Intro
Sanzu Haruchiyo no2 quyền lực và trung thành của Phạm Thiên khi chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi có một cô bạn hàng xóm thân thiết, người mà sau này sẽ trở thành bạn gái hắn Y/n Haibara. Không biết bằng cách nào định mệnh là gán ghép hai con người với hai thân phận hoàn toàn trái ngược nhau này lại. Chắc có lẽ là kể từ lần gặp mặt đó:
"Cậu gì ơi, cậu có ổn không vậy?"
"A..cậu là ai?"
"Tớ là Y/n, Haibara Y/n. Cậu đừng khóc nữa nha mẹ tớ bảo con trai khóc nhè là xấu lắm! Tớ cho cậu kẹo nè nín đi"
"Cảm ơn cậu"
Y/n Haibara cái tên tưởng chừng chỉ là người dưng thoáng qua đời gã nhưng vì nụ cười cùng cái kẹo năm ấy mà có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không sao quên được nó. Và cứ thế, hai đứa trẻ được số phận đưa lại với nhau trở nên thân thiết và cùng bước đi trên hành trình thuở niên thiếu
_________________
"Haru...Haru, cậu lại bị anh Takeomi phạt nữa rồi hả"
"Y/n a, bộ ảnh không thương tớ sao mà cứ phạt tớ hoài vậy"
"Haru đừng lo! Dù anh Takeomi không thương Haru thì Y/n vẫn thương cậu mà!"
"Có thật không?"
"Thật đó, tớ sẽ thương cậu hết đời luôn cơ. Haru còn đau không? Hô biến bay mất tiêu cơn đau của cậu nè"
_________________
"Haru cậu có làm sao không, mở cửa ra đi mà"
"Haru à, cậu đừng như vậy chứ, mở cửa đi"
"Haru.."
"Y/n cậu đi về đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu đâu"
💥 Choang *tiếng cửa ban công vỡ*
"Y-Y/n"
" Đồ ngốc cáo biết tớ lo cho cậu lắm không hả! Vậy mà có vì hai vết sẹo mà cậu xa lánh tớ"
"C-cậu không thấy tớ trông gớm ghiếc sao?"
" Không có đâu! Haru là tạo vật đẹp đẽ của chúa trời mà dù hai vết sẹo trên mặt nhưng cậu không hề xấu chút nào hết!"
"Cậu nghĩ vậy thật sao?"
"Ừ, Haru của tớ lúc nào cũng đẹp cả"
__________________
"Haru a, cậu gọi tớ có việc gì hả? Sao mặt cậu đỏ thế cậu ốm à?"
"Y-Y/n tao rất thích mày"
".......Tớ cũng thích Haru nhiều lắm"
Tình yêu là thứ màu sắc tuyệt vời của cuộc sống, nó như men rượu làm ta đắm chìm vào cơn say. Nhưng vốn dĩ cuộc sống nào có công bằng? Nào có chỗ cho cái thứ gọi là tình yêu ấy! Hẳn là gã cũng vậy, vì mãi đắm say trong cơn mê tình ấy nên gã đã không để ý rằng thân phận cũng là một trong những thứ ngăn trở. Biết làm sao đây chứ, trời sinh em là một cô gái tài năng, tiền tài, địa vị sự nghiệp trong tương lai em đều có đủ, em sống trong sự bảo bọc của cha mẹ. Chưa ngày nào em phải lo chạy ăn, chạy mặc. Còn gã chẳng qua chỉ là một thằng bất lương lông bông, tương lai thì chả rõ, tiền bạc lại càng không, lo cho bản thân mình đã chật vật lắm rồi thì làm sao. Làm sao mà lo cho em được đây em hỡi
•Anh đã khóc, cười, khô cả nước mắt
•Nhưng thực tế, chia tay nhau là bước ngoặc
•Để mình hoàn thành trọn vẹn lí do sống trên đời
•Dù những thứ mình mong đợi không được bên nhau , em ơi. (Táo)
"Cậu Akashi, tôi cần có truyện muốn nói với cậu"
"Ông là?"
