End
note: thông tin trong oneshot này khác với thông tin trong mạch truyện. có thể sẽ bị ooc (hoặc không).
OoO
i. khi hôm qua trở lại thành hôm xưa
Cạnh nhà Okkotsu Yuta mới chuyển đến một gia đình hàng xóm mới.
Gia đình đó cũng là kiểu gia đình đơn giản, và cô con gái nhỏ của họ trạc tuổi với Yuta. Vậy nên cả hai bên nhanh chóng thân thiết với nhau, bao quát từ những bậc phụ huynh trẻ tuổi cho đến những đứa nhỏ là con của họ.
Từ đó, Yuta chính thức có một cô bạn thân chơi cùng. Cô bạn ấy tên là Rika, Orimoto Rika.
Rika là một người hướng ngoại, hoạt bát và năng nổ. Điều này hoàn toàn trái ngược lại với Yuta - một cậu nhóc khá là nhút nhát. Yuta rất thích đi theo Rika, cảm giác giống như là đàn em đi theo chị đại vậy. Rika cũng rất thích cậu bạn hàng xóm này, thật dễ sai bảo, lại còn ngoan.
Người ta thường nói: nam châm trái dấu thì hút nhau. Và quả thật, những người có tính cách trái ngược nhau thường trở thành một cặp bài trùng. Yuta ao ước bản thân có thể giao tiếp tự nhiên như Rika. Còn Rika, cô bé muốn được mọi người khen là ngoan ngoãn như Yuta. Bởi vì Rika hiếu động quá mà, toàn bị la rầy thôi.
"Nếu chúng ta có thể trao đổi tính cách với nhau thì tốt quá nhỉ?" Rika nói với Yuta. "Như thế thì tớ sẽ chẳng bao giờ bị mẹ mắng cả."
Ngược lại với Rika, Yuta kiên định lắc đầu: "Như thế không tốt đâu. Thế thì tớ chẳng ra tớ, mà Rika cũng chẳng phải Rika."
"Ờ ha! Thôi cứ để vậy vậy. Dù sao thì miễn là có Yuta bên cạnh, ba mẹ tớ sẽ chẳng nói gì đâu."
"Yuta phải luôn ở cạnh tớ nhé! Như thế thì nếu có bị mắng cũng sẽ chia đều cho cả hai người."
Cô bé ấy nói rồi cười khúc khích. Đôi khi, mọi thứ chỉ cần có như vậy, những lời ấu trĩ và năm tháng bình yên của trẻ con mới là thứ được ao ước nhất.
Trong trí nhớ của của Okkotsu Yuta và Orimoto Rika, những kí ức tuổi thơ luôn là những thứ đẹp đẽ nhất.
Hoa anh đào bay bay trong gió, tiếng cười đùa náo nhiệt, những giây phút lang bạt đi chơi,... cùng với gương mặt rạng rỡ của ai đó.
Ngày hôm xưa luôn là mảnh kí ức náo nhiệt nhỉ?
ii. khi chúng ta chưa bao giờ hẹn hứa
Tại khu phố quen thuộc này, bất cứ nơi nào cũng có thể là địa điểm vui chơi của Yuta cùng Rika. Từ thư viện, quầy lưu niệm, cho đến công viên. Và bãi đất trống trên đồi ở chỗ mà mọi người thường đến đây ngồi vào mùa xuân để ngắm hoa anh đào là nơi mà cả hai thích nhất. Thật ra người thích thú trong đây chỉ có Rika, còn Yuta không rõ lắm. Nhưng nơi nào có Rika thì sẽ có Yuta mà, điều này cũng không quan trọng.
Miễn là Rika thích thì Yuta sẽ thích.
Cho dù là về bất cứ vấn đề gì.
Hôm nay có chút khác với mọi hôm, khi mà Rika thần thần bí bí lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung và được cố định bằng thiếc.
"Đố Yuta biết đây là gì đấy!"
"Là gì thế Rika? Tớ không đoán được đâu."
"Cậu cứ đoán thử đi, sai cũng được."
"Hừm... Hộp này trông cứ giống như là hộp đựng nhẫn..." Yuta lẩm bẩm, rồi cậu chợt kinh hoàng. "Từ từ, cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy Rika? Có phạm pháp không đó?"
Chậc chậc... Việc đầu tiên là nghĩ tới phạm pháp ư? Rika lườm nguýt Yuta.
"Trông tớ giống với mấy tên trộm lắm hả?"
"Ờ thì----" Yuta gãi đầu. Với những tiền án của Rika thì có thể lắm. Nhưng nếu nói vậy sẽ bị Rika cạch mặt... Nên làm sao đây?
Yuta bé nhỏ trưng ra một khuôn mặt rối rắm.
Biết là chẳng trông chờ được gì ở cậu bạn mình, Rika thở dài.
"Là mẹ tớ cho tớ đấy! Mẹ với ba đổi nhẫn rồi, nên thứ này từ giờ sẽ thuộc về tớ."
"Yuta này, cậu có nhớ đám cưới của cô giáo tụi mình lúc trước không?"
