Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Có những buổi sáng bắt đầu không bằng ánh nắng, cũng không bằng mùi cà phê thơm loãng hay tiếng ai đó khe khẽ gọi tên mình, mà bắt đầu bằng tiếng động cơ ô tô vọng từ tầng hầm lên, rồi những bước chân lộp cộp gấp gáp, tiếng giày cao gót gõ đều lên mặt sàn đá hoa lạnh buốt và cả giọng nói của người phụ nữ trẻ, người đã từng là bạn gái, sau đó là vợ, giờ là con gái duy nhất của một chủ tịch tập đoàn và cũng là người đang cố kéo anh vào thế giới mà anh chưa từng hình dung mình sẽ thuộc về.

Sống với Ji Bin không phải là không hạnh phúc nhưng đó là kiểu hạnh phúc cần phải đánh đổi bằng nhiều thứ; bằng những buổi tối họp mặt gia đình mà ở đó mọi quyết định đều được đưa ra mà không có sự góp mặt của ý kiến cá nhân anh. Bằng việc phải thay đổi cả nhịp sinh học chỉ để phù hợp với các buổi tiệc rượu cuối tuần, bằng những nụ cười gượng gạo khi đứng trước máy ảnh của giới truyền thông. Và bằng những lần ngồi một mình trong phòng làm việc mà ánh mắt không thể nào rời khỏi chiếc điện thoại vì sợ một tin nhắn nhắc nhở từ Ji Bin.

Ban đầu, Hyeon Joon vẫn cố gắng. Anh dặn lòng phải kiên nhẫn. Dù gì thì Ji Bin cũng yêu anh và anh đã từng yêu cô. Phải khó khăn lắm cả hai cả hai mới có thể bên nhau, cuộc đời này đâu phải ai cũng có cơ hội để bắt đầu lại như anh. Nhưng càng sống lâu trong chiếc lồng mạ vàng mà Ji Bin và gia đình cô xây dựng, anh càng cảm thấy bản thân đang dần mất đi thứ quan trọng nhất: sự tự do trong suy nghĩ và cảm xúc.

Buổi sáng hôm ấy, khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn choàng ngang vai và hơi nước còn đọng trên tóc, Ji Bin đã đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói điềm nhiên như thể chuyện này chẳng hề quan trọng:

"Ba em nói tuần sau anh nên về công ty chính để tập huấn ba tháng. Sau đó sẽ chính thức lên phó tổng giám đốc chi nhánh phía Nam. Mọi thủ tục nhân sự em đã ký giúp rồi."

Hyeon Joon đứng sững. Chiếc khăn rơi xuống sàn. Hơi nước trong người dường như đông cứng lại thành một khối buốt lạnh.

"Em ký giúp mà không hỏi ý anh?

"Ba em đã cân nhắc kỹ. Đây là bước phát triển tốt cho anh, cho tương lai của cả hai đứa. Với lại, anh làm ở ngân hàng nhỏ đó mấy năm rồi, chẳng có gì nổi bật. Đây là lúc để bước lên tầm cao hơn."

"Nhưng anh không cần tầm cao đó. Anh chỉ muốn được làm việc với những người mình tin tưởng, không bị kiểm soát, không bị ép phải ăn mặc theo một tiêu chuẩn, cười theo một tiêu chuẩn, hành xử theo một chuẩn mực của gia đình em đặt ra."

Ji Bin hơi cau mày. Cô tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh như thể muốn xoa dịu, nhưng bàn tay đó lại lạnh và cứng như một mảnh sắt mỏng được gọt giũa quá cẩn thận:

"Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Em chỉ muốn tốt cho anh và chúng ta."

Nhưng Hyeon Joon không còn nghe rõ nữa. Trong đầu anh là những âm thanh khác. Là tiếng dép lê của Woo Je mỗi sáng đi vào bếp; là tiếng cậu ấy càm ràm về việc tắt đèn mà quên rút sạc điện thoại; là tiếng huýt sáo khe khẽ khi phơi quần áo trên ban công, lúc trời còn chưa sáng hẳn. Tất cả những thứ ấy khi ở cùng nhau, anh từng thấy phiền. Nhưng giờ đây, giữa căn hộ rộng lớn, sang trọng, đầy ánh sáng mà lại trống trải này, anh thấy nhớ đến nao lòng.

Ngày đầu tiên đi làm tại tập đoàn của gia đình Ji Bin, Hyeon Joon mặc một bộ vest mới, giày da bóng loáng, tóc được cắt gọn đúng kiểu CEO trẻ. Trước cửa kính văn phòng, anh nhìn thấy chính mình trong gương. Một người đàn ông trông hoàn hảo, chỉ có ánh mắt là không còn lấp lánh như xưa.

Mọi người cúi chào anh, gọi anh là giám đốc Moon. Nhưng không ai trong số họ biết rằng anh từng là một nhân viên ngân hàng bình thường, thích uống cà phê loãng, thường đọc tiểu thuyết lãng mạn vào giờ nghỉ trưa và từng mơ về một cuộc sống đơn giản với người mà anh yêu mà không cần nhà lớn, xe đẹp hay danh xưng.

Khi buổi họp kết thúc, anh trở về phòng, ngồi xuống ghế da, mở máy tính nhưng không thể tập trung. Anh mở hộp thư cá nhân, kéo xuống những bức thư cũ, rồi dừng lại ở một bức thư không tiêu đề, chỉ có đúng một dòng:

"Nếu anh về trễ, nhớ nhắn trước. Em không đợi đâu, nhưng sẽ nấu thêm phần anh."

Câu chữ bình thường ấy bỗng làm sống dậy cả một thời thanh xuân. Anh bấm tắt màn hình gục đầu xuống bàn.

