Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cơn gió đầu mùa hè khẽ lướt qua như bàn tay vuốt nhẹ lên ký ức. Hyeon Joon đứng dưới tán bàng cũ kỹ, lòng ngổn ngang như cành lá phía trên đầu. Mùi hương hoa nhè nhẹ, tiếng giày va vào nền gạch đá, nắng xiên nghiêng phủ lấy từng dáng người trẻ tuổi vội vã, tất cả như đang dựng lại một thước phim mơ hồ mà quen thuộc đến nao lòng.

Anh chạm tay vào tường đá rêu phong nơi giảng đường, cảm thấy nhịp tim mình lạc đi vài nhịp. Không phải vì lo sợ mà là vì xúc động. Làm sao anh có thể quên được nơi này, nơi lần đầu tiên anh để ý đến một cô gái chỉ vì dáng ngồi nghiêng đầu chống cằm trong lớp học và ánh mắt hay nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi giảng viên giảng bài quá lâu.

Cô gái ấy vẫn ngồi nơi cũ. Vẫn thói quen tự buộc tóc gọn lại bằng dây thun đơn giản, vẫn thích ngồi ghế áp cửa sổ để ánh nắng vắt qua vai. Mọi thứ y hệt như năm ấy, chỉ khác là lần này, Hyeon Joon có thời gian và có can đảm.

Anh đi về phía cô như một bản năng.

"Chỗ này có ai ngồi chưa ?"

Giọng anh vang lên không run rẩy như tưởng tượng. Nhẹ nhàng, chắc chắn, và mang theo một thứ dịu dàng của người đàn ông từng trải qua tình yêu.

Ji Bin ngước lên. Đôi mắt đen láy, khẽ cau mày như thể cố nhớ đã từng gặp anh ở đâu. Một cái nhướng mày, rồi ánh mắt dịu đi.

"Ừm chưa. Ngồi đi."

Hyeon Joon ngồi xuống, cách cô một khoảng đủ lịch sự nhưng tim anh lại chẳng lịch sự như thế. Nó nhảy cẫng như một chàng trai tuổi đôi mươi lần đầu được mời ngồi cạnh crush.

Buổi học trôi qua như một cái chớp mắt. Anh chẳng nghe nổi mấy lời giảng chỉ nghe thấy tiếng bút Ji Bin lướt trên vở, tiếng cô thở nhẹ lúc nhìn đồng hồ, và cả tiếng mùi hương từ tóc cô lan trong không khí.

Sau giờ học, anh bước chậm theo cô như một kẻ đi lạc bám theo vệt sáng cuối cùng.

"À này, cậu có thường uống cà phê sau giờ học không ?"

"Cũng tùy. Nhưng nếu hôm nay ai đó mời thì chắc là có."

Câu trả lời khiến Hyeon Joon bật cười. Ji Bin chưa bao giờ là kiểu người quá dịu dàng hay mềm yếu. Cô thông minh, rõ ràng và biết mình muốn gì nhưng cách cô đáp lại khiến anh thấy lòng nhẹ như gió.

Quán cà phê nhỏ nằm phía sau thư viện, tường phủ kín dây leo. Trong tiếng nhạc nhẹ và ánh nắng loang qua rèm, Hyeon Joon nhìn thấy hình ảnh cũ của chính mình nhưng lần này anh không lùi bước.

"Tôi tên Moon Hyeon Joon. Khoa Tài chính."

"Tôi biết. Cậu hay ngồi cuối lớp và từng quên vở suốt cả học kỳ năm ngoái đúng không ?"

Anh vô thức gãi đầu. Không ngờ cô vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ như vậy trong khi anh thì cũng đã quên kha khá.

"Hồi đó tôi không dám bắt chuyện. Cứ nghĩ là kiểu con trai như tôi không hợp với người như cậu."

"Kiểu gì cơ ?"

"Kiểu sáng sủa, thông minh, giỏi nói chuyện với người khác. Còn tôi thì lúc nào cũng trễ giờ, cà phê đổ lên vở và có hôm ngủ gục trong lớp vì thức khuya xem đá."

Ji Bin cười thành tiếng. Âm thanh đó khiến Hyeon Joon muốn đóng băng khoảnh khắc này lại, cất vào một chiếc hộp.

"Tôi cũng tưởng cậu là kiểu lạnh lùng, không thích giao du với ai. Nhưng bây giờ thì khác thật."

Cô chống cằm nhìn ra ngoài. Một giây lặng trôi qua, rồi cô quay lại, ánh mắt như đang nhìn sâu hơn vào anh

"Mà cậu đang khác thật đấy. Cảm giác như người trưởng thành hơn tuổi. Kể cả ánh mắt nữa."

Anh mím môi cười. Làm sao mà không khác được. Anh đã sống qua năm năm hôn nhân, đi qua bao mùa cãi vã, buồn bã, yêu thương, rồi hối tiếc. Làm sao mà ánh mắt còn như cậu sinh viên hai mươi tuổi được nữa.

