Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vật trang sức treo lủng lẳng trên chân

1.

Trong một căn phòng hồi sức thường ở bệnh viện, cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân đang vừa băng bó những vết thương chi chít trên người cho cậu nhóc đến thăm mình, vừa càm ràm với giọng điệu đầy lo lắng.

"Thật chẳng biết ai mới là bệnh nhân nữa. Tớ với Mirai chẳng sao hết, người có sao là Tsukasa đấy! Cậu đừng đi theo người đó nữa, trên sàn đấu đó có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu là về vấn đề tiền bạc thì--"

"Yugi, tớ không sao thật mà!" Cậu nhóc kia ngắt lời. "Yên tâm, tớ da dày thịt béo lắm, bị đánh cũng chỉ đau ngoài da thôi. Hơn nữa, tớ là người thắng cuộc mà. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tớ sắp có đủ tiền để chuyển hai người đến phòng bệnh tốt hơn rồi."

"Đó không phải vấn đề chính! Cậu phải lo cho cả bản thân mình nữa chứ! Đừng đến nơi đó nữa, tớ có tiền!"

"Cậu? Một thằng nhóc quanh năm suốt tháng ở trên giường bệnh chẳng đi đâu? Không cần khuyên tớ, Yugi. Tớ biết mình đang làm gì mà. Đến giờ rồi, tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!"

Cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân kia ngồi lại trên giường bệnh của mình. Nhấc cái gối đầu lên và lấy ra một sấp tiền dày cộp toàn những tờ đô la Mỹ, cậu ta lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại.

"Tớ có tiền."

"Tớ nói, tớ có tiền."

"Tại sao cậu không tin tớ nhỉ?"

"Tại sao thế?"

2.

Shishio Tsukasa, chàng trai có mái tóc màu gỗ và đôi mắt cùng màu, đường nét trên khuôn mặt nhu hòa đến như nào thì thân thể lại cứng cáp theo tỉ lệ thuận của nó. Là linh trưởng mạnh nhất ở lứa tuổi cao trung, người hâm hộ vô số kể.

Trái ngược lại hoàn toàn với người kia, Yamamoto Yugi là một chàng trai có ngũ quan sắc bén cùng mái tóc trắng, đôi mắt đỏ tươi và làn da tái nhợt có thể thấy rõ từng đường gân mạch máu, những biểu hiện đặc trưng của người mắc chứng bệnh bạch tạng. Quanh năm suốt tháng ở trong phòng bệnh và không giao lưu với thế giới bên ngoài.

Và hai người đó là một cặp bạn thân. Đùm bọc nhau từ những năm còn ấu thơ cho đến tuổi thiếu thời, bên nhau như mây với trời, như hình với bóng.

Tsukasa là hình, còn Yugi là cái bóng ở sau lưng.

Tsukasa là mặt trời trên cao, còn Yugi là mặt trăng ban tối.

Họ là ngoại lệ của nhau.

3.

Ngoài việc kiếm tiền, Tsukasa còn phụ trách cả việc bảo vệ an toàn cho hai người quan trọng nhất của mình ở trong bệnh viện. Mirai lúc nào cũng ngủ say không tỉnh, là đối tượng cần được bảo vệ đầu tiên. Đối tượng thứ hai là Yugi, trong ấn tượng của Tsukasa, cậu ta yếu ớt đến mức đưa ra gió một phát cũng có thể ngã bệnh được, luôn cần chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ.

Không cần làm gì hết, Yugi chỉ phụ trách việc xinh đẹp như hoa là được rồi.

4.

Trong mắt của Yugi, Tsukasa là một người chính trực. Cậu ta có thể đề phòng những chiêu trò mà người khác phơi bày ra trên mặt bàn, nhưng đối với những hành vi đâm chọc sau lưng lại không hề hay biết gì cả.

Vậy nên Yugi âm thầm đảm nhiệm luôn trách nhiệm bảo vệ Tsukasa, không để cho cậu ấy bị "nhiễm đen" đi bởi cái xã hội khắc nghiệt này.