"Đám cưới? Có. Lần đó tụi mình mất công lắm mới chui vào được, thế mà chỉ xem được mỗi khúc cuối." Yuta trả lời với một giọng điệu đầy tiếc nuối. Còn bên kia, Rika lại phấn khích kinh khủng. "Nhưng chúng ta cũng thấy được những gì cần thấy rồi. Chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu rồi thề nguyện. Cậu xem, cái nhẫn này trông giống cái nhẫn lúc đó không?"
"Bây giờ chúng ta diễn lại như khung cảnh lúc đó đi!"
"G-gì? Cậu với tớ á?"
"Chứ chẳng lẽ là một mình tớ đóng hai vai?"
"Ờ... ờ, nhưng mà..."
"Yuta sẽ chơi cùng tớ đúng không?" Rika hỏi và háo hức chờ đợi. Cũng như mọi lần, Yuta chầm chậm gật đầu.
"Ừm. Chúng ta cùng chơi!"
Biết sao được, có bao giờ Yuta từ chối được Rika đâu...
Gió thổi nhẹ nhàng, lá cây xào xạc, mọi chuyện như đều dừng lại ở khoảnh khắc đó. Cô bé kia đeo nhẫn lên cho cậu bé trước mặt mình, thái độ cẩn thận và tỉ mỉ.
"Mọi thứ đã xong!"
"Giờ thì bắt đầu thôi. Tớ sẽ là chú rể, còn Yuta là cô dâu."
"Ơ kìa? Tại sao tớ lại là cô dâu?"
"Thì tại... Yuta là người cần được bảo vệ mà. Tớ phải làm chú rể để bảo vệ Yuta chứ!"
"Yuta này, mai mốt tụi mình biến trò chơi thành sự thật đi nha. Chúng ta sẽ thành vợ chồng thật sự giống như cô giáo với chồng của cô ấy ấy. Được không?"
"...được, nếu đó là điều Rika muốn."
"Thế Yuta không muốn sao?"
"C-có. Tớ có."
"Vậy thì ngoéo tay. Ai thất hứa sẽ là trứng thúi."
"Tớ biết rồi."
"Ngoéo tay."
"Ngoéo tay. Nhưng đến lúc đó tớ phải là chú rể."
"Nếu đến lúc đó cậu đánh thắng tớ rồi tính."
"Nhớ đó?"
"Đương nhiên rồi. Tớ có bao giờ nói dối Yuta đâu."
Yuta gật đầu. Quả thật về phương diện này, Rika chưa bao giờ nói dối Yuta cả.
Cô nàng chỉ hay nói dối về những lần đánh nhau hoặc vui chơi quên đường về để khỏi bị ăn đòn thôi.
Còn lại thì Rika hoàn toàn không nói dối.
iii. khi tro tàn vẫn bùng lên ánh lửa
Từ sau sự kiện đó, Rika trở nên dính Yuta hơn cả. Điều này khiến cho cả hai bị trêu chọc rất nhiều, đặc biệt là Yuta. Còn với Rika, da mặt của cô nàng dày đến nỗi người xấu hổ là những người đến trêu chọc mà không phải bản thân cô nàng.
"Cậu phải tập cho bản thân thôi ngại ngùng đi, Yuta. Nếu không cậu sẽ bị bắt nạt và trêu chọc suốt đấy." Rika khuyên nhủ. "Nếu như tớ không ở bên cậu thì phải làm sao đây? Cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất."
"Gì cơ? Rika muốn bỏ tớ á?" Yuta trố mắt ra hỏi như một oán phụ. Trọng điểm chú ý của cậu khác hẳn với người thường. Rika đỡ trán. "Ý tớ không phải như thế!"
"Vậy thì sẽ không sao đâu. Miễn là có Rika bên cạnh, ai mà dám động đến tớ chứ."
Yuta mỉm cười phán một câu. Phải, miễn là có Rika bên cạnh rồi thì đâu cần thiết phải sợ sệt thứ gì.
Miễn là có mặt trời bên cạnh, bóng tối đâu có tính là chi?
Miễn là mọi chuyện sẽ vĩnh viễn diễn ra như thế, thì đã không có chuyện gì để nói rồi. Quanh quẩn nơi này, biến cố bao giờ cũng có thể bất ngờ ập tới.
Hệt như đống tro đã tàn rồi mà lại cháy vậy.
Hoặc là hệt như ông trời muốn trêu đùa với chúng sinh, gieo hi vọng rồi dập tắt.
...
iv. và bầu trời chưa có những cơn mưa
"Yutaaaaaaa--- Nhanh lên nào! Đi chậm như cậu cửa hàng sẽ đóng cửa mất thôi!" Rika gào lớn, đôi chân cứ chuyển qua chuyển lại như biểu hiện sự nôn nóng của cô nàng. Chả là hôm nay cửa hàng bánh ngọt mà Rika thích giảm nửa giá và cho ra lò một loại bánh mới để thử sức với thị trường. Sau giờ học, Rika đã rủ Yuta đi đến nơi đó để mua sắm.
