05
Thành phố vào thu như một nốt nhạc trầm ngân dài, chậm rãi lướt qua từng hàng cây đã ngả màu, đậu lại trên vai áo những người đi làm sớm bằng chút sương mỏng không đủ khiến người ta lạnh, nhưng vừa đủ để khiến tâm trí chậm lại một nhịp mà nhớ đến những điều đã lùi xa. Trên phố, ánh nắng loang loáng như một vệt màu lặng lẽ, không còn vàng rực, mà là thứ ánh sáng dịu mềm, ủ trong nó mùi ẩm ướt của những buổi sáng mở cửa sổ ra thấy hơi thở đầu tiên của mùa đông vừa chớm.
Hyeon Joon ngồi trong quán cà phê nhỏ ở góc phố quen, chiếc bàn nơi anh và Woo Je từng ghé qua một lần vào năm thứ hai họ sống cùng nhau. Một ngày Chủ Nhật không có gì đặc biệt, chỉ là hôm đó trời mưa nhỏ và Woo Je cứ khăng khăng đòi ra ngoài ăn bánh mì nướng mật ong, bảo rằng ở nhà mãi cũng chán. Anh đã từng gắt lên rằng ăn gì cũng được, miễn là không phải chen chúc giữa dòng người ướt nhẹp và cậu ấy đã hờn dỗi nguyên quãng đường về nhà đến khi anh lặng lẽ úp mì trứng cho ăn thì mới chịu ngồi ăn mà không lườm nữa.
Những ký ức ấy, thoạt nhìn chỉ như một vết mực loang trong chén nước nhạt, không rõ hình, không rõ vị, nhưng rồi lại là điều đầu tiên trở về mỗi khi lòng người chùng xuống. Hyeon Joon chống tay lên cằm, nhìn dòng người đi qua qua lớp kính trong suốt, nghĩ đến việc mùa này năm ngoái anh còn là người chồng thề rằng nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không lấy Woo Je.
Và giờ đây, khi mọi chuyện đã trải qua như một vòng luân hồi ngắn ngủi, không ai còn nhắc đến cánh cửa gỗ lạ giữa con hẻm, cũng chẳng còn ai hỏi gì về khoảng thời gian anh biến mất vài ngày và Woo Je thì càng không, cậu ấy chỉ lườm một cái rất dài rồi thở hắt ra bảo: "Lần sau anh mà đi không nhắn, em sẽ báo cảnh sát", sau đó vứt vào tay anh tờ hóa đơn tiền điện và bảo "gọi điện đóng ngay, không em cắt nước nóng".
Hyeon Joon đã cười rất lâu vì chưa từng ai trên đời này chửi anh vì thương anh, cũng chưa từng ai dọa báo cảnh sát mà trong lòng lại chỉ lo anh lạnh bụng hay ngủ lang ngoài đường. Những thứ tình cảm thật ra rất bình thường ấy, lại là điều mà đến lúc suýt mất đi rồi người ta mới hiểu ra nó quý như thế nào.
Họ sống lại cùng nhau như chưa từng rời xa, không có bù đắp ủy mị, không có giận hờn níu kéo, chỉ là sáng vẫn ai làm người nấu, ai pha cà phê, tối về cãi nhau chuyện ai rửa bát, thỉnh thoảng tranh giành điều khiển ti vi hay hờn dỗi vì quên đón nhau tan ca. Mọi thứ lặp lại cũ kỹ, đơn giản đến mức nếu kể ra cho ai nghe cũng bị bảo là chán, là chuyện đời thường như nhiều cặp đôi khác, là không có cao trào gì đặc biệt. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt đó, khi được sống thật lòng, không ai cố tỏ ra tốt hơn hay chịu đựng hơn lại là thứ làm nên hạnh phúc.
Có lần, Woo Je cầm chiếc đồng xu bạc cậu tìm được trong ngăn kéo, ngắm nghía thật lâu rồi hỏi:
"Cái này cũ lắm rồi mà sao anh vẫn giữ ?"
"Là vật chứng."
"Chứng gì ?"
"Chứng minh rằng anh đã từng ngu và từng lựa chọn đúng khi kết hôn với em."
Woo Je bật cười. Cái cười thoáng khinh bỉ, thoáng cưng chiều, thoáng cả niềm tin mà người ta chỉ dành cho nhau khi đã đi qua đủ những lần thất vọng.
"Vậy giữ để nhớ mình ngu hả ?"
"Không. Giữ để biết là anh sẽ không ngu nữa."
Từ đó, mỗi khi cãi nhau xong, Woo Je đều sẽ ném chiếc đồng xu ấy vào người anh rồi nói "Suy nghĩ kỹ đi nha. Lỡ mai có cửa khác mở ra thì anh nhớ lùi lại một bước, chứ đừng chui vô nữa". Và lần nào anh cũng trả lời rằng: "Lùi lại cũng không được, tại nếu không có em thì bên kia cũng chẳng có gì đáng để bước qua".
Vào một chiều mưa nhẹ, hai người ngồi trong tiệm giặt là cạnh nhà, chờ máy quay hết một mẻ quần áo dính bùn do hôm trước đi dã ngoại. Hyeon Joon ngồi gác chân, còn Woo Je thì chăm chú xem điện thoại, ánh sáng phản chiếu lên mắt kính mỏng tạo thành một vòng sáng nhỏ.
Bất giác, Hyeon Joon cất giọng hỏi:
"Nếu có kiếp sau thật thì em có muốn gặp anh lại không ?"
Woo Je vẫn không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:
"Không."
"Ừ. Anh cũng thế."
Một khoảng lặng thoáng qua. Nhưng rồi Woo Je đặt điện thoại xuống, quay sang anh:
"Vì sống trọn vẹn kiếp này là đủ rồi. Phải không ?"
Hyeon Joon gật đầu. Không cần kiếp sau nữa, vì anh đã hiểu, nếu đã tìm được người khiến mình có thể sống hết lòng, thì sống một lần thôi cũng đủ làm người mãn nguyện.
Tối hôm đó, khi họ tắt hết đèn, nằm trong căn phòng chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm rãi, anh nghe tiếng hơi thở đều đều của Woo Je bên cạnh. Cậu ấy ngủ nghiêng, như mọi khi, quay lưng về phía anh nhưng chân thì vẫn vắt lên người anh như một thói quen chẳng thể bỏ. Và anh, như mọi đêm, vẫn đặt tay lên đùi cậu ấy, như một sự thừa nhận im lặng rằng mình đang ở đúng nơi cần ở, cạnh đúng người nên cạnh.
Anh nghĩ, nếu một ngày nào đó tỉnh dậy mà không còn nhớ gì nữa, thì chỉ cần nhìn thấy đôi kính cận đặt lệch bên đầu giường và chiếc áo phông có hình con vịt béo được xếp gọn trên ghế, anh sẽ vẫn biết trái tim mình cần đi về đâu.
Bởi vì yêu không phải là điều to lớn như người ta hay viết thành tiểu thuyết hay phim ảnh, mà là những điều rất nhỏ lặp đi lặp lại đến mức ta tưởng như quên, nhưng nếu mất đi, thì sẽ lạc đường mãi mãi.
Và nếu kiếp sau không còn em thì anh xin được sống trọn vẹn một kiếp này, chỉ để yêu em đủ rồi.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com