"Yugi, đây là lần thứ ba trong tuần cậu lấy danh nghĩa của tổ chức đi săn đầu của những kẻ không cần thiết đấy."

"Bọn họ đáng chết mà. Với lại boss cũng ngầm đồng ý đấy thôi."

"Ta đồng ý không có nghĩa là cậu được phép làm tới như vậy. Cậu có biết---"

"Rồi rồi, yên tâm, độc của tôi là không dễ bị bọn cớm sờ gáy đâu. Lần tới tôi sử dụng một loại khác là được chứ gì? Thôi, trễ rồi, tôi phải về nhà ăn cơm đây. Tạm biệt boss."

"Cậu!!"

.

Mồ...

Có ai nói là làm sát thủ phải cần nhiều thể lực và biết xài vũ khí đâu?

Chắc chỉ có mình Tsukasa nghĩ là tôi cần được bảo vệ.

Mà cũng chẳng sao. Tsukasa cho là thế, tôi sẽ biến nó thành sự thật vậy.

5.

Dạo gần đây có nhiều hiện tượng lạ. Đám chim én trong thành phố từng đám từng đám biến thành tượng đá hết.

"Tsukasa này, nếu như chúng ta cũng thành tượng đá như chúng thì sao đây?"

"Ai mà biết được. Nhưng dù có thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ cậu và Mirai."

"Hứa nhé? Biết đâu vào ngày mai chúng ta thành tượng đá hết cả thì sao?"

"Đương nhiên rồi."

Ai ngờ, câu nói đùa lại trở thành sự thật.

6.

3700 qua đi, lời hứa ấy vẫn còn được giữ vững. Sau khi xây dựng cho mình một đế chế, Tsukasa hồi sinh lại Yugi. Mọi chuyện gần như không có chút thay đổi gì như trước khi bị hóa đá.

Tsukasa chăm sóc Yugi như là gà mái chăm con vậy.

Và cứ thế, cả đế chế Tsukasa lẫn vương quốc khoa học ở cách xa nơi đó đều biết, Tsukasa lúc nào cũng mang kè kè bên mình một "con chồng trước", nói cho dễ hiểu là "gánh nặng" hoặc "điểm yếu", nói cho hoa mỹ dễ nghe thì là "vật trang sức treo lủng lẳng trên chân".

7.

"Vật trang sức" Yugi lúc này đang nằm ngủ.

"Vật trang sức" Yugi ngoài cái mặt đẹp ra còn lại đều là mây bay.

"Vật trang sức" Yugi mặc kệ mấy lời đàm tiếu vây quanh mình.

"Vật trang sức" Yugi cần ngẫm nghĩ về một điều quan trọng hơn.

Tsukasa là một thủ lĩnh tài, thế mà dưới trướng của cậu ta toàn những kẻ đang tính đi ăn máng khác.

Nên bí mật xử lý hay công khai xử lý nhỉ?

Khó nghĩ ghê...

8.

"Tsukasa, nếu mọi người trong đế chế đều phản bội Tsukasa thì sẽ như thế nào?"

"Sao thế Yugi? Tự dưng cậu lại hỏi một câu khó hiểu thế?"

"Tò mò thôi."

"Ừm... Tớ nghĩ cần cho họ sự tin tưởng. Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng mà."

Tsukasa ngây thơ thật đấy. Ngây ngô một cách lạ kì.

"Nếu như trường hợp đó xảy ra thật thì Yugi có ở trong trận doanh phản bội tớ không?"

"Đương nhiên là không rồi. Cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với Tsukasa đi chăng nữa, tớ cũng sẽ đứng về phía cậu. Đây là lời thề hẹn của tớ."

Mọi chướng ngại vật cứ để tớ xử lý đi, cậu làm "thủ lĩnh" là được rồi. Miễn là Tsukasa muốn thì đế chế này sẽ mãi mãi trường tồn.

9.

Và rồi, ngày ấy đã đến.

Nhưng Tsukasa lại lựa chọn cùng thỏa thuận thay vì mặc kệ những lời nói kia.

