Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➡︎ 001.

- Tooru...

Bạn đứng góc khẽ gọi anh. Tưởng đang đứng phè phỡn tán phét, ai ngờ cũng nghe thấy. Anh thấy bạn mấp mé bờ tường vội kéo tay bạn lôi đi.

- Em sao đấy? Ổn không?

- Không ổn em mới gọi anh đấy!

Tooru bóp cặp má phúng phính của cô học trò nhỏ. Tốn bao tiền mới nuôi được quả này. Yêu lắm cơ. Anh ôm bạn chặt ná thở, đang mệt thì chớ bạn kiên quyết đẩy mặt anh ra.

- Nào, không đùa!

- Thế em sao?

Anh dỗ dành bạn đủ kiểu, hôn lên má bạn mấy cái. Hơn bạn vài tuổi thôi mà Tooru là giáo viên trường chuyên, nói đúng hơn công việc thật sự của anh cần được che giấu.

Đến người yêu là bạn, anh còn úp mở thì ai làm gì được nữa. Hai đứa có quả tình yêu mạo hiểm vãi, giáo viên với học sinh. Chưa kể Tooru còn nổi tiếng, bạn thì đội sổ. Nhục.

Bạn luôn nghĩ học sinh dốt trong lớp chuyên là bình thường nên ngày càng lười. Vậy nên Tooru đẹp trai lai láng phải kèm bạn học.

Lúc đầu cũng có định thi đâu, ai ngờ khoanh bừa lại đậu. Anh trai biết thế tống con em gái vào trường luôn. Hứa thưởng lớn nên cố mà học.

- Em...có rồi hay sao ý.

Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác, anh xoa bụng bạn cho thoải mái.

- Có triệu chứng gì không?

- Em chậm mấy ngày rồi.

Bạn lo lắng vô cùng, không phải vì Tooru vô trách nhiệm, mà...anh trai bạn sẽ giết cả hai mất.

Lúc bạn đang đổ mồ hôi lo lắng, Tooru gọi điện cho phép lớp nghỉ sớm để đưa người yêu về.

Đáng lẽ các học sinh sẽ ở kí túc xá nhưng từ hồi yêu Tooru, anh đón bạn về sống chung.

Dù có hơi sai trái nhưng hai đứa lỡ rồi. Không hoàn toàn là lỡ mà mỗi lần anh sắp mất quyền kiểm soát thì bạn sẽ giúp, dưới cương vị là người yêu bé bỏng.

Công nhận bạn cũng thích lúc hai đứa gần gũi nữa. Anh dịu dàng lắm. Bình thường đã đẹp giờ nhìn ướt át thêm xíu bạn hay xỉu với mất máu lắm.

Đưa que thử thì có thật. Bạn cuống quýt, anh còn đang ngồi nghệt ra, trấn tĩnh người yêu.

- Tooru...làm như nào bây giờ?

Ôm lấy thân hình bé nhỏ, anh đặt bạn lên đùi ngồi hôn vào cái trán từng lồi ra biết bao nhiêu nhưng lõm lại nhờ việc anh búng bạn mỗi ngày.

- Con anh, anh nuôi. Quan trọng là em.

Bạn đau đầu suy nghĩ chuyện này. Anh trai cũng đang kì vọng vào bạn lắm. Ít nhất cũng phải tốt nghiệp.

- Em cứ nghĩ hai chúng ta sao có con được nên cũng không đề phòng.

Bây giờ bạn vẫn đang quẫn trí, dụi vào người anh tự trách.

- Như anh biết, em thật sự không có khả năng. Cũng do anh. Em cứ bình tĩnh nhé.

Tooru đưa bạn vào phòng, trước hết anh phải lo tốt cho bạn đã. Chuyện đứa bé sẽ tính dần.

Trong lúc ấy, anh ngồi tìm hiểu về xác suất nhất định có thể xảy ra. Tìm mãi mới có trường hợp của bạn, nó thuộc dạng cực hiếm.

Thứ nhất, có thể do anh, điều đó là đương nhiên chẳng lẽ bạn đi ngủ với thằng khác. Bạn gái anh, anh tin tưởng tuyệt đối.

Thứ hai, cơ thể bạn thích ứng với việc mang thai khác loài. Cơ thể bẩm sinh vốn đặc biệt.

Việc đó không phải điều tốt, thật sự như thế. Bạn có khả năng cao trở thành mục tiêu của lực lượng quân đội. Tooru không phải con người, vấn đề duy nhất. Nhưng anh không buông được bạn.


"Thuần chủng, cái giống không lối thoát...

Mình làm khổ bé con rồi."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com