𝐗𝐈𝐈. 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞
𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞
thể loại: ngụy hiện thực hướng, OOC.
tác giả: Củ Ớt
tác phẩm chỉ dựa trên tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán lên người thật. cảnh báo OOC.
vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
----
"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, cậu xem, cậu xem."
Trong một buổi tối không trăng không sao, khi những ánh đèn huỳnh quang nhập nhoè chợt tắt. Đinh Trình Hâm chạy một mạch từ ban công lầu hai phi thẳng vào lòng Mã Gia Kỳ đang rửa bát bên dưới nhà, biết khoảng cách giữa tầng một và hai là 3.4m, quãng đường cần đi là 15.6m, để tìm thấy Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm đã chạy xấp xỉ 25 giây. bỏ qua lực cản không khí và lực ma sát với mặt sàn, hỏi:
a. Vận tốc Đinh Trình Hâm chạy là bao nhiêu, liệu có đạt tiêu chuẩn tham gia thế vận hội năm sau hay không ?
b. Biết rằng Mã Gia Kỳ không kịp phản ứng khi bị Đinh Trình Hâm chạy vào lòng, hỏi Mã Gia Kỳ lúc này nên đến nhãn khoa để xem mắt mình có gắn filter bling bling nào cho Đinh Trình Hâm hay không mà sao bồ yêu xinh quá vậy trước hay là nên đến khoa tim mạch để ngừng trái tim đang nhảy nhịp điệu cha cha cha trong lồng ngực trước ?
Mã Gia Kỳ từ lúc Đinh Trình Hâm chui vào giữa ngực mình đã luôn cẩn thận nhìn xuống dưới lòng bàn chân của cậu ấy, cái trời tháng bảy chết tiệt này cũng quá đáng ghét rồi, sáng sớm thì cứ như là cái lò luyện đơn siêu to khủng lồ thiêu da đốt thịt, mặc mỗi cái áo cộc tay thôi cũng đã khó chịu không thôi. Ấy vậy mà khi cái hòn than đỏ hỏn treo lủng lẳng trên kia vừa mới rớt xuống phát là y như rằng lạnh tê người, chưa kể đến sàn gạch men vốn cũng lạnh sẵn, bạn nhỏ này cứ thả cho chân trần chạm gạch thế kia thì kiểu gì cũng ốm mất.
Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ, toan mắng cho Đinh Trình Hâm một trận rồi kéo cậu ấy đến ghế mang tất vào nhưng ôi dào, bạn nhỏ nhà ai mà hôm nay giỏi thế không biết. Sau bao lần bị Mã Gia Kỳ lải nhải đến thuộc lòng thì nay bạn nhỏ nào đó đã nhớ phải mang vớ vào khi đi trong nhà rồi, cảm động chết mất thôi.
Huhu, bạn nhỏ nhà ai mà giỏi thế nhỉ, à, là bạn nhỏ nhà mình, là bạn nhỏ Đinh Trình Hâm của Mã Gia Kỳ.
Mặc dù bạn nhỏ lớn hơn mình gần giáp một năm, nhưng mà bạn nhỏ Đinh Trình Hâm vẫn là bạn nhỏ của Mã Gia Kỳ, hehe.
Ay gru, bạn nhỏ nhà mình giỏi quá à, phải thơm thơm một cái khen ngợi thôi.
Mã Gia Kỳ kể từ hồi công khai quan hệ với Đinh Trình Hâm liền hôn bồ đến nghiện, chỉ cần Đinh Trình Hâm sơ suất liền ôm lấy hôn một cái thật kêu, hôn một lần liền muốn hôn thêm lần nữa, hoàn toàn không để ý đến chuyện Đinh Trình Hâm tìm mình là có mục đích gì. Mà Đinh Trình Hâm bên này bị Mã Gia Kỳ hôn tới tấp, hôn liên hoàn, hôn đến chả còn biết trời trăng mây gió gì nữa cũng chẳng thể nào nhớ nổi chuyện mình cần phải nói.
Phải đợi mãi đến tận một lúc sau, khi chén bát đã ngay ngắn xong xuôi, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng đã nằm chồng chéo lên nhau xem lại mấy video vũ đạo để mai còn nộp lên cho lão sư thì bạn nhỏ này mới sực nhớ ra là bản thân mấy phút trước có nhìn thấy một cái topic hay ho nên mới hớt ha hớt hải chạy đi tìm bạn trai nhà mình hóng hớt chung.