Vì Mirai...

Chậc... Giờ thì ghen ghét luôn cả một bức tượng đá rồi. Kì quá Yugi ơi...

Thu lại bình xịt đang tính phát tán để độc hết cả lũ kia, Yugi đứng dịch lại gần Tsukasa, đôi mắt nhìn qua những người ở bên dưới đầy lạnh lẽo.

Hôm nay không thấy máu vậy...

.

Sau đó, cả hai bên đế chế lẫn vương quốc đều kéo nhau trở về lại vương quốc khoa học để làm nước hồi sinh mà tái sinh cho Mirai. Trên dọc đường đi, Kohaku chống cây giáo của mình xuống và kéo lê từng bước một, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Không rõ là tại sao, nhưng từ nãy đến giờ tôi cứ cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào cả. Chẳng lẽ là do ăn không đủ no sao?"

"Không phải đâu." Senku lắc đầu. "Đó là hai hay ba loại thực vật có dược tính tương khắc trộn lại với nhau gây ra hiện tượng con người mất sức lực thôi. Lát nữa là hết."

"Gì cơ? Ai đã làm việc đó chứ? Tôi hoàn toàn không thấy người nào khả nghi cả. Mọi người đều ở cùng một chỗ mà."

"Thì người đó cũng đâu có thèm tránh né đâu. Hiện giờ cậu ta cũng chẳng khác mình tí nào cả. Tàn nhẫn thật."

Senku nói, đôi mắt hướng về bên phía "vật trang sức" của "đế chế Tsukasa". Quả nhiên... Cái gì càng đẹp thì càng độc nhỉ?

Như cảm giác được có người đang nhìn mình, Senku trông thấy cậu trai đó quay lại, hướng về phía mình và mỉm cười gật đầu chào hỏi, gương mặt thân thiện giống như không có việc gì xảy ra.

Hoặc giả chăng, đối với cậu ta, chút xíu này không phải là vấn đề lớn cần được để tâm tới.

10.

Mirai được hồi sinh lại. Bệnh của cô nhóc cũng được trị hết. Nhà Shishio được đoàn tụ lại với nhau. Và làng Ishigami mở tiệc chào đón "những người dân mới".

Trong lúc mọi người cùng vui cùng chơi đó, một tiếng nổ lớn vang lên ở ngay chỗ hang động "nước thánh", và ngay khu vực mà Hyoga cùng Yugi đứng đó bị nứt vỡ, cả hai đều bị rơi xuống vách núi. Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, Yugi đã làm khẩu hình miệng với Tsukasa - người đang đứng ngay mép vực và đưa tay ra với vẻ mặt kinh hoàng.

"Đừng lo lắng."

11.

Ở bên dưới vực thẳm là một bờ sông, Hyoga cùng Yuri rớt xuống ngay bãi cát bên cạnh bờ sông ấy.

"Gì đây? Cậu cũng biết, mục tiêu của tôi không phải cậu." Hyoga nhíu mày. Còn Yugi lại cười sang sảng. "Nhưng mà mục tiêu của tôi lại là cậu nha. Cậu muốn xử Tsukasa, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa vậy?"

"Cậu ta là người quan trọng của tôi, nếu chết cũng chỉ có thể chết trên tay của tôi, làm gì tới lượt cậu chứ!"

"Cậu không sợ tôi bắt cậu làm con tin uy hiếp Tsukasa?"

"Muốn thì cứ tới bắt đi." Yugi nghiêng đầu nhìn Hyoga, hai tay dang rộng ra như đang mời gọi. Hyoga đứng lên, nhưng rồi lại ngồi xuống ngay lập tức. Ôm lấy cái bụng của mình và nghiến răng ken két. "Cậu đã làm gì tôi thế?"

