04
Không có ánh sáng rực rỡ, không có tiếng sấm sét hay xoáy lốc dữ dội như trong trí tưởng tượng của những kẻ mộng mơ về sự di chuyển giữa các chiều không gian. Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng Hyeon Joon bằng một tiếng "cạch" rất nhẹ, nhẹ đến mức anh tưởng như mình chỉ vừa khép lại một cánh tủ trong căn bếp quen thuộc. Nhưng chỉ một giây sau khi bàn tay anh rời khỏi tay nắm sắt mát lạnh, thế giới trước mắt anh đã không còn là con hẻm chật hẹp với tường rêu cũ, mà là hành lang dài, trắng sáng, với tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía xa.
Anh đứng im, không dám thở mạnh. Hơi thở của anh trùng với tiếng dép lê lẹp xẹp đang tiến lại gần, và khi ánh sáng từ cuối hành lang hắt lên, hiện ra bóng người dày dặn trong chiếc áo thun rộng và quần short màu xám, tóc lòa xòa, tay cầm cốc hot choco còn bốc khói, anh biết tim mình đã thật sự quay về nơi nó thuộc về.
Woo Je dừng lại khi thấy anh. Không ngạc nhiên, không hét lên, cũng chẳng nhào tới ôm anh như kịch bản của những bộ phim truyền hình dài tập. Chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ, ánh mắt thoáng bối rối như thể đang nghĩ anh về nhà sớm hơn dự tính.
"Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh nha Wooje."
"Anh sao vậy ? Định trốn cơm à ?"
Giọng nói ấy, cái ngữ điệu pha lẫn chế nhạo, chút lười biếng thường trực trong mỗi câu thoại thường ngày. Nghe xong, Hyeon Joon không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh bước tới không nói gì. Chỉ là ôm lấy cậu ấy thật chặt giữa hành lang sáng đèn, nơi mùi nước giặt hương lavender vẫn vương trên tay áo. Anh vùi mặt vào vai Woo Je, cảm nhận từng mạch máu đang đập dưới lớp da mỏng, cảm nhận được sự thật rằng cậu ấy còn ở đây, không phải ký ức, không phải giấc mơ, mà là bằng xương bằng thịt.
Woo Je cứng người vài giây, rồi giơ tay chạm nhẹ lên lưng anh, thở ra một hơi ngắn.
"Có chuyện gì à. Hôm nay anh sao lạ vậy ?"
Hyeon Joon lắc đầu.
"Không sao, mọi thứ đều ổn và chính vì quá ổn, anh mới sợ."
Đêm hôm đó trời trở lạnh đột ngột, hơi sương tràn qua khe cửa sổ hé khiến trong phòng cũng phảng phất mùi ẩm ướt của sớm mùa đông. Woo Je trở mình lần thứ ba nhưng vẫn chưa ngủ được, không phải vì lạnh mà vì Hyeon Joon nằm cạnh cứ lẩm bẩm nói mớ điều gì đó trong mơ, giọng đều đều nhưng đầy mệt mỏi như thể đang nhấn chìm mình trong một giấc mộng nặng trĩu chẳng dễ thoát ra.
"Anh sai rồi Wooje à..."
"... Anh tưởng... anh có thể bắt đầu lại nhưng..."
Tiếng thì thào ấy không rõ ràng, nhưng không giống những tiếng mớ thường ngày mà Woo Je đã quen nghe khi Hyeon Joon mơ thấy việc ở ngân hàng hay buổi họp bị trễ. Giọng anh lần này thấp, gần như đứt quãng như đang thú tội với một ai đó trong mơ không phải hét lên mà là nghẹn lại ở cổ họng.
"Anh nghĩ nếu quay lại thời điểm đó mà không chọn em thì cuộc đời anh sẽ khác...
... nhưng không... không có em thì chẳng khác gì sống ngược."
Woo Je lúc ấy đã mở mắt, quay hẳn người lại, ánh đèn ngủ le lói phản chiếu lên đôi mày nhíu lại của Hyeon Joon đang say ngủ, trán anh lấm tấm mồ hôi, bàn tay đặt trên ngực khẽ co lại theo từng câu nói mớ tiếp theo, như thể lòng anh đang giằng xé giữa điều đã qua và điều hiện tại đang giữ.
