Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Buổi sáng ở Seoul có gì đó giống như những hơi thở khẽ khàng trước khi mặt trời thật sự thức dậy. Trên bàn ăn, hương cà phê loãng bay nghiêng nghiêng qua hơi nước từ bát canh rong biển mà ai đó đã đặt trước mặt từ lúc nào. Căn bếp nhỏ yên tĩnh như thể từng chiếc chén muỗng đều học cách thở chậm lại.

Moon Hyeon Joon lặng lẽ ngồi xuống ghế, chạm đầu đũa vào miếng đậu hũ mềm và nóng, ánh nhìn lơ đãng trôi trên khuôn mặt người đối diện. Choi Woo Jeđàng chải tóc. Một động tác đơn giản nhưng nơi cổ áo sơ mi buông hờ, chiếc xương quai xanh lộ ra nhè nhẹ khiến tâm trí Hyeon Joon chợt mềm đi. Woo Je luôn như thế. Cứ vô tình khiến anh quên đi rằng giữa hai người đã trải qua bao nhiêu mùa xuân không còn thẹn thùng nữa.

"Sáng nay anh có mang tập tài liệu hôm qua in chưa ?"

"Trong túi ấy"

Woo Je không hỏi thêm, cũng không càm ràm gì chuyện tối qua cả hai đã lại cãi nhau vì chuyện máy giặt. Có lẽ vì cậu biết, sáng sớm là lúc nên để lòng người được yên.

Hyeon Joon cúi xuống, ăn vài miếng canh. Vị mặn dịu làm ấm lại ngực anh một cách âm thầm. Anh không nói gì, nhưng lén nhìn bàn tay Woo Je vừa đặt lên tách cà phê. Chiếc nhẫn bạc mỏng lấp lánh một vệt sáng nhỏ.

Chiếc nhẫn ấy là do chính anh chọn. Vào một buổi chiều mùa xuân năm năm về trước, khi cả hai dắt nhau vào tiệm kim hoàn trong một con hẻm chẳng mấy ai để ý. Lúc ấy, Woo Je nói rằng không cần gì to tát, chỉ cần một cái gì đó đủ đơn giản để đeo mà không vướng víu khi làm việc nhà.

Hyeon Joon khi ấy còn trẻ và ngốc. Anh nghĩ rằng yêu một người là sẽ mãi nhìn thấy nhau trong ánh sáng dịu dàng. Nhưng thực tế là yêu ai rồi cũng phải nhìn họ lúc cau có, bực mình, hay thậm chí là lúc khó chịu nhất. Và cả anh cũng vậy, phải học cách để người kia nhìn thấy mình khi mỏi mệt, khi cọc cằn, khi không còn dễ thương như ngày mới yêu.

Nhưng rồi họ vẫn sống cùng nhau. Năm năm. Dưới cùng một mái nhà, cùng những chiếc bát gốm màu trắng, cùng chiếc máy giặt hay trục trặc, cùng bộ sofa nâu hơi sờn góc, và cùng một loại nước giặt hương lavender mà cả hai đều thấy không ưa nhưng lại không buồn thay.

Buổi sáng nay, như rất nhiều buổi sáng khác, trôi qua trong một lớp ánh sáng mềm. Sau khi uống ngụm cà phê cuối cùng, Woo Je cầm túi bước ra trước. Hyeon Joon vẫn ngồi yên ở bàn. Một lát sau, tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng. Trong nhà chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và mùi cà phê chưa tan hết.

Hyeon Joon đứng dậy, rửa qua chiếc bát rồi cũng rời khỏi nhà.

Thành phố chuyển động chậm lại khi người ta chìm vào những suy nghĩ không tên. Hyeon Joon lặng lẽ bước dọc theo lối tắt sau khu chợ cũ để đến ngân hàng. Con hẻm này vốn là đường tắt anh mới phát hiện tuần trước, nhưng hôm nay, dường như nó khác đi.

Ở giữa hẻm là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, dựng thẳng đứng ngay giữa lối đi, như thể ai đó vừa mang nó từ giấc mơ ra ngoài đời thực. Trên cánh cửa có một tấm biển gỗ nhỏ: "Bước qua chỉ với một đồng xu".