"Làm gì sao? Đó là một câu hỏi hay. Chỉ là một chút thuốc xổ khiến cậu ôm mấy lùm cây từ giờ đến tối mai thôi. Vì nơi đây gần với bên trên quá nên chẳng thể thủ tiêu cậu được, Tsukasa sẽ sợ hãi tôi mất. Cậu may mắn lắm đấy. Loại mà tôi tính cho cậu dùng là cây ô đầu cơ. Tệ thật!"

"Hay là cậu thử luôn đi nhỉ? Tôi sẽ kìm lại lượng ban đầu, chỉ là chút đau đớn mà thôi. Mà từ từ, lọ này, lọ này, hay là lọ này nhỉ? Hình như chúng đều giống nhau thì phải. Trộn lại hết được không ta?"

Hyoga nhìn Yugi, ánh mắt như đang nhìn một con quái vật. Bởi hắn là người hiểu rõ tình cảnh này hơn bất cứ ai. Cậu ta không nói đùa. Cậu ta thực sự có thể giết người ngay lập tức. Nếu không phải cố kị rằng có Tsukasa ở đây.

"Ha... Tsukasa đang bảo vệ cho một con quái vật? Cậu ta biết không thế?"

"Ai mà biết được. À, mọi người đến đây rồi kìa."

12.

Từ sau hôm đó, Tsukasa tăng mạnh tầm kiểm soát Yugi hơn nữa, cứ như là sợ mình chớp mắt một cái người kia đã hóa thành gió mà bay đi mất vậy. Điều này khiến Yugi vừa bực vừa buồn cười, chẳng biết phải làm sao.

"Tớ đâu phải con nít ba tuổi đâu mà Tsukasa làm quá à."

"Con nít ba tuổi cũng không bị nguy hiểm bao quanh mình, Yugi ạ."

"..."

"Mồ... Đã hứa là sẽ ở cạnh cậu mãi mãi rồi mà, không cần lo đâu.

Sống là người của cậu, chết là ma của cậu.

Yamamoto Yugi là của Shishio Tsukasa, mãi mãi.

Được chứ?"

13.

"Cậu tìm tôi có việc gì sao Senku?" Yugi bước tới gần cậu trai có mái tóc như củ hành dựng lên kia, thắc mắc. Senku bình thản liệt kê.

"Ở chỗ hang dơi cùng với lúc rơi xuống vực cùng với Hyoga, người làm những việc đó là cậu, đúng chứ Yugi?"

"Tôi làm gì cơ?"

Senku nhìn chằm chằm vào Yugi một lúc rồi phì cười.

"Mà thôi, cũng không quan trọng. Chừng nào có Tsukasa ở đây thì cậu vẫn sẽ là phần tử an toàn nhỉ?"

Yugi ngẩng đầu lên nhìn trời, nhẹ giọng bâng quơ.

"Có lẽ là thế."

Hoặc là không...

Ai mà biết được?

14.

"Tsukasa này, cậu cứ chiều tớ như thế này thì sau này không có cậu, tớ biết phải làm sao đây? Ví dụ như là cậu có bạn gái hay gì gì đó..."

"Yên tâm, sẽ không."

"Sẽ không gì cơ?"

"Sẽ không tìm bạn gái. Nuôi cậu với Mirai là đủ rồi."

"Mirai thì hiểu được, em gái cậu. Nhưng còn tôi, lấy thân phận gì đây?"

"Hm... Cậu muốn thân phận gì? Bạn đời được không?"

"Này, chúng ta là hai thằng đực rựa đấy! Thế giới sẽ kì thị cho mà xem."

"Cậu để ý sao, Yugi?"

"Không."

"Tớ cũng không. Thế là đủ rồi."

"Ờ ha."

15.

Những năm tháng kế tiếp và rất lâu sau đó, người ta luôn thấy được hai chàng trai ấy ở bên cạnh nhau, một chút cũng không xa rời. Cho tới khi thế giới này già cỗi, những người cùng trang lứa cũng lục đục đi qua thế giới bên kia hết cả rồi, bọn họ cũng già và chết đi.

Họ vẫn ở bên nhau, mãi mãi.

|𝐄𝐧𝐝|

27/08/2022.

Liottiee chấp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com