"Ji Bin... anh đã chọn cô ấy, kết hôn rồi nhưng anh không hạnh phúc không ai cãi nhau với anh vì thương, không ai làm anh cáu đến phát điên mà vẫn muốn về nhà như em."
Tim Woo Je thoáng co lại. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, nhìn anh thật lâu. Bàn tay đặt hờ lên lưng anh, không lay, không đánh thức, chỉ là giữ ở đó như để lắng nghe cho đến tận cùng.
"Em không biết, anh xin lỗi nhưng nếu kiếp sau không còn em nữa thì chắc anh sẽ không sống kiếp đó. Vậy nên xin em kiếp này đừng bỏ anh đi nhé, dù có giận dỗi mệt mỏi thì vẫn ở bên cạnh anh nhé."
Câu nói cuối cùng ấy như một mảnh gió lướt qua cổ họng, không lớn, không sắc nhưng khiến lòng người nghe tê buốt. Woo Je rút chăn lên đắp cho anh, cúi đầu nhìn gương mặt người đang ngủ, nửa mơ nửa tỉnh, bất lực với cả giấc mơ của mình.
Cậu khẽ thở ra một tiếng, không rõ là buông hay là thở nhẹ nhõm.
"Ngốc à. không cần kiếp sau. Em ở đây rồi mà."
Rồi cậu tắt đèn, nằm xuống, xoay người quay lưng như mọi lần, nhưng tay vẫn đặt lên bàn tay anh, như một cái móc nối âm thầm, như một lời tha thứ không cần ai phải nói trước.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn vậy. Như chưa từng có cánh cửa nào như chưa từng có Kang Ji Bin như chưa từng có cuộc sống mang tên "đúng với con tim nhưng sai với lí trí". Chỉ là chiếc bàn ăn gỗ nhỏ, hai chiếc ghế, một bát sữa nóng, và tiếng Woo Je trong bếp:
"Cà phê sáng nay anh muốn loãng hay cực loãng ?"
"Sao hôm nay em dậy sớm thế ?"
"Ừ."
Chỉ một tiếng "Ừ" không buồn thêm bất kỳ từ nào nữa. Hyeon Joon ngồi xuống đối diện, lấy bánh mì từ dĩa nhưng thấy nó chưa được nướng. Không phải quên mà là cố tình, Woo Je không bao giờ quên mấy việc lặt vặt như vậy. Cảm giác như không khí xung quanh vừa dày hơn, không còn trong veo như mọi ngày.
"Tối qua anh có nói gì không ?"
"Có gì à ?"
Woo Je nhấc mắt nhìn anh. Ánh nhìn không lạnh lùng, cũng không ấm áp. Chỉ là loại ánh mắt của người biết nhiều hơn họ muốn cho anh biết. Một cái nhìn đủ lâu để khiến tim Hyeon Joon đánh một nhịp chậm, rồi nhanh trở lại vì sợ.
"Anh mớ đấy. Luyên thuyên đủ thứ."
"Thật à ? Anh chẳng nhớ gì."
"Thì đúng rồi. Người nói dối lúc tỉnh thì khi mơ mới thật."
Nói rồi, cậu đứng dậy, cầm ly sữa đậu nành đi về phía bồn rửa, rửa xong thì đặt mạnh xuống nhưng không đến mức làm vỡ. Không có tiếng trách mắng, không có nước mắt cũng không có cơn giận nào bốc lên thành hình. Chỉ là một khoảng cách rất mỏng vừa mới được đặt giữa hai người mỏng đến mức tưởng như chỉ cần một bước chân là chạm lại được, nhưng nếu không ai chịu bước trước, nó sẽ tồn tại mãi.
Hyeon Joon ngồi im, không biện minh cũng không hỏi thêm, lặng nhìn theo bóng cậu ấy đang loay hoay với máy pha cà phê bị kẹt hạt, nắp bình nước rơi xuống sàn, tiếng lách cách phát ra liên tục.
Một lúc lâu sau, Woo Je quay lại, đặt cốc cà phê nóng xuống trước mặt anh, cà phê loãng như mọi khi, không đường, không đá.
"Lần sau nếu mơ thấy em không còn bên cạnh nhớ tỉnh dậy sớm hơn một chút."
"Vì sao ?"
"Vì em không giận anh nhưng em cũng không rảnh để tha thứ hoài."