Đinh Trình Hâm từ trên người Mã Gia Kỳ ngồi dậy, móc ra con điện thoại cùng hãng với chiếc điện thoại hồi sinh nhật 19 tuổi đã tặng cho người kia, khều khều:
"Mã Gia Kỳ, cậu xem cái này đi."
Bị bạn trai điểm tên, Mã Gia Kỳ cũng không quản cái gì là lão sư, cái gì là bài tập luyện nữa, lập tức quay ngoắc lại nhìn bồ. Trong cái xã hội này ý, bồ là cao nhất, việc nhà việc nước việc công ty thì cứ từ từ mà làm, chả có chi mà vội, vội hay không là đáp lời bồ đã nè.
Kỳ thực thì đây cũng chẳng phải là lần đầu Đinh Trình Hâm đưa cho Mã Gia Kỳ xem mấy chiếc topic mà cậu ấy cảm thấy thú vị trên mạng, cứ dăm ngày ba bữa thì sẽ có một cái topic lạ lùng đập vào mắt Đinh Trình Hâm, có hôm là '1001 tips cưa đổ bạn trai cung song ngư' hôm khác thì lại 'có hay không việc chàng trai nhân mã có được rồi sẽ không còn trân trọng người yêu nữa ?' rồi ti tỉ thứ lông gà vỏ tỏi khác.
Hỏi có phiền không hả, mấy cái topic đó ấy ?
Tất nhiên là không rồi, Mã Gia Kỳ cầu còn không hết, Đinh Trình Hâm chính là bạn nhỏ thích chia sẻ cả thế giới nhỏ của cậu ấy cho bạn trai, Mã Gia Kỳ thì lại là người mười lần sẽ bỏ cả thế giới lớn bên ngoài mười lần để chạy về bầu bạn với thế giới nhỏ hai người của cậu ấy. Kẻ tung người hứng như thế, tri kỉ một đời, cầu còn không được, phiền gì đâu.
Để xem nào, lần này lại là cái gì đây nhỉ ?
"Lần đầu tiên gặp gỡ giữa bạn và người ấy là cảm giác như nào ?"
Đọc tới đây mjq có chút cảm khái, dù gì cũng năm năm có lẻ rồi, không nhắc thì thôi, nhắc lại là hoài niệm mà.
Nhẹ nhàng ôm bạn trai nhỏ đang mong chờ kia vào lòng, Mã Gia Kỳ bắt đầu chầm chậm hồi tưởng.
"Hmm, nhớ không lầm thì lần gặp đầu tiên là ở ngã rẽ đi vào thang máy lên lầu thì phải. Chà, cái thang máy kia mỗi ngày đều lên lên xuống xuống, nói không chừng cùng sắp hư đến nơi rồi, không biết hai chúng ta có nên góp nửa tháng tiền lương sửa chữa cho nó để sau này còn cái gọi là kỉ niệm 10 năm, rồi thì 20 năm, 30 năm gặp nhau không nhỉ ?"
Đinh Trình Hâm nằm dựa gần như là cả người vào lòng Mã Gia Kỳ, nghe đến đây cũng nhịn không được mà cười khúc khích bồi vào:
"Cũng được đấy, nói không chừng sau này khi công ty sập rồi mà cái thang máy của chúng ta vẫn còn hoạt động tốt cũng nên, sau đó chúng ta sẽ mở khu du lịch với cái thang máy chục năm không sập này ha ha."
"Nghe được đấy chứ ha ha."
Nhông hổ là gia trưởng, một người dám đùa một người dám hưởng ứng như thế, suýt chút nữa thì điều vô lý như vậy cũng đã thành sự thật rồi.
"Rồi sao nữa, vẫn chưa đến đoạn chúng ta gặp nhau mà, tớ đây thực muốn xem xem Mã lão sư đây nghĩ như thế nào về tớ trong lần gặp đầu tiên nha." - Đinh Trình Hâm nóng lòng đến cực điểm, không nhịn được mà hối thúc.
"Được rồi, được rồi mà, để tớ nhớ cái đã. Nếu cái não nhăn nhúm này của tớ nhớ không lầm thì tớ hình như đang ngâm nga một bài nào đó của Tiết lão sư nhỉ ?"
"Vừa đủ."
"Ừ đúng rồi, là vừa đủ."
"Ừm hứm, sao nữa, sau đó thì sao ?"
"Hmm, tớ đang hát đến giữa chừng thì có cảm giác có người đang nhìn tớ, không biết là lúc đấy tớ nhạy cảm hay là do tín hiệu vũ trụ gửi xuống bảo rằng 'ê, bồ mày đang nhìn mày kìa, liệu mà làm ăn cho tốt' đi nữa. Chỉ là tớ cũng không để ý lắm, cứ mặc cho người đấy nhìn, mãi đến tận khi lên lầu tớ mới biết rằng thì ra người nhìn mình lúc nãy chính là boss ở cái cái lầu này."
"Xong rồi sau đấy cậu có cái màn gì mà 'chà, chàng trai này thật có mắt nhìn, nhìn trúng mã tổng tôi ngay từ giây phút đầu tiên sao, thú vị đấy, em sẽ là của tôi' không ?" - Đinh Trình Hâm ba phần nghi vấn bảy phần châm chọc, cười cười hỏi cậu bạn đang chìm vào trong dòng hồi tưởng kia.
"Gì dị trời, Đinh Trình Hâm, cậu bớt theo Hạ nhi đọc tiểu thuyết tổng tài lại đi, Nghiêm Hạo Tường hôm qua mới than phiền với tớ là dạo này hai người các cậu thảo luận cái gì mà cứ cười cười mãi, làm cho thằng bé không biết nên bắt chuyện với bạn trai mình từ đâu kìa."
Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng chỉ cười trừ, nghiêm hạo tường nhỏ bé làm sao có thể biết được chứ, a trình ca và anh bạn trai của nhóc này là đang lôi lôi kéo kéo trúc mã nhà bên - Trương Chân Nguyên nhả ra mấy tấm ảnh hồi trẻ trâu, bốc đồng mà nhóc tốn công tốn sức che giấu mười mấy năm nay đấy nha, mấy thứ này nói ra thì chả phải bị dỗi cho chết sao.
"Thật tình mà nói thì, ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là người này không nên động vào. Lăn lộn bên ngoài bao năm thì linh tính mách bảo tớ như thế." - Mã Gia Kỳ chậm rì rì kể lại, tựa như đang thuật lại một câu chuyện đau lòng lâu thật lâu về trước.
"Thế động lực nào khiến cậu nằm đây ôm tui thế này hả ngựa ngốc ?" - Đinh Trình Hâm phụng phịu. Gì chứ, bảo ghét người ta, bảo không nên đụng với người ta mà giờ nằm đây ôm ôm hôn hôn người ta như này à, tự vả ít thôi.
"Có lẽ là vì chúng ta giống nhau chăng, cậu phủ lên mình một thân đầy gai nhọn còn tớ thì là một con nhím nhỏ xù lông với cả thế giới. Hai đứa trẻ đã chịu đau nhiều rồi thì sẽ chẳng còn sợ mấy cái gai nhỏ xíu như này nữa. Có lẽ là vì vậy nên hai chúng ta đã chịu ngồi xuống gỡ gai cho nhau, chắc vậy ? Tớ cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là trong một giây phút nào đó tớ đã nghĩ rằng sau này tớ sẽ làm một cánh tay phải đắc lực của đại boss lầu 18 này, bảo vệ cậu ấy, sẽ không để cậu ấy phải lộ vẻ hung ác tự che giấu bản thân mình nữa."
Ngừng một chút, Mã Gia Kỳ lại tiếp tục: "Vậy còn cậu, A Trình, tớ cũng muốn biết ấn tượng đầu của cậu về tớ."
"Tớ hả ? Cậu nghĩ não cá như tớ sẽ nhớ hả, mơ đi."
Nhìn bộ dạng Đinh Trình Hâm cố gắng hết sức làm cho gương mặt mình nhăn nhúm lại, lộ ra nguyên một bộ 'tớ đang ráng hết sức để nhớ ra nè, nhưng mà tớ hông có nhớ được bồ yêu ơi' khiến Mã Gia Kỳ buồn cười chết đi được.
Nhưng mà người ta vẫn là tổn thương lắm đấy nhé, bạn trai nhỏ vậy mà chả có nhớ lần đầu gặp người ta, phải phạt bạn trai nhỏ thôi.
Đinh Trình Hâm nghe mùi không lành từ bạn trai nhà mình, thường thì chẳng phải là sẽ nháo lên đòi cậu kể sao, hôm nay im lặng như thế chắc chắn có điềm dữ rồi.
Linh tính của Đinh Trình Hâm trước nay vẫn luôn rất chuẩn, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy bạn trai nhà mình bày ra gương mặt bỉ ổi, tay lăm lăm hướng tới phía mình, chốc chốc còn cử động vài cái, miệng thì đang lẩm bẩm gì đó.
Cù lét.
Bộ dạng quen thuộc này chẳng phải là đang vào thế chuẩn bị cù lét người ta sao.
Trần đời này Đinh Trình Hâm không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả Lý Phi, duy chỉ sợ mỗi việc bị Mã Gia Kỳ cù lét. Trên người cậu có rất nhiều điểm nhột nha, mỗi việc ôm hôn hằng ngày thôi là đã nhột chết rồi, cố tình cù lét như vậy ai mà chịu cho nổi chứ.
Không nói không rằng, Đinh Trình Hâm liền dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay của Mã Gia Kỳ, dốc hết sức chạy tọt lên phòng ngủ và đóng sầm cửa một cái rõ mạnh, bỏ lại Mã Gia Kỳ vẫn đang ngơ ngác bên ngoài.
Rất nhanh sau đó, ngoài phòng đã vang lên tiếng đập cửa.
"A Trình, A Trình, cậu cho tớ vào đi mà, cậu làm như vậy là tớ tủi thân tớ khóc tớ về nhà mẹ đẻ đấy nhé."
Gì đây trời, thân trai mười hai bến nước mà xem có khác nào mẹ của Tiểu Bánh Ú mỗi lần giận dỗi với ba của nhóc không cơ chứ.
Lại nói, thật ra thì Đinh Trình Hâm có thể nào mà quên mất lần gặp năm ấy được cơ chứ.
Mùa hè năm 2017, thiếu niên tóc đầu gà, áo T-shirts trắng đứng ngay ngõ rẽ vào thang máy ngân nga khúc vừa đủ của tiết lão sư. Thiếu niên 16 tuổi hồn nhiên tươi sáng nhưng lại mang chút khí chất trưởng thành, điềm tĩnh khiến người ta nhịn không được mà nhìn lâu thêm một chút. Thật giống với ai đó, nhưng mà là ai nhỉ ?
Sau đó thì thiếu niên lên lầu rồi, tên gọi Mã Gia Kỳ, giọng nói rất êm tai, cũng không khác lúc ca hát là mấy. Người này rất kiêu ngạo, đau sẽ không nói, mệt sẽ không than, gặp khó khăn cũng sẽ tự mình mày mò, tự mình giải quyết. Rõ ràng là rất giống một người.
Sau này Đinh Trình Hâm mới biết, hoá ra là giống bản thân mình.
Chỉ là khi bản thân thực sự hiểu rõ, thì bản thân và cậu thiếu niên năm nào kia đã bên cạnh nhau, nâng đỡ nhau và chữa lành cho nhau từ lúc nào rồi.
Đinh Trình Hâm làm sao có thể quên được chứ, đây rõ ràng là đoạn kí ức mà cậu ấy thề sẽ mang đến cuối đời mà.
"Xin chào, tớ là Đinh Trình Hâm, năm nay 14 tuổi, là người lớn nhất lầu này, rất vui được gặp mặt và rất mong được cậu giúp đỡ."
Mã Gia Kỳ đang khóc lóc ỉ ôi, nào là chê sofa cứng, nào là chê sàn lạnh, nào là chê bên ngoài Sáu Cân sủa ủm tỏi đau hết cả đầu thì cửa phòng đột nhiên mở ra làm giật cả mình.
Còn tưởng Đinh Trình Hâm sẽ lại ca bài ca 'ồn ào quá, nể tình cậu là bồ tui nên tui cho cậu vào trong đấy, không có lần sau đâu' thì ngoài dự định, Đinh Trình Hâm lại ban cho một tràng nghe không hiểu cái mô tê gì sất.
Phải ngơ mất một lúc mới tiêu hoá hết tất cả mọi thứ, rồi lại mất thêm một lúc lâu mới sắp xếp xong đóng từ ngữ hỗn độn thành một câu, dõng dạc đáp lại người kia.
"Xin chào, tớ là Mã Gia Kỳ, năm nay 13 tuổi, lần đầu tiên gặp gỡ, mong được chiếu cố nhiều hơn."
Vậy đấy, lần đầu gặp nhau có hơi trúc trắc một tẹo, xong rồi đâu cũng vào đấy thôi.
Người ta bảo rồi, ghét của nào trời trao của đó, nam nhân phải ghét nhau một tí thì sau này mới dễ yêu nhau được mà ha.
---
@allforqixin1224
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Cảm ơn và thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com