắm rồi không đèo Y/n của mình như thế nhỉ?
"Mau lên Haru"
"Rồi rồi"
Trông em kìa, háo hức gớm nhỉ! Em xông xáo nắm tay tôi tới hành vớt cá vàng. Tôi móc tiền ra trả cho chủ tiệm để đổi lấy 10 lần vớt cá cho em. Mấy trò muỗi này làm em vui thì tôi làm cũng được
"Ể, Haru vớt đi kìa"
"Ờ kìa cá kìa Haru"
"Haru xem vậy chứ yếu quá trời"
Mẹ kiếp! Đúng là cái trò bịp tiền khách tham quan. Làm sao mà tôi lại vớt hụt hết xừ 9 lần chơi cơ chứ, điên thật
"Hehe, xem ai vớt mãi 9 lần không được nàyy"
Đúng là trò con bò, thế quái nào mà Y/n chỉ trong một lần vớt lại vớt được ngay thế này. Tôi không cam lòng! Sau khi chủ hàng đưa bao cá cho Y/n, tôi kéo em sang hàng bắn súng đổi kẹo. Mua liền 3 viên đạn xốp. Tôi thành thạo giơ súng bắn trúng liên tiếp ba Hồng tâm trong lần bắn đầu, chuyện này thì tôi còn rành hơn cả bản thân nữa cơ mà.
"Haru aa"
"G-gì cơ, tao không ăn cái này đâu?!"
Dù mồm nói vậy chứ Y/n đã bỏ công đút thì tôi vẫn sẽ ăn thôi, đơn giản là vì em muốn. Chúng tôi dạo quanh hội chợ, chơi các trò chơi lấy quà trúng thưởng, ăn các món ăn đường phố như các cặp đôi bình thường. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có lỗi với Y/n đến vậy, trước đây khi bản thân tôi vẫn hoạt động ở Toman hình như tôi đã quá bận bịu với việc đánh đấm mà quên mất em. Hầu như gần hết thời gian gặp mặt em luôn dành để hỏi han và chăm sóc tôi và tôi cũng có nó như lẽ hiển nhiên, tệ thật làm sao bù đắp đủ lại cho em đây?
"Haru, bên kia có thách vậy tay kìa!"
"Hả"
"Mình qua đó chơi đi"
Cổ dắt tôi đứng trước một cái sạp nhỏ nơi mà nhiều thằng đực rựa đang thi đấu vật tay với nhau mà phần thưởng cho người thắng cuộc là một con gấu khá to. Nàng muốn thì tôi chiều, cuộc thi nhảm nhí thì có gì to tát đâu chứ. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng rồi không tôi cũng chẳng buồn đếm nữa, tôi dành chiến thắng dễ dàng như trở bàn tay
"Gấu của hai cháu đây"
"Haru nè, gấu trông hệt anh ấy"
"Gì cơ, sao tao lại bằng con gấu cơ chứ?!"
"Ta đi ngắm pháo hoa thôiii"
Tôi chạy theo Y/n đến một đền thề nhỏ trên núi khá giống chỗ tụ tập của Toman ngày xưa. Em móc ra đồng yên nhỏ quăng vào thùng rồi chấp tay cầu nguyện, mấy phút sau những tràn pháo hoa đủ màu các loại bắn lên bầu trời như báo hiệu cho năm mới. Em khẽ xoay người nhìn tôi. Ước gì mãi dừng lại ở khoảng khắc này thì tốt biết mấy, nữ thần hy vọng của tôi nàng khẽ xoay người rồi ngã vào lòng tôi. Em ngước đôi mắt nâu lên nhìn, môi khẽ đưa lên một nụ cười mỉm. Tôi kéo em vào một nụ hôn sâu đắm đuối như muốn giữ em mãi mãi bên mình, Vĩnh viễn em sẽ là của tôi.
"Sanzu, Sanzu"
Mở mắt ra tôi hoảng sợ khi thấy Y/n không còn bên mình nữa mà thay vào đó con hẽm khỉ khô nào đó tôi cũng chẳng biết nữa. Nhìn xung quanh tôi phát hiện mình đã trở về khoảng thời gian em biến mất tăm để lại một mình tôi cô đơn đi tìm. Em ơi, chuyện gì thế này? Mới giây trước em còn bên tôi kia mà?
"Y/n, Y/n, Y/n"
Tôi vào to hết mức có thể dù chẳng biết em có nghe được hay không. Khốn kiếp, tại sao lại trở về lúc này có chứ. Những ngày tháng bị em bỏ lại trong cô độc, tôi như muốn rớt xuống từ vực thẳm. Điều gì tệ hơn một kẻ không có gì trong tay ư? Là một kẻ từng có mọi thứ trong tầm với rồi lại vụt mất trong một phút giây. Mất em tôi gần như mất đi một phần linh hồn. Tôi bắt đầu, chuỗi ngày lặp lại trong vô vọng tìm kiếm em như ngày trước dẫu biết em chẳng ở đây.Hàng ngàn hàng tá suy nghĩ bủa vây lấy tấm thân này,bỗng sựt qua trong đầu tôi một luồng suy nghĩ, một luồng suy nghĩ đáng sợ đến cùng cực. Tôi thấy cái ngày mà tôi buông lời chia tay với em, em vừa khóc vừa chạy thẳng ra ngoài đường mà chẳng để ý trước đó có một chiếc xe tải. Tôi chẳng kịp phản xạ, thứ duy nhất trước mắt chỉ là hình ảnh nàng thơ của tôi bị cán nát bấy chẳng nhìn ra hình hài, máu bắn tung toé văng cả vào mặt tôi
"Y/NNN"
Giật mình ngồi dậy, gã thấy gã đang nằm trên giường với cái đầu đau nhức(?) À gã nhớ rồi, là khi chờ Y/n vào báo cáo cho boss, gã đã thử đánh liều mà thử liền vài "gói bột tiên" mà em đang thí nghiệm. Liều lượng gấp nặng gấp 4-5 người thường mà gã Sài hết đống bột đó cũng tài thật, tự hứa chắc chắn sẽ không bao giờ đánh liều thử thuốc chưa qua kiểm định nữa. Ngọt ngào chỉ thoáng qua mà khổ đau thì trải dài .
Nhìn xung quanh, Sanzu chợt nhìn thấy một bát cháo còn âm ấm cùng một viên thuốc nhức đầu.
Quái! Thế nào mà hắn về vừa tới nhà lại có đồ ăn nữa. Nhưng có một mùi thơm thoảng dễ chịu phết, hình như là mùi của Y/n. Ước gì em bên anh luôn thì tốt hơn hiểu nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com