"D/n Haibara, tôi là ba của Y/n và tôi cũng biết giữa cậu và con gái tôi đang qua lại"
"Có chuyện gì sao bác"
"Tôi nói thật cậu đừng buồn, nhưng hai vợ chồng chúng tôi chỉ có mỗi Y/n là con. Con bé có cả tương lai cần phải kế nghiệp bác sĩ của gia đình cần phải lo, nó cần phải lo cho tương lai của nó. Vì vậy tôi mong cậu chấm dứt với nó"
"Nhưng cháu và Y/n thật lòng..."
"Thật lòng thì sao chứ? Cậu nghĩ sao này cậu làm sao lo cho tương lai của con bé? Tương lai cậu thì bấp bên không ổn định. Nếu cậu thật sự thương yêu con gái tôi thì làm ơn tha cho nó đi"
•
•
•
"Haru anh không khỏe à?"
"Chia tay đi"
"H-Haru chuyện này không nên giỡn đâu"
"Tao không rảnh để giỡn với mày"
"V-Vậy vì sao chứ?"
"Mày nghĩ mày quan trọng đến vậy à? Mày quá phiền phức chỉ vậy thôi. Giờ thì biến đi"
•Anh vẫn không thể rủ bỏ,không thể để nó trôi xa
•Em chắc chắn là điều tuyệt vời nhất
•Điều tuyệt vời mà anh đã đánh mất
Kể từ khoảng khắc đó, thế giới đã quá nhẫn tâm tước đoạt đi ánh sáng của kẻ thiếu thốn tình thương và sự hồn nhiên của cô gái tuổi đôi mươi. Hai thân phận, hai cuộc đời tưởng chừng không liên quan nhau lại từ bạn thành yêu rồi lại hóa người dưng ngược lối. Hợp rồi lại tan đó là quy luật, nhưng em ơi em có hay, có hay rằng sau hôm ấy có gã trai vì si tình mà đã tìm em. Từ trường học, công viên, nhà em, bất cứ đâu mà em thường hay qua gã đều xới tung chỉ mong gặp được em nhưng ông trời đúng là trêu đùa hắn. Em ơi, em đâu rồi? Ánh nắng ban mai ấm áp của gã, nàng thơ của gã đi đâu rồi?
________________
Tại căn cứ của Phạm Thiên, no2 Sanzu đang loạng choạng bước vào trong cơn say rượu hay thuốc thì chẳng ai rõ. Hai bên gã là hai ả đào hạng sang như hai con rắn quấn lấy gã. Nhưng có làm sao, hắn cũng sẽ sớm tỉnh lại sớm để tham dự cuộc họp bố trí nhân sự mới thôi, boss đã triệu tập gã "con chó điên" trung thành với tổ chức mà.
"Chúng ta có gì ở đây đây, ha trông mày vẫn không khả khẩm hơn nổi từ lúc rời xa tao à Sanzu?"
Một chất giọng phụ nữ trầm âm vang lên, có gì đó vừa xa lạ nhưng vẫn thân thuộc với gã. Choàng tỉnh khỏi cơn say, gã vội vàng ngước mắt lên nhìn người đàn bà kia. Mái tóc vàng nhạt, gương mặt trang điểm đậm, cách tay phải xâm hình thiên thần chỉ còn một bên cánh, trên cổ là hình xăm Phạm Thiên, đôi môi anh đào đang ngậm điếu thuốc đã vơi đi,nhẹ nâng lên một nụ cười khinh khỉnh. Đ-Đây đúng là Y/n của gã rồi, dù băm nát gã ra thì gã vẫn sẽ khẳng định như vậy, dù cho em có khác xa nhiều với ngày xưa thì gã vẫn biết đó là em. Người mà hằng đêm trong tâm thức hắn vẫn mong gặp lại, chỉ là..không trong tình huống như này mà thôi
"Y-Y/n là em thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com