2
Hôm nay vẫn như vậy vẫn không là ngoại lệ của những hôm trước hắn vẫn chọc em như ngày thường.Những lúc mà em đang nói chuyện với Shelly thì cái bản mặt hắn lại thò ra mà tỏ thái độ đúng là hắn chỉ cảm thấy khó chịu ghen ăn tức ở nhất lúc này thôi. Ai đời mà không khó chịu khi cô gái mình thích cứ xáp xáp lại thằng mình ghét cơ chứ. Hắn nhìn mà vội đánh giá"mọt sách mà cũng đòi cua gái Tây à ? Không xứng đâu !" phán cứ như là thần mặc kệ những điều đó em biết rõ hết tất cả nên cứ mỗi lần hắn tới là em sẽ quay về chỗ ngồi hoặc qua Dom ngồi để bàn chuyện về cuộc đua
Shelly thì tức điên người lên cho được rõ là đang nói chuyện với Crush đang lúc cao trào thì tên này lại đến phá đám. Hắn thắc mắc ko biết cô nói gì nên cũng lèm bèm mà hỏi "Hai người nói gì vậy ?"
" không gì biến đi ngựa vàng !"
Ngựa vàng ? Nghe xong hắn hậm hực mà quay ngược về bàn ngồi luôn đường đường là một kỵ sĩ chiến binh chinh phục đường đua mà bị cô ấy nói là ngựa vàng như vậy làm hắn không thể chấp nhận được mà.
Em thấy vậy cũng quay về bàn ngồi dù gì chuông cũng sắp reo vào học rồi nên về chỗ là vừa. Mà chả hiểu nổi tại sao GV lại đồng ý với cái ý muốn của hắn chi nữa ngồi cạnh cái thằng này phiền kinh khủng biết là chặn em giao tiếp với Shelly rồi mà phiền quá"muốn chuyển qua ngồi với Dom ghê " em suy nghĩ qua rồi cũng vội gạt đi dù gì ngồi chỗ này cũng quen rồi thôi đợi tên này tự biến đi chứ đổi tùm lum chỗ chi cho mệt.
Hắn thấy em ngày nào cũng học học bộ không biết mệt hay gì hắn thà đi luyện tập còn hơn là vùi đầu vào đống sách này. Riêng em thì thấy việc học cũng không quá tệ cũng tìm được một số niềm vui khi học.Cơ mà gia đình em lại gây sức áp lực cho em lớn quá họ cứ ngăn cản em làm cái này cái nọ đỉnh điểm nhất là đợt người mẹ của em đem chiếc xem em yêu quý nhất đem đi vứt em và cả đám bạn phải kiếm mấy hôm liền mới kiếm ra được chiếc xe.
Đang hồi tưởng thì tiếng chuông vô học cũng reo nên em lật sách ra để ngay ngắn trên bàn rồi ngồi đợi GV vào dạy.
Hắn thì ung dung nằm nghiêng nằm ngửa trên bàn chứ thật ra ông thầy ổng nói gì hắn còn chả hiểu cái gì ,vậy mà Shelly lại hiểu được những gì mà ông thầy ổng giảng đúng là người hắn thích có khác.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì có một giọng nói quen thuộc vang lên"cậu không học đi !"
Hắn liếc sang phía em nhìn một hồi rồi cũng đáp trả " việc cậu ?" thật sự là em nói cũng chả sai mà hắn có hiểu cái gì đâu mà học cơ chứ !
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu không học thì thôi" cũng chả hiểu tại sao em lại đi nhắc hắn như thế tại chắc hắn cứ cọ quạy qua lại nên em thấy phiền mà không tiện nhắc hẳn ra nên biện lí do học thôi.
Hắn vẫn giữ vững cái thái độ của mình như cũ khinh khỉnh nhìn cậu rồi quay đi ngắm Shelly tiếp.
Một lúc sau do hắn bị tê tay vì lấy tay lót đầu để ngủ nên lỡ quơ tay dính cùi chỏ em làm một vết mực dài xoẹt ngang trên giấy em đơ một hồi ra mới nhận ra được tình hình.
Hắn quay sang nhìn thì thấy một vết mực đen tèm nhem đang ở trên vở em biết mình làm sai rồi định quay qua xin lỗi cho xong rồi ngủ tiếp dù gì chả phải vở mình cớ vậy mà em lại xin đổi chỗ ngồi luôn hắn bèn quay sang nhìn trừng trừng em tỏ ý không muốn
Khó chịu lắm rồi vì sợ em lại chuyển sang chỗ này gần Shelly thì coi như xong.
" sao vậy em ?" thầy dừng phấn rồi đáp trả câu nói vừa rồi nói.
" cậu ấy phiền quá em không ngồi chung được ạ em muốn chuyển sang Dom ngồi được không ạ ?"
Thầy cũng à ừ cho có rồi quay lên giảng bài và ghi cách giải ra tiếp.
Dom thấy thế cũng nhích vào trong ngồi vì sợ em ngồi trong sẽ không thấy chữ được nên nhường chỗ ngoài cho em ngồi.
Shelly thấy em chuyển chỗ rồi đã vậy còn cách cô ấy hẳn một dãy nên còn chả nói chuyện được như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com