demon
Kim Minjeong 16 tuổi, hiện đang là học sinh năm đầu Trung học phổ thông Seoul. Cô vốn vào được trường có cơ sở vật chất tốt hàng đầu tại Hàn này là vì đạt thành tích tốt mang về học bổng 100% tài trợ cho 3 năm học phổ thông nên mới có thể chân ướt chân ráo bước vào trường.
Cô từ khu hẻo lánh, có thể cho là vùng nông thôn nghèo khó lên Seoul một thân một mình.
Nhà là nhà thuê, không có chia phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm thì chỉ đủ cho cô đứng. Vì sợ ba mẹ lo cho mình cực khổ nên cô cũng không cần tiền gửi lên hằng tháng mà thay vào đó là xin vào làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Kim Minjeong được giao ca đêm từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng.
"Minjeong đến ca của em rồi, bây giờ em đang ở đâu?" Aeri, một người chị cô đã làm quen được kể từ khi vào làm. Chị đối xử rất tốt với cô.
"Aeri có thể giúp em thêm 10 phút nữa được không? em sẽ chạy qua ngay đây." Kim Minjeong giọng điệu hối hả cầu cứu Aeri. Chị có thể nghe thấy xung quanh nàng là tiếng còi xe inh ỏi lẫn vào là tiếng người than phiền vì chật chội. Aeri đã biết nàng đang đứng đón xe bus đến đây.
"Được rồi, đi cẩn thận." Aeri cúp máy.
Đúng 10 phút sau Kim Minjeong đã có mặt ở cửa hàng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vì quá vội nên cô đã mặc đồng phục của trường đến cửa hàng tiện lợi. Áo sơ mi trắng với chân váy ngắn, nó chỉ đến đùi, và chỉ nửa đùi mà thôi.
"Em không thay đồ à?" Aeri tháo bảng hiệu trên ngực đưa cho cô. Ở đây không quy định về đồng phục đi làm hay cho nhân viên đồng phục để đi làm và đó cũng là một ưu điểm giúp Kim Minjeong trong lúc vội vã có thể đến cửa hàng tiện lợi ngay mà không cần thay bất cứ thứ gì.
"Em không, vội quá, không sao đâu." Cô cười với Aeri và đeo bảng hiệu đứng vào quầy hàng bắt đầu trực ca.
"Mà em có nghe tin gì chưa? Dạo gần đây rất rầm rộ trên các trang mạng." Chị móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Kim Minjeong vốn đã tự mình đi làm cộng thêm gia đình nghèo khó thì làm gì có điện thoại để cập nhật tin tức nhanh chóng được.
Cô lắc đầu.
"Em làm gì có điện thoại."
Aeri cười gượng có phần lúng túng. Bản thân quá vô lễ rồi.
"Chị xin lỗi." Aeri gãi đầu. "Không sao." Kim Minjeong đáp lại chị, ai cũng có một lần bất cẩn mà, chị và cô không ngoại lệ.
"Nhưng tin tức chị nói là?"
"À, dạo này có rất nhiều nữ sinh tầm tuổi của em mơ thấy một người phụ nữ." Aeri nói đoạn lại dừng.
"Sau đó?" Kim Minjeong kiên nhẫn chờ đợi chị.
"Họ mơ thấy người phụ nữ đó thao họ đến nửa mê nửa tỉnh trong mơ, sau khi tỉnh dậy thì thân dưới đã ướt nhem kèm với đó là chút tinh dịch như điều mà họ mơ là thật. Họ gọi người phụ nữ đó là succubus."
"Lại có loại chuyện này nữa sao? Hoang đường." Kim Minjeong cười khẩy, cô chỉ chăm chú ghi chép sổ sách của mình mà không lo lắng gì về tin tức Aeri mang đến. Ai mà tin cho được cái loại chuyện hoang tưởng như vậy, có khi đám nữ sinh đó thiếu thốn dục vọng mà tự mình tưởng tượng ra.
"Nếu là một người thì sẽ không có gì để nói, đây là hàng chục người rồi, chị nghĩ em cũng nên cẩn thận." Cuối cùng Aeri đeo túi xách rời khỏi cửa hàng cùng với lời cảnh báo.
Kim Minjeong cũng chỉ ừ ừ cho qua chứ trong tâm chẳng thiết tha là mấy. Cô tranh thủ thời gian không có khách tiếp tục học hành ghi chép, cô sẽ cố gắng lấy thêm một suất học bổng du học ra nước ngoài và có nhiều cơ hội làm việc lương cao hơn. Một phần muốn độc lập không cần dựa vào việc lấy chồng và dựa vào đàn ông để sống, một phần là trả tròn chữ hiếu cho ba mẹ.
Dù sao cô cũng không có thích đàn ông nên việc lấy chồng sinh con có kề dao đến cổ cô cũng không bao giờ làm.
Ca làm của Kim Minjeong chỉ đông khách đến chín mười giờ tối, qua khung giờ đó rồi thì nàng có thể ngủ một giấc mà không có bất kì vị khách nào đến.