"Tớ đang tới đây." Yuta đáp, cố gắng tăng nhanh tốc độ lên. Tiến đến gần Rika và để cô bạn kia cầm tay mình dẫn đi, Yuta mỉm cười bất đắc dĩ khi lại phải nghe bản "thuyết giáo" của Rika.
"Được rồi, lần sau nhớ nắm tay tớ. Cậu đi chậm quá, sẽ lạc mất thôi."
"Ừ..." Nhưng là do cậu đi quá nhanh mà? Yuta ngập ngừng, cậu không ngốc đến nỗi nói ra nửa câu sau kia. Vậy nên, lời nói lên đến cổ họng rồi lại nuốt vào trong bụng.
Đèn đỏ. Ngã tư đường bốn phương đều chật kín những là xe với xe. Rika cùng Yuta nhìn biển báo hiệu đèn xanh cho người đi bộ rồi an tâm mà đi qua. Đi được hai phần ba đoạn đường rồi, bất chợt có một chiếc xe tải lao như bay đến vạch trắng chỗ người đi bộ, mặc kệ luôn cả chiếc đèn giao thông dành cho xe cộ vẫn đang còn là một màu đỏ hỏn. Chiếc xe ấy cứ liên tục lao đến phía này, và nó lao thẳng đến chỗ của cả hai.
"Cẩn thận!!"
Rika theo quán tính mà đẩy Yuta ra xa, còn bản thân lại không chạy kịp mà đứng đó, một chân còn đang nhấc lên và đặt ở phía trước chuẩn bị bước tới, nét mặt kinh hoàng đó vẫn còn được giữ y nguyên.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, nhoáng một cái từ một người hoàn hảo không tổn hao gì, ấn tượng của Yuta về Rika bỗng chốc bị thay đổi thành một hình ảnh với con người đầy máu.
Cho đến tận những năm sau này, Yuta vẫn không thể quên được vẻ mặt xám ngoét ấy của Rika.
Một biểu cảm có một chút nhẹ nhõm pha lẫn với bàng hoàng.
Đôi tai của Yuta ù đi, đôi mắt mờ dần, những âm thanh hỗn tạp đến từ tiếng la hét xung quanh cùng với tiếng xe cứu thương "bíp bíp", rồi lại có cả những thứ âm thanh khác pha lẫn vào nhau nữa mà Yuta chẳng thể phân biệt được. Song trong số chúng lại chẳng có cái nào đến từ phía Rika.
Rika à, đừng đùa như thế chứ? Tại sao mới đó mà cậu đã nằm xuống đây?
Rika à, đừng đùa như thế chứ? Trả lời tớ đi, đừng dọa tớ nữa mà. Tớ khóc rồi, sao cậu chẳng dỗ dành tớ như thường ngày vậy?
Rika à, đừng đùa như thế chứ? Chúng ta sắp tới tiệm bánh kia rồi, cậu gắng thêm một chút nữa thôi. Cậu muốn ăn nhân chocolate hay vanni, hay vẫn trộn lẫn lại với nhau như thường ngày?
Chúng ta còn chưa kịp gì nữa mà, sao cậu đi vội thế? Tại sao không tránh đi mà lại lo cho tớ trước cơ? Còn cậu thì sao? Sao chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cẩn thận vậy?
Rika...
Rika...
Rika...
Đây chỉ là một trò đùa dai mới của cậu thôi đúng không? Cậu sẽ tỉnh dậy đúng không? Chúng ta vẫn như trước đúng không?
Cậu trả lời tớ một tiếng đi nào!
"..."
Không có tiếng trả lời.
Hoặc giả chăng, người trả lời kia đã sớm không còn nữa.
.
Trên băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, có một cậu nhóc cứ ngồi mãi ở đó, mặc cho bác sĩ đã nói rất nhiều lần rằng cô bạn kia đã đi sang thế giới bên kia. Cậu ta cứ ngồi, cứ ngồi như vậy mãi, còn tay thì cứ mân mê chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út của mình.
Trao nhẫn xong rồi để đó là không tốt lắm đâu, cậu phải biết chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân.
Vậy nên... chừng nào chúng ta mới kết hôn nhỉ, Rika?
Vẫn là như thế, vẫn là không có tiếng trả lời. Nhưng lần này, kí ức của cậu đã đưa cậu trở về một thời điểm ở tại trong quá khứ. Một thời điểm có nắng, có gió, có Rika.
"Tớ muốn trở lại như ngày xưa, Rika ạ."
"Tớ không thích bây giờ, không có cậu, không vui."
v. [...]
Khi hôm nay trở thành ngày hôm xưa.
Khi mà sự cố đều chưa từng xảy ra.
Khi mà thời gian cứ ngừng lại trong quá khứ.
Khi mà thế giới vẫn còn muôn sắc màu.
Khi mà Okkotsu Yuta vẫn còn có Orimoto Rika.
Khi mà lúc đó chưa có một ai biết đến sự tồn tại của chú thuật sư và nguyền hồn.
.
"Cứ bình yên như vậy được thì tốt biết mấy nhỉ?
Cậu nói có phải không, Rika?"
|𝐄𝐧𝐝|
25/09/2022.
Liottiee chấp bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com