6• đọc hết có thưởng.
Sáng hôm sau khi tiếng mưa đã ngớt, Oner tỉnh dậy trong căn hộ của Doran. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào và cậu ta thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, được đắp một chiếc chăn mỏng chùm đến cổ. Mùi cháo gà thoang thoảng trong không khí. Oner từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Doran vang lên từ phía bếp. Anh đang đứng đó pha trà.
"Uống chút trà gừng đi cho ấm người."
Oner nhìn anh, vẻ mặt hơi bối rối. Cậu nhớ mang máng chuyện gì đó đã xảy ra đêm qua nhưng mọi thứ đều mơ hồ.
"Em... sao em lại ở đây?"
Doran đặt cốc trà gừng ấm nóng xuống bàn.
"Cậu bị ngất xỉu vì sốt cao. Tôi nghe thấy tiếng động nên lên xem thử. Cậu nằm đó bất tỉnh nhân sự nên tôi đưa cậu xuống đây."
Oner đỏ mặt. Cậu cảm thấy xấu hổ khi Doran, người mà cậu ta ngưỡng mộ lại phải chứng kiến cảnh cậu yếu ớt như vậy.
"Ôi trời, em xin lỗi anh! Em lại gây rắc rối cho anh rồi."
"Không sao, mau uống trà đi." Doran nói, giọng điềm tĩnh.
Oner cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Vị gừng ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu liếc mắt nhìn Doran, ánh mắt đầy vẻ biết ơn.
"Cảm ơn anh, Doran."
Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi lách tách bên ngoài. Oner cảm thấy sự tĩnh lặng này thật dễ chịu, khác hẳn với sự ồn ào mà cậu ta thường tạo ra.
"Mẹ em mất sớm" Oner bắt đầu nói, giọng nói nhỏ dần. "Bố em đi làm xa nên em sống một mình từ nhỏ. Em đã từng sống trong rất nhiều căn nhà dột nát, ẩm thấp. Mỗi lần nhìn thấy một căn nhà mới, em lại mơ ước được tự tay xây nên một ngôi nhà vững chãi và thật đẹp. Đó là lý do em chọn ngành kiến trúc."
Doran chỉ im lặng lắng , anh nhìn vào đôi mắt Oner ở đó thoáng qua một nỗi buồn man mác ẩn sâu trong đó nhưng cũng đầy nghị lực và khao khát. Anh chợt nhớ lại chính mình thời trẻ. Cô độc, nhiều đam mê nhưng dần bị vùi lấp bởi những tổn thương và nỗi sợ hãi.
"Em thích kiến trúc vì nó là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học, nó không chỉ là những khối bê tông mà còn là những câu chuyện, những ước mơ của con người. Em muốn xây những ngôi nhà mà ở đó mọi người cảm thấy ấm áp, an toàn và hạnh phúc. Hì hì, có lẽ em sắp thành công rồi."
Doran cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. Anh cũng từng có những đam mê cháy bỏng như vậy, một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của ngôn từ, vào khả năng của câu chuyện để chữa lành và kết nối con người. Nhưng rồi, tất cả đã tan biến. Anh đưa tay lên xoa đầu Oner như một lời an ủi.
"Anh Doran này, anh có đam mê gì không? Em biết anh là nhà văn nhưng ngoài viết lách ra, anh có thích làm gì nữa không?"
Câu hỏi của Oner khiến Doran chợt khựng lại. Đã lâu lắm rồi, anh không nghĩ đến những đam mê khác ngoài viết lách. Anh từng thích vẽ, thích chơi đàn, thích đọc sách về lịch sử. Nhưng tất cả đều đã bị bỏ lại phía sau, khi anh chìm đắm vào thế giới của những con chữ và sau đó là sự trống rỗng gần như không đáy.
"Tôi... không còn nhiều đam mê như trước nữa. Viết lách là tất cả những gì tôi có."
Oner nhìn anh một cách thông cảm.
"Em hiểu mà. Có lẽ anh đã trải qua chuyện gì đó rất khó khăn. Nhưng anh biết không, đam mê không bao giờ mất đi đâu. Nó chỉ ẩn sâu bên trong thôi, sẽ có lúc nó trỗi dậy trở lại."
Lời nói của Oner chạm đến một góc khuất trong lòng Doran. Anh không muốn nhắc đến quá khứ, đặc biệt là những tổn thương mà anh đã phải trải qua.Nhưng sự nhìn sự chân thành trong mắt Oner, anh lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu....cảm ơn cậu vì đã ở đây." Doran nói, chất giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng nhỏ.
"Không có gì đâu anh. Anh đã cứu em mà. Giờ mình hòa nhau nhé!"
Doran bất giác mỉm cười. Đêm đó, Doran lại không ngủ được. Nhưng lần này không phải vì tiếng ồn mà vì những suy nghĩ miên man. Anh nhớ lại những lời Oner nói về kiến trúc, về việc xây dựng những ngôi nhà chứa đựng ước mơ. Anh cũng nhớ lại những ngày đầu anh viết lách, khi anh còn tràn đầy nhiệt huyết và khao khát. Anh nghĩ về Oner, một chàng trai trẻ đầy năng lượng và đam mê. Cậu ta đã trải qua những khó khăn nhưng vẫn giữ được sự lạc quan và nhiệt huyết. Doran cảm thấy một chút ghen tỵ nhưng cũng có một chút ngưỡng mộ.
Oner mang trong mình một trái tim ấm áp và một tinh thần mạnh mẽ. Anh đã nghĩ sự xuất hiện của Oner không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ cậu ta được gửi đến để giúp anh tìm lại chính mình, để đánh thức những đam mê đã ngủ quên từ lâu.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy một tia hy vọng le lói. Đã đến lúc anh phải đối mặt với quá khứ và tìm lại con người đã từng tràn đầy nhiệt huyết của mình.
______hình ảnh minh họa______
Nom đẹp đôi quá các yêu ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com