Như mọi khi đúng mười một giờ đã không còn bất kì vị khách nào ghé thăm cửa hàng, cô bây giờ cũng gật gù muốn ngủ. Từ khi nào cô đã tựa đầu lên bàn dùng tay làm gối mà ngủ.
Chưa sâu giấc thì một giọng trầm thấp của phụ nữ vang lên.
"Thanh toán."
Kim Minjeong bật dậy chỉnh đốn lại đầu tóc, cô cầm lấy bao thuốc mà vị khách đó đã mua để quét mã tính tiền. Sơ sót cúc áo đã bị bung ra 2 cái, để lộ khe ngực đầy đặn bị bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng.
"Thật ngại, quầy của tôi đã hết tiền lẻ rồi, chị có thể nhận kẹo được không?"
"Được, lấy cho tôi que kẹo vị dưa lưới."
Kim Minjeong quan sát người phụ nữ một lát. Ả ta có gương mặt sắc nét vô cùng thu hút người khác, đường cong cơ thể cũng rất tuyệt, dường như sinh ra là để ngắm. Tuy vậy mà phong cách ăn mặc lại có chút mạnh mẽ đầy cá tính. Quần jean ngắn cũn cỡ đến đùi, mang boot đen dài đến đầu gối, áo là loại áo phông rộng không quá dài.
"Của chị đây, chúc chị buổi tối vui vẻ." Kim Minjeong nghĩ ả ta sẽ rời khỏi cửa hàng nhưng khi nhận lấy que kẹo ả ta không rời đi mà nán lại quan sát cô.
"Chị muốn mua gì nữa sao?"
Ả ta tháo vỏ kẹo bên ngoài và bỏ kẹo vào miệng ngậm mút.
"Gọi tôi là Karina." Ả ta lên tiếng.
Kim Minjeong nói thầm trong bụng, giới thiệu tên làm gì? muốn làm quen với cô sao? nằm mơ!
"Vâng, chị Karina, chị còn muốn gì nữa không?"
"Muốn nhưng cái này khá quan trọng, có thể lại gần hơn để tôi nói có được không?" Cô khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý khách hàng, cô ra khỏi quầy và đến gần với ả ta hơn. Karina ngắm nhìn từ đầu đến chân của cô một lượt thầm đánh giá.
"Vâng?"
Ả ta bất ngờ dùng tay vịn vào gáy của cô để khống chế, đưa gương mặt của mình sát với cô hơn. Karina đơn giản đã khoá được tay và chân của cô, không nhiều lời liền cưỡng hôn cô. Ả ta cố gắng dùng lưỡi cậy mở hàm răng Kim Minjoeng chẳng mấy chốc răng môi đã trộn lẫn nào nhau.
"Ưm.." Cô nén tiếng rên đọng lại ở cổ họng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ả.
Sự quấy phá của cô đã khiến ả mất kiên nhẫn luồn tay vào váy tát mạnh cặp mông tròn trịa của cô. Kim Minjeong bị ả hút hết hơi trong buồng phổi đến mặt ửng hồng đầy sắc tình. Thậm chí bên dưới cô còn có phản ứng.
"Trong số những người tôi tiếp cận không ai lì lợm như em." Karina nhẹ nhàng tìm đến lưng quần bên trong cô tuột xuống, quần lót bị giữ ở đầu gối. Ả có thể thấy nó đã bị chất dịch trong suốt đó làm ướt, ả thích thú xoa nắn cặp mông của cô, nhào nắn như đất nặn.
"Cô là ai! mau buông tay tôi ra! tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Karina sợ quá, mau báo cảnh sát đến bắt Karina đi, ô, tôi đã sợ đến côn thịt cương lên luôn rồi." Từ khi nào ả ta đã giải phóng côn thịt đỏ tím bên trong ả. Ả cọ sát nó với cô bé hồng hào đầy ẩm ướt của Kim Minjeong, cô bất giác tự dạng hai chân ra để cô ta dễ dàng độc chiếm.
"Kim Minjoeng, tôi nhớ em đến chết mất, có biết tôi phải rất lâu mới có thể tìm đến em hay không?" Ả ta vừa cọ vừa mút lấy hõm cổ cô, còn tạo trên đó một vết cắn đầy đau đớn.
"Rốt cuộc... cô là ai?" Kim Minjeong ngồi lên quầy thanh toán chân dang rộng tay tựa ra sau cổ ngửa lên trời. Hoàn toàn là tư thế câu dẫn người khác.
"Tôi là succubus, mỗi năm tôi sẽ tiếp cận "một ít" nữ sinh để lấy tinh khí nuôi sống cơ thể tôi bằng cách làm tình." Vừa nói ả vừa lấy que kẹo đã bị thấm đẫm nước bọt của ả ra. Điều tiếp theo khiến cô không thể lường trước. Ả như vậy mà lại cho huyệt của cô ăn kẹo?!
"Kim Minjeong, hầu hạ tôi, Kim Minjeong, hầu hạ cho tôi."