Một trò chơi ? Một cửa hàng bí mật ? Hay đơn giản là một thứ nghệ thuật đường phố lạ lùng nào đó ?

Hyeon Joon đưa tay sờ vào túi quần, chạm vào chiếc ví da cũ. Anh lục lọi tìm xem có đồng xu nào không. Trong ví chỉ còn duy nhất một đồng. Là đồng xu kỷ niệm Woo Je từng tặng vào kỷ niệm ba năm yêu nhau. Cậu ấy lúc ấy bảo, hãy giữ lấy, gọi nó là "đồng xu may mắn" vì đời này yêu một người mà có thể đi cùng nhau tới từng ấy năm, là đã may mắn rồi.

Anh do dự, có nên dùng đồng xu này không ? Dẫu sao, cũng chỉ là một trò chơi kỳ lạ trên phố. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, anh lại nhét nó vào ống sắt bên cạnh cánh cửa. Đồng xu rơi xuống phát ra một âm thanh nhỏ, thanh thoát như một tiếng thở dài. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Bất ngờ phía sau là gì ?

Một ánh sáng màu mật ong dịu dàng tràn tới, phủ lấy mọi giác quan. Hyeon Joon mở mắt. Anh thấy mình đang đứng trong khuôn viên một trường đại học. Tiếng ve kêu râm ran, hương hoa phượng bay phảng phất trong gió. Những sinh viên mặc áo sơ mi trắng, đeo balô lướt qua anh như dòng nước trẻ.

Anh nhận ra nơi này. Trường đại học của anh khi anh còn hai mươi. Và ở phía xa, cạnh gốc cây bàng to nhất, là một bóng hình quen thuộc khiến tim anh chợt thắt lại "Kang Ji Bin". Người con gái từng khiến trái tim anh rung động lần đầu, người anh đã bỏ lỡ vì không đủ can đảm, người từng ngồi trong lớp Kinh tế Quốc tế năm hai và hay mang theo chai nước chanh bạc hà, người từng một lần mượn anh cuốn giáo trình rồi để lại trong đó một mẫu giấy có hình vẽ mèo ngáp ngủ.

Cô ấy vẫn vậy. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn bờ vai mảnh khảnh dưới nắng. Mọi thứ như quay lại từ đầu và lần này, anh sẽ không để vuột mất.

Hyeon Joon không biết thời gian đang trôi như thế nào, nhưng có một điều anh biết chắc: anh đang có một cơ hội. Một cơ hội để sửa lại những điều anh đã bỏ qua, để chọn một người mà anh từng nghĩ là nếu không phải Woo Je, thì có lẽ đã là cô ấy.

Anh đi về phía Ji Bin, lòng đầy quyết tâm, nhưng ở đâu đó trong tim, một điều gì đó rất nhỏ khẽ kéo lại. Là ký ức về một bữa sáng với canh rong biển, làtiếng càu nhàu vụn vặt, là chiếc nhẫn bạc nhỏ, là một người đã từng nấu ăn dù không biết nấu, giặt đồ dù chẳng nhớ phân loại. Một người đã yêu anh dù biết anh có thể sẽ chẳng bao giờ là người giỏi nhất, kiên nhẫn nhất, nhưng vẫn lựa chọn ở lại. Là Choi Woo Je.

Hyeon Joon nuốt xuống nỗi lặng lẽ đang tràn lên, mỉm cười nhẹ với Ji Bin. Câu chuyện của họ sẽ bắt đầu lại nhưng liệu trái tim anh có thực sự bắt đầu lại ?

Có những điều ta tưởng mình muốn. Nhưng đến khi chạm tay vào, mới nhận ra điều từng có mới là điều quý giá nhất.

Và nếu có ai hỏi anh, rằng vì sao lại dùng đồng xu quý giá ấy chỉ để bước qua một cánh cửa kỳ lạ anh sẽ không trả lời được. Có thể là vì anh tò mò, có thể là vì anh muốn trốn để tìm cảm giác mới mẻ hoặc cũng có thể anh đã quên mất rằng, một khi đánh đổi điều quý giá nhất, người ta sẽ mất nhiều hơn là chỉ một đồng xu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com