Đôi chân lững thững đi từng bước từng bước trên con đường mòn ấy, đôi mắt lại láo liên nhìn bao quát xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì, đôi tay sục sạo vào mấy bụi cây mà mò mẫm liên tục, cốt chỉ để tìm kiếm mấy nhành hoa. Lùng sục một lát, cuối cùng cũng tìm được đúng như ý nguyện, gương mặt khó ở kia bỗng thay đổi sang nét rạng ngời ngay tức khắc.
Xem ra, công sức nãy giờ toàn bộ đều không bị uổng phí rồi.
Đứng thẳng người dậy và chạy nhanh về một phía. Tôi chạy về cái nơi mà hoa cỏ tập trung lại thành một vạt đẹp đẽ ngay hàng thẳng lối nhất ở vườn hoa. Nơi mà hội tụ những ánh sáng rực rỡ kia. Là cái nơi cao nhất. Nơi mà người ấy đang hiện đang ở.
Dừng chân lại khi đã đi đến được đúng chỗ cần đến. Hai tay chống vào đầu gối mà thở hổn hển, rồi lại đưa tay lên lau bớt mồ hôi trên mặt. Cầm lấy nhành hoa đã hái được trước đó mà giơ thẳng ra trước mặt, miệng mỉm cười trước sự ngơ ngác của người kia.
- Tặng cậu đó, Pudding!
Tặng cho cậu một đóa hoa cẩm chướng, chỉ mong rằng cậu cả đời bình an không sóng gió.
Tặng cho cậu một nhành hoa bách hợp, như là một chút tôn kính tựa tín ngưỡng.
Gói ghém thêm cả những tâm tình muốn bày tỏ, thả vào trong những bông hoa nọ, đưa cho cậu, chỉ mong rằng cậu sẽ hiểu tôi.
Hiểu một điều là:
- Thích cậu nhiều lắm, Pudding.
Gương mặt ấy ngây ra vì kinh ngạc. Mấy vệt hồng lớt phớt thoáng qua. Cậu nhìn tôi, chăm chú đến lạ thường. Tôi nghe bên tai tiếng cậu cười khe khẽ, gió đưa âm điệu ngân vang mãi tít xa.
- Tớ cũng thích cậu, T/b.
Khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng đọng. Để cho hai con người ấy khắc ghi hình bóng của đối phương vào sâu tận tâm can. Tình cảm chôn giấu bấy lâu đều đã được hé lộ. Miệng mỉm cười, giờ thì cậu là của tôi.
- Vậy giờ...
- Chúng ta sẽ hẹn hò!
Nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn lúc trước. Pudding chủ động rồi. Tiến tới gần cậu, nhanh nhảu đặt một nụ hôn lên ngay trên má.
- Pudding đã ngỏ lời rồi thì tôi đành phải đồng ý vậy. Không được nuốt lời nhé!
- Không được nuốt lời!
Chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn, có hai trái tim đã hòa thành một nhịp, có hai con người đã trở thành một đôi.
P/s: Nếu như ai từ Facebook qua thì đã biết là bài này tớ đăng lâu rồi nhưng chỉ có một đoạn ngắn. Giờ tự dưng lục lại thấy ngứa tay nên tớ sửa thành thế này, mong mọi người không chê.
21/12/2021.
Liottiee chấp bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com