"Ư..m Ka..Karinaaaa~" Kim Minjeong sung sướng đến hạ thân chảy nhiều dịch hơn.
Ả rút que kẹo ra, que kẹo đã bị dâm dịch của cô làm tan đi gần hết. Nước kẹo hoà cùng nước dâm chảy ra, ả không kìm được lòng hạ người vươn lưỡi liếm láp. Vị kẹo cùng một chút vị dâm dịch đem đến, Karina tham lam ngậm lấy hai cánh hoa trắng hồng mút mát.
"A~ bẩn... ư.. sướng quá, liếm nhanh hơn đi... ưmmm." Kim Minjeong há miệng lên rỉ khó khăn. Lí trí của cô hoàn toàn bị ả Karina khống chế, bằng một cách nào đó cô muốn được ả ta đâm thọc xuyên xỏ nát hoa huyệt. Muốn ả ta chà đạp hoa huyệt mình bằng côn thịt thô to kia.
Chẳng mấy chốc từ trong động huyệt phun ra nước dâm như lũ ào ào tới. Karina há miệng hứng trọn từng giọt nuốt vào trong bụng. Sau khi "ăn" huyệt của cô no nê thì bây giờ đến lượt cho cô bé của Kim Minjeong thưởng thức mùi thịt thơm ngon.
Ả cởi từng cúc áo sơ mi của cô, áo ngực kiểu ren màu đỏ liền lộ ra. Đúng là đồ dâm tiện khó nhìn ra, ai lại có thể biết nữ thiếu niên 16 này bên trong lại diện đồ lót rực rỡ và sexy thế này.
Nó lại càng khiến côn thịt cô phồng to hơn.
"Vuốt đi." Ả cầm tay cô đặt lên côn thịt vuốt. Kim Minjeong chủ động quỳ gối trước ả cầm nắm côn thịt như đang cầu xin cô ả cho bản thân được phép "ăn".
"Há miệng ra, ngoan, em được phép." Ả xoa đầu cô như cún nhỏ.
Kim Minjeong cầm côn thịt há miệng ngậm đầu khấc, cô đánh lưỡi qua lại một hồi lâu sau mới liếm láp đến thân gậy. Không vì thế mà tinh hoàn được bỏ sót, nó cũng nằm trong phạm vi mà cô cần chăm sóc.
Cô vừa liếm láp vừa ngước mắt nhìn ả. Karina vô cùng ưa thích hình ảnh này, chộp lấy điện thoại chụp một tấm lưu giữ kỷ niệm đẹp, chuyện này ả chỉ mới chụp với cô.
Ả không chịu đựng được sự chậm chạp lề mề của Kim Minjeong, hông bắt đầu nhấp nhẹ dần dần nhanh đến độ nước mắt cô đua nhau ồ ạt chảy ra. Tất cả những gì tuyệt vời nhất ả đều phóng trong miệng cô. Kim Minjeong thè lưỡi, lên đó còn sót lại chút ít tinh dịch, ngoan ngoãn khiến người ta chấn động.
Sau đó Kim Minjeong đã cùng ả day dưa làm hết tư thế này đến tư thế khác. Huyệt động của cô bị cắm hai ba cây kẹo mút lúc thì bị côn thịt của ả cắm. Trên sàn lúc này chỗ nào cũng có dâm dịch của cô để lại.
"Karina... không được nữa em lại ra aa~~"
"Ưmm... em ra nữa rồi~"
"Bắn bên trong em đi, người yêu ơi~~"
Ả hết lần này đến lần khác bắn ngập đầy tử cung của cô. Cô dường như nghiện cảm giác này, vô cùng yêu thích nó, lúc Karina chuẩn bị rút dương vật ra cô lại cố tình dùng huyệt kẹp chặt khiến dương vật của ả lại cương cứng.
Sau cùng Kim Minjeong chổng mông nằm trên sàn, cơ thể được "tắm" trong tinh dịch của ả ta. Ý thức cô cũng không còn, hoa huyệt thì bị ả ta chặn tinh bằng kẹo.
Ả ta chỉnh đốn trang phục đường hoàng lại cho mình sau đó rời đi cùng bao thuốc lá trên tay.
"Sẽ còn gặp lại em."
Chợt Kim Minjeong tỉnh giấc.
Trán cô ướt đầy mồ hôi, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Hoá ra nãy giờ tất cả là do cô mơ thấy, cô cũng sợ sệt bản thân trong mộng lại dâm loạn cuồng nhiệt đến như vậy. Trước giờ cô luôn là kiểu người được cho là cấm dục vậy mà hôm nay lại mơ thấy thứ như vậy... thật kinh khủng.
Nhưng quái lạ, bên dưới cô lại cảm thấy có chút cảm giác ướt át đầy đặn thật khó chịu
Kim Minjeong chẳng để ý nữa, cô đi rửa mặt và tiếp tục ca làm cho đến ba giờ sáng giao ca cho người khác và trở về nhà.
Từ trong đùi non nàng chảy dọc xuống mắt cá, một loại chất lỏng trắng đục sền sệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com