Nói xong, cậu quay lưng đi ra ban công. Đứng giữa nắng sớm, tay chống lên lan can, lưng thẳng, im lặng, không nói thêm lời nào nhưng Hyeon Joon biết nếu anh bước tới đặt tay lên lưng cậu lúc này, Woo Je sẽ không gạt ra. Sự thờ ơ ấy chỉ là một cái áo khoác tạm thời mặc vào để giữ thể diện cho cả hai, để người kia hiểu mình đã sai, và cũng để chính mình có lý do mà còn thương.
Hyeon Joon không bước tới. Anh ngồi đó, tay ôm ly cà phê còn nóng, và trong lòng chậm rãi thầm nghĩ: "May mà em vẫn nấu cà phê cho anh. Vậy là vẫn còn cơ hội."
"Wooje..."
"Gì ?"
"Cảm ơn"
Cậu quay đầu, cau mày:
"Gì mà ơn với nghĩa. Em nên pha cà phê đặc để làm loãng mấy câu sến sẩm của anh."
Nhưng trong đôi mắt ấy, anh thấy ánh lên một chút mềm mại, nhún nhường.
Những ngày sau đó, Hyeon Joon bắt đầu sống như thể mỗi ngày là một phần thưởng. Anh đón nhận mọi điều vụn vặt trong cuộc sống chung của họ bằng ánh mắt mới: chiếc khăn mặt cậu ấy luôn treo lệch, cuộn giấy vệ sinh bị thay ngược chiều, tiếng nước chảy từ vòi rửa bát mà Woo Je chưa bao giờ khóa kỹ.
Từng thứ một, anh từng ghét, từng than phiền giờ đây, lại thấy nó đáng yêu như vết mực nhòe trong một bức thư tay viết vội.
Cậu ấy vẫn cãi nhau với anh. Vẫn bảo anh không biết gấp quần áo cho ngay ngắn vẫn đá chân anh mỗi lần anh ôm gối ngủ quay lưng. Nhưng sau tất cả những lần ấy, cậu lại là người rót nước cho anh, bật nước nóng trước cho anh tắm, và âm thầm để phần đồ ăn khuya vào lò vi sóng với một mảnh giấy ghi: "Đừng ăn lạnh, đồ ngốc".
Yêu, đối với Woo Je, chưa bao giờ là những lời hứa mà là hành động, thói quen lặp đi lặp lại, là những điều nhỏ nhặt được lặng lẽ vun vào nhau.
Một tối nọ, khi cả hai cùng ngồi xem lại bộ phim cũ từng xem lúc mới hẹn hò, Hyeon Joon quay sang hỏi:
"Nếu anh biến mất một thời gian dài, em có tìm anh không ?"
Woo Je nhìn anh, nheo mắt:
"Hỏi gì lạ thế ? Tất nhiên là có. Để đánh một trận rồi lôi anh về."
"Nếu anh đi tìm lại mối tình đầu thì sao ?"
"..."
Woo Je im lặng vài giây, rồi đáp, bằng giọng không rõ là đùa hay thật:
"Thì cũng đánh. Xong rồi đợi anh tỉnh lại."
Hyeon Joon cười. Cảm giác ấy, sự dịu dàng núp dưới lớp kính cáu kỉnh, sự kiên nhẫn giấu sau từng cái lườm, sự bao dung len lỏi trong từng tiếng cãi vã tất cả khiến anh nhận ra điều quan trọng nhất: "Không phải là người không bao giờ làm tổn thương mình, mà là người dù đã từng bị tổn thương bởi mình, vẫn chọn ở lại."
Hôm sau, Hyeon Joon lục trong ngăn kéo, lấy ra đồng xu bạc cũ mà anh đã tìm lại được. Đặt nó lên lòng bàn tay, anh ngắm thật lâu. Nó chẳng còn sáng nữa nhưng vẫn là vật chứng của một lần anh đi lạc khỏi người mình yêu để rồi học được bài học đắt giá nhất:
"Tình yêu không phải là điều ngọt ngào nhất, mà là điều có thể khiến ta chấp nhận cả phần gai góc của đối phương, kể cả khi không ai hoàn hảo."
Anh cất đồng xu vào hộp nhẫn cưới rồi đóng nắp lại. Và lần đầu tiên anh không còn nghĩ đến "kiếp sau"bởi vì hiện tại có em đã là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com