"Có thể vì tôi từng trải qua một vài điều mà tôi không muốn lặp lại. Nên lần này, tôi muốn sống đúng hơn với lòng mình."

Ji Bin nhìn anh một lúc, rồi chỉ khẽ gật.

Những ngày sau đó, họ thường xuyên gặp nhau. Tình cảm lớn dần theo cách chẳng ai nhận ra. Là một sáng mùa hè Hyeon Joon đem cho Ji Bin hộp cơm trưa anh tự làm hay một chiều mưa cả hai cùng trú dưới mái hiên thư viện. Là cái nắm tay đầu tiên khi anh tiễn cô về ký túc xá.

Và rồi, họ yêu nhau. Không cần ai nói ra trước chỉ cần ánh mắt đủ lâu, và sự dịu dàng đủ rõ.

Lần đầu anh hôn cô, tim anh không đập loạn lên như mối tình đầu, mà dịu dàng tràn xuống như một bản nhạc không lời. Lần đầu anh ôm cô, anh không run mà chỉ siết chặt như thể sợ mất thêm lần nữa.

Cuộc sống trở nên trọn vẹn theo một cách rất lạ.

Trong một lần ngồi bên nhau trong công viên, Ji Bin hỏi anh một điều:

"Nếu cậu được chọn lại từ đầu, cậu có vẫn yêu tôi không ?"

Hyeon Joon im lặng. Vì đây không còn là giả định.

"Có. Tôi sẽ yêu cậu lần nữa. Nhưng lần này tôi sẽ không để mất cậu."

Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu hơn:

"Vậy nếu yêu tôi nghĩa là từ bỏ mọi thứ khác thì sao ?"

Câu hỏi khiến lòng anh chợt nhói. Anh nhớ Woo Je.

Woo Je chưa bao giờ yêu anh theo cách ấy. Cậu ấy để anh là chính mình, ngay cả khi không hoàn hảo.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh như gió qua tán cây. Hyeon Joon và Ji Bin kết hôn. Đám cưới nhỏ nhưng sang trọng, bố mẹ cô những; người trong giới tài chính quyền lực tổ chức long trọng.

Sau cưới, anh được mời làm giám đốc chi nhánh ngân hàng trong hệ thống của gia đình Ji Bin. Không hỏi ý anh, chỉ là "sắp xếp rồi đấy, anh bắt đầu đi làm từ tháng tới".

Anh cảm thấy lạc lõng trong bộ vest được may đo sẵn. Dù là công việc đúng chuyên ngành, nhưng mọi thứ đều không do anh lựa chọn.

Buổi tối, anh hỏi:

"Nếu anh muốn tiếp tục ở ngân hàng hiện tại thì sao ?"

"Nhưng ngân hàng của ba em có tương lai hơn và anh là con rể duy nhất. Đó là việc anh nên làm."

"Anh không phải là món đầu tư."

"Em không nói anh là món đầu tư nhưng nếu đã là người trong gia đình thì đương nhiên nên làm việc vì lợi ích chung."

Hyeon Joon nhìn cô rất lâu, không phải vì giận maà vì buồn.

Anh từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Nhưng hình như yêu nhau thôi thì không thể khiến hai người giữ được nhau lâu dài nếu không có sự lắng nghe.

Anh nhớ những lần cãi nhau với Woo Je nhưng ít ra, Woo Je chưa bao giờ bắt anh trở thành ai đó khác.

Một đêm khuya, Hyeon Joon ngồi trong phòng làm việc. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp nhỏ. Trong hộp là một chiếc đồng xu. Không còn lấp lánh. Nhưng vẫn là đồng xu ấy. Đồng xu từng được dùng để bước qua cánh cửa. Cũng là đồng xu mà đáng ra anh phải giữ lại.

Anh nhắm mắt. Nhớ bữa sáng với bát canh rong biển, nhớ bàn tay đặt nhẹ lên vai mỗi khi anh căng thẳng, nhớ tiếng càm ràm mỗi tối và nhớ cả dáng ngủ cuộn tròn của ai đó bên mép giường. Anh nhớ Woo Je. Không ồn ào, không màu mè nhưng luôn ở đó từng ngày.

Ngoài trời, gió thổi qua những hàng cây. Tiếng gió giống như tiếng ai đó thở dài. Và anh biết, dù đã kết hôn với Ji Bin, dù đang sống trong căn hộ cao cấp, lái xe sang, mặc đồ hiệu anh vẫn không cảm thấy mình được là chính mình. Vì đâu đó trong sâu thẳm, trái tim anh vẫn đang đứng ở căn bếp nhỏ với mùi cà phê loãng, với tiếng đồng hồ tích tắc, với một người chẳng bao giờ bắt anh phải thay đổi chỉ cần anh về nhà đúng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com