Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. 99%

📩
Mẹ
Con cứ định ở đấy mãi mà không mang Wooje với đứa bé đến gặp mẹ à ? Mẹ về Mỹ nhé, không đợi được đâu.

Hyeon Joon đọc dòng tin nhắn mà hú hét, chạy từ nhà vệ sinh ra trong tình trạng người trần như nhộng khiến Wooje bối rối, mặt đỏ như cà chua, vội quay đi.

"Em...m em chưa nhìn thấy gì đâu."

Nhận ra tình huống có hơi sai sai, anh ngay lập tức đóng sầm cửa nhà vệ sinh, dội nước lạnh giảm bớt sự xấu hổ, em nhỏ thì ngại ngùng; uống hết cốc này đến cốc khác mà mặt vẫn không bớt nóng.
.
.
.

"Anh có chuyện gì vui à ?"

"Anh sẽ về Seoul..."

"Ừm. Về đi. Anh ở đâu cũng 2 tuần rồi.
MoonTech chắc đang cần anh lắm."

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Vậy thôi là như nào ?"

"Em không muốn hỏi gì về chuyện của chúng ta sao ?" Hyeonjoon đưa tin nhắn mà mẹ anh gửi cho em xem.

"Em đồng ý về cùng anh nhé."

Wooje không đồng ý cũng không từ chối nhưng trong lòng em vừa hồi hộp vừa hi vọng. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng chỉ với hai câu nhắn này mà em mơ về tương lai một túp lều tranh hai trái tim vàng có phải xa vời, ảo tưởng quá không. Lí do gì khiến mẹ Hyeonjoon lại chịu xuống nước trước như vậy rõ ràng vài ngày trước bà còn dằn mặt em kia mà.

Em đã định từ chối nhưng Hyeonjoon tài lanh xếp đồ vali rồi quỳ trước mặt mẹ em, xin phép để anh đưa em và con về gặp chủ tịch Moon khiến em cạn lời, không thể phản kháng. Đúng là không đùa được với những người lãnh đạo, một khi họ đã muốn điều gì thì phải làm cho bằng được.
.
.
.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Jeju, tiếng sóng biển dần lui lại phía sau để nhường chỗ cho mặt đường thẳng tắp nối dài về thành phố. Trong khoang xe, bầu không khí mang hai màu sắc trái ngược.

Ghế sau, Mỡ ngồi ghế an toàn riêng, hai chân đung đưa, miệng líu lo hát nhại theo mấy giai điệu quảng cáo vừa xem trên tivi trong chuyến đi. Ánh mắt trẻ con hồn nhiên, giọng trong vắt, đôi khi vấp chữ, đôi khi tự chế thêm câu hát mới khiến không gian rộn lên tiếng cười khúc khích, ngây ngô, vô tư đến mức không cần biết hai ba của mình đang chìm trong những nỗi niềm nào.