Những ngày tiếp theo là một chuỗi những cuộc họp, bữa tiệc, những lời xã giao vô nghĩa và những bản kế hoạch dày cộp. Nhưng trong tất cả những thứ đó, anh không còn thấy mình đâu cả. Anh là một mảnh ghép được sắp vào cho đẹp, một cái tên được gắn vào vị trí vì quan hệ, chứ không còn là một con người đang sống, đang thở, đang tự quyết định cuộc đời mình.

Anh và Ji Bin ngày càng ít nói. Cô bận với các cuộc họp điều hành, với chiến lược mở rộng thị trường, với việc chăm sóc hình ảnh của gia đình cô trên truyền thông. Mỗi lần họ nói chuyện, đều là những câu hỏi: "Hôm nay anh ký chưa?", "Ba em muốn gặp anh", "Anh nhớ thay xe tuần sau", "Anh nên tham gia sự kiện tối mai".

Chưa từng một lần cô hỏi anh có ổn không. Hoặc nếu có thì chỉ là một lời xã giao chứ không thực sự chờ đợi câu trả lời.

Một đêm, sau khi trở về từ một buổi họp kéo dài đến gần nửa đêm, Hyeon Joon đi thẳng vào bếp, tự pha cho mình một ly cacao. Anh mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa, rồi đột nhiên đứng yên rất lâu.

Chiếc ly trên tay anh là ly sứ màu trắng có hình con mèo ngủ. Là món quà sinh nhật Woo Je từng tặng. Không biết vì sao nó vẫn còn ở đây, có lẽ là anh mang theo trong một lần chuyển nhà rồi quên khuấy đi. Nhưng giờ đây, chỉ một hình vẽ ngốc nghếch ấy thôi, cũng đủ khiến anh thấy cổ họng nghẹn lại.

Anh nhớ lần đầu Woo Je giận, không thèm nói chuyện với anh vì anh quên ngày kỷ niệm. Nhớ lần hai người cùng nấu mì gói nhưng cãi nhau vì ai cho nhiều bột nêm hơn. Nhớ cả buổi tối mùa đông, khi cúp điện, cả hai nằm quấn trong một chiếc chăn mỏng, kể cho nhau nghe chuyện ấu thơ đến tận sáng.

Nhớ đến mức tưởng như nếu nhắm mắt lại thôi, anh sẽ lại được ngửi thấy mùi quần áo thơm mùi nắng, sẽ thấy một ai đó đang nằm nghiêng quay lưng về phía mình nhưng lòng lại đầy bình yên.

Anh không biết điều gì giữ chân mình lại nơi đây. Là danh tiếng, nghĩa vụ hay là vì bản thân đã quá muộn để quay về ? Nhưng rồi anh hiểu, điều duy nhất khiến anh không quay lại, chính là sự kiêu hãnh. Anh đã chọn Ji Bin, đã chọn bắt đầu lại và bây giờ, nếu anh thừa nhận mình sai, chẳng phải là tự vả vào cái ảo tưởng về cơ hội làm lại mà anh từng tin là đúng ?

Nhưng rồi anh mệt. Mệt đến mức không còn quan tâm đúng sai. Anh chỉ muốn một buổi sáng nào đó được thức dậy trong mùi cà phê thật loãng và tiếng càm ràm của người từng nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh lại quên sinh nhật cậu ấy. Chỉ muốn được ngồi trên chiếc ghế sofa hơi sờn góc, ăn một miếng bánh mì nướng hơi khét và nhìn thấy đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng mà anh không còn tìm thấy ở đâu khác.

Cuối tuần đó, anh xin nghỉ một ngày. Lái xe không mục đích, đi qua những con đường cũ, đến khu phố cũ nơi anh từng sống với Woo Je. Chỉ là muốn nhìn lại một chút,không mong gì hơn. Và khi đi ngang một con hẻm quen, anh nhìn thấy nó: cánh cửa. Cánh cửa cũ bằng gỗ sồi lặng lẽ dựng giữa hẻm như thể chưa từng biến mất. Không có ai đứng gác, không có tiếng gọi mời cũng không còn dòng chữ "Bước qua chỉ với một đồng xu".

Bất chợt một bóng hình quen thuộc đi bộ lướt qua anh đầy vội vã nhưng gương mặt vẫn ánh lên sự hồn nhiên, vô tư với chiếc kính vuông và đôi má phính sữa. Anh vô thức quay lại nhìn bóng lưng mặc áo phông trắng rộng, vai hơi gù nhẹ, tay cầm một túi giấy đựng đồ ăn, bước vừa nhanh vừa chùng như thể không có gì phải vội nhưng vẫn luôn có gì đó muốn trở về cho kịp bữa tối. Tim anh khựng lại vài nhịp, đôi chân như bị ai tác động âm thầm đi theo người đó. Nhưng khi vòng qua được góc phố, chàng trai đã biến mất. Có lẽ ở vũ trụ này, cậu không nhận ra anh là ai.

Chỉ còn lại tiếng gió lùa, mùi bánh mì mới nướng, và một cảm giác mơ hồ như bị rút mất trọng lượng trong lòng ngực. Anh đứng đó rất lâu. Không biết là vì hụt hẫng, hay vì sợ rằng thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác.

Nhưng khoảnh khắc đó đủ để thắp lại trong anh một ngọn lửa đã tắt: nếu chỉ cần một giây ngắn ngủi như vậy thôi mà cũng có thể khiến lòng mình xao động đến thế, thì có lẽ, nơi sâu nhất của trái tim, người anh chưa từng quên vẫn chưa từng rời đi.

Chỉ có ánh sáng nhạt phủ lên tấm gỗ đã phai màu, như thể đang mời anh bước qua, một lần nữa. Không đồng xu, không điều kiện. Chỉ là nếu anh còn đủ dũng cảm để chọn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com