3
Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì chỗ ngồi của em cách Shelly hẳn một dãy.Cơ mà giờ hắn ngồi một mình một xó ở đây à không có người cho hắn ghẹo làm hắn cứ bị ngứa mồm ngứa tay cứ phá hết cái này đến cái nọ.
Hắn mà không giữ thể diện là hắn chọc đứa bàn trên luôn rồi không chừng đó. Mấy cô gái trong lớp thấy chỗ hắn bị trống nên cũng muốn xin lại ngồi cùng. Hắn thì bên ngoài nở nụ cười tươi rói bên trong là núi lửa trực trào rồi"mẹ kiếp bộ nghĩ mình là ai mà muốn làm gì làm ?"
Duy nhất mà chỉ có hai người hắn muốn ngồi chung nhất là em và Shelly cô gái hắn thích thôi. Sở dĩ hắn thích ngồi với em là vì được châm chọc kháy đểu em làm hắn tiêu hao đi cái free time của mình thay cho bài giảng trên bản.
Cơ mà vắng em hắn cũng hơi thiếu hơi bởi vì bình thường ngày nào cũng mắc chọc ghẹo em nên giờ cảm thấy bứt rứt vô cùng nhìn qua cô nàng vừa xin lại chỗ hắn ngồi cùng thì hắn lắc đầu ngao ngán.
" Son cái màu gì chả ra hệ thống gì cũng son" hắn lại phán thêm vài câu rồi gục xuống bàn ngủ luôn một mạch tới cuối tiết.
Cô nàng bên cạnh nhìn qua đôi mắt lóe lên như thể nhìn thấy được cả vị tinh tú trong ấy luôn vậy. Cổ cứ chống cằm rồi ngó nghiêng qua lại ngắm hắn.
Cảm giác có người nhìn mình nên hắn vô cùng khó chịu nên quay phắt dậy mà nhắc nhở. Quay qua bàn em với cậu bạn Dom thì thấy Dom cứ quơ tay múa chân nói cái gì đó vừa nói vừa diễn tả bằng hành động cớ vậy mà Jay lại rất chăm chú nghe và không cảm thấy phiền gì cả.
Tới đây hắn bắt đầu ganh tị ,rõ là ngày thường mình nói mà chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái huống chi là nghe hắn nói gì, cộng thêm cái hành động em đòi đổi chỗ nữa là cũng chắc thấy em bị phiền rồi. Ủa cơ mà hắn phải vui vì mình ghẹo người ta tới nổi hậm hực mà đổi chỗ chứ nhỉ. Sao lòng cứ bứt rứt khó chịu khó tả thế nào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com