"Xin lỗi vì đã làm em đau"
Russia, anh ta có vẻ đang rất nhàn rỗi nằm ườn trên chiếc ghế lười và bấm xem điện thoại, ánh mắt của anh chăm chú dõi theo từng câu chữ của những tin tức vừa được UN cập nhật, cũng như những cuộc trò chuyện thú vị hoặc cũng có thể được xem là nhàm chán giữa các Coutry với nhau.
Anh ta chỉ làm điều này tới hết buổi tối, và khi kim đồng hồ trong phòng làm việc của anh chỉ điểm đã là mười hai giờ đúng, nó kêu lên một tiếng báo hiệu cho chủ căn phòng.
Russia không có chút động tĩnh, nhưng thật thì bên trong anh đang cực khó chịu với cái kiểu đồng hồ này, có lẽ anh đang ngồi đừ ra đó là để xem xét bản thân có nên đập nát nó đi không, tất nhiên anh ta sẽ nhanh chóng mua một cái mới để thay!
Rầm!
Russia quăng mạnh chiếc điện thoại bàn lên trên không trung và nó đáp chính xác ngay giữa chiếc đồng hồ, một tiếng động lớn vang lên, đồng hồ cứng cáp vỡ tan tành trước sự trứng kiến vô tâm của Russia.
Anh ta nhanh chóng đứng dậy phủi đi vài lớp bụi vừa bay đến chỗ mình, song cứ thế bình thản bỏ đi, để mặc chiếc đồng hồ cứ thế hỏng hóc, từng bộ phận của nó bị vỡ và lăn long lóc mỗi nơi một thứ.
---
Russia bước xuống nhà và xem xét tình hình, bây giờ đã là nửa đêm, tiếng động lớn coi bộ vẫn chưa đánh thức những nhà hàng xóm bên cạnh và đối diện, anh ta liếc xuống bếp và để ý thấy có người ngồi đó, tuy nhiên anh chẳng ngửi thấy được mùi thức ăn nào ngoài mùi cà phê nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Rus nhanh chóng bước xuống bậc cuối cùng và đập vào mắt anh ta là cảnh tượng America nằm vật vờ giữa đống giấy tờ, kế bên có một ly cà phê đã vơi đi không ít, một số ly khác thì bị bỏ xó ở trong bồn rửa, anh ta để ý thấy máy pha cà phê mà bản thân vừa mua hôm trước mà hôm nay nó đã được hoạt động hết công suất, tới mức nó bị hao mòn khi anh thử bật lên, tốc độ đã chậm hơn.
America, tên này bộ không hiểu được tính tiết kiệm ư?
Russia tức giận tối sầm mặt, đâu ra cái kiểu người như America mà anh có thể tìm trong tám tỉ người trên trái đất?
Russia đăm đăm nhìn cậu bạn trai vẫn chẳng đoái hoài gì đến sự tức giận đang nổi phừng phừng bên trong anh. America vẫn vậy, vẫn gõ phím và vẫn bình tĩnh nhâm nhi cốc cà phê một cách miễn cưỡng, Russia nhìn và ngẫm nghĩ điều gì đó, anh ta nhanh chóng xoay người đi và không thèm để ý đến cậu trai trong bếp, cứ thế một mạch đi thẳng đến cửa chính, với lấy chìa khóa và bỏ ra ngoài.
America nãy giờ chỉ đơn giản là nhìn, và im lặng, cậu không có bất cứ lời bình luận nào cho sự lỗ mãn trong cách hành động của anh bạn trai cả, bây giờ đã hơn nửa đêm, America chẳng hiểu sao bản thân lại có thể quen biết một người thô lỗ cọc cằn như thế, chẳng ai ra đường vào giờ này và làm ầm làm ỉ cho cả khu này nghe cả.
America mệt mỏi tiếp tục gục đầu xuống xấp giấy, có lẽ khoảng thời gian này thật đáng giá, để cậu có thể nằm và suy nghĩ xem bản thân và anh bạn trai đang làm trò khùng gì nữa.
Cả hai đang trong thời kì chiến tranh lạnh, và có lẽ đây là cuộc giận dỗi hiếm hoi khi ngay cả America và Russia chẳng ai hạ cái tôi xuống để đi xin lỗi người kia, rất hiếm và nó chưa lần nào xảy ra, thế nên khi thấy vụ việc đã kéo dài hơn hai tuần, America mới chợt nhận ra một điều, hai người bọn họ chẳng ai hiểu được đối phương một cách chân thành, ngay cả cậu cũng thế, America nổt tiếng về việc cậu rất giỏi giao tiếp, nói chuyện và làm những người khác vui vẻ, nhưng cậu không phải một người giỏi trong cách an ủi hay khuyên bảo gì người khác, có khi nghe cậu an ủi thì bọn họ thà chạy sang nhờ Russia còn hơn.
America mải mê suy nghĩ, và trong một chốc, cậu cảm thấy chưa bao giờ tủi thân như hiện tại, cậu rất nhớ Rus và rất muốn xin lỗi anh, nhưng cứ mỗi lần cố làm thì lại chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên người, cậu cảm thấy mối quan hệ bạn trai này sắp kết thúc rồi, và thật tệ nếu nó kết thúc chỉ vì xích mích.
"Rus à.. em nhớ anh quá, em xin lỗi.."
America tự bản thân thủ thỉ, rồi lờ mờ cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên mái tóc rối của cậu, cứ thế nhẹ nhàng xoa nó hòng ru cậu ngủ, khúc nhạc trầm lắng vang vang, America cảm nhận được giọng nói trầm đục của anh, nhưng có lẽ nó dịu dàng và mềm mỏng hơn thế.
"Rus.."
"Ngủ đi, tôi ru em ngủ"
Russia bình tĩnh dỗ dành cậu bạn trai bé nhỏ, song hôn cái chốc lên trán cậu hòng dỗ dành, America cũng không né tránh, cậu nhanh chóng vùi đầu vào đôi bàn tay to lớn ấy, cứ thế dần dần thiếp đi một cách nhanh chóng.
Trước lúc lờ mờ ngủ say, America còn nghe Russia thủ thỉ một câu tiếng Nga nào đó bên tai mình. America thừa nhận bản thân đã không ôn tiếng Nga từ nhiều năm, nên chẳng hiểu gì nữa.
"Xin lỗi khi anh lại làm em đau, đừng giận anh nhé?"
"Um.."
NGOẠI TRUYỆN.
Russia lái xe trên tuyến đường vắng lặng, những chiếc đèn đường cố tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt soi rõ đoạn đường mà anh ta đi. Ánh trăng dịu dàng soi vào chiếc xe của anh, ánh sáng chiếu rọi vào chiếc ghế phụ bị bỏ trống, và lúc này Russia dừng xe lại, bị sự mệt mỏi và sự bức bối dồn ép đến cùng cực, anh ta chỉ biết gục đầu xuống vô lăn của chiếc xe, ể oải thở dài một tiếng.
Mái tóc trắng bạc che phủ đi nửa khuôn mặt của anh, Rus chỉ biết nằm im và nhắm nghiền mắt, anh ta cố suy ngẫm, cố gắng nhai và cố gắng nuốt đi sự cô đơn tưởng chừng như vô hạn.
Anh ta mệt, đó là điều hiện hữu rõ nhất khi Rus dùng gương chiếu hậu liếc nhìn và soi xét bản thân, bản thân anh ta tàn tạ như một bông hoa héo úa, và có lẽ bông hoa héo này cũng đang nhớ đến một bông hoa khác.
Russia sợ hãi, anh ta không biết lúc này đây, America sẽ làm gì ở nhà, từ khi cả hai chính thức cạch mặt nhau, cường độ làm việc của em yêu anh tăng vọt lên, thức khuya dậy sớm trong hai tuần là điều mà em gã làm khi vừa giận anh.
Russia ban nãy nhìn thấy một đống những chiếc ly chứa ít cà phê trong đó, và những gói cà phê đã bị vứt hết vào trong sọt rác với cái bịch trống rỗng, cứ nghĩ đến cảnh em yêu anh uống hết ly này đến ly khác, và cả cảnh chiếc máy pha bị hư, Russia không dám mườn tượng nổi cảnh tượng em đã nốc cà phê nhiều và kinh khủng đến mức nào, chứng nghiện cà phê chỉ vừa mới dứt, vậy mà trong hai tuần này, America đã lạm dụng việc bản thân đang cạch mặt anh mà nốc cà phê còn hơn cả nốc cồn.
Russia ngồi đừ ra hồi lâu, song anh ta bỗng nhấn ga quay xe, rồi rẽ vào một tiệm thuốc còn mở mua vài vỉ thuốc, trước đó anh để ý thấy tình trạng của America không chỉ có mệt mỏi, mà còn đan xen giữa cơn sốt nhẹ.
Russia mua xong thì lập tức nhấn chân ga đi nhanh về nhà, anh ta còn chẳng thèm để tâm tới tấm bản yêu cầu giảm tốc độ, có lẽ UN sẽ bất ngờ khi kẻ vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ không phải là America nữa mà là anh bạn trai cậu ta.
Cạch.
Russia bước vào nhà và thấy được cảnh tượng vừa đáng cười lại vừa đáng buồn.
Anh ta thấy America mê man trong cơn sốt và việc bị say cà phê, cậu ta cứ lầm bầm tên của anh và không ngừng nói lời xin lỗi, đã vậy anh còn thấy America sụt sịt như đang khóc.
Russia nhanh chóng tiến tới bên cậu bạn trai ngốc nghếch, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên và đi lên phòng, bật sẵn máy sưởi và chuẩn bị một thau nước đắp lên trán cho Ame.
Trong khi đó cậu bạn trai vẫn không ngừng gọi Russia trong khi anh đang bầm nhuyễn thuốc và pha loãng cùng với nước lọc để đút cho cậu uống.
"Rus à.. em xin lỗi, đừng bỏ em mà"
Trong cơn mê man, America cứ tự nói những lời vô nghĩa, Russia nhìn mà cảm thấy buồn cười, cứ thế sau khi cho cậu uống thuốc, đo nhiệt kế thì thấy nhiệt độ đã giảm, anh mới nhỏ giọng nói với cậu.
"Đồ ngốc, anh không bỏ em"
Russia nói xong thì lấy tay xoa xoa mái tóc của cậu, gác đầu cậu lên chân mình rồi nhẹ nhàng xoa tiếp mái tóc bù xù, cứ thế trong buổi tối ấm cúng, tiếng ngân Nga giai điệu của anh lặng lẽ vang lên.
"Rus à... em nhớ anh quá, em xin lỗi"
"Ngủ đi.. tôi ru em ngủ"
Russia nhìn mà buồn lòng, từ nãy tới giờ chỉ có America xin lỗi, còn anh thì không, Rus chỉ bèn xoa tóc cậu, cúôi đầu xuống thủ thỉ một câu tiếng Nga, anh biết chắc chắn cậu sẽ không nghe thấy, cho dù vậy thì cũng có thể cậu sẽ nghe được lời anh nói, nhưng cá là cậu sẽ không hiểu được nghĩa của nó.
"Xin lỗi khi anh lại làm em đau, đừng giận anh nhé?"
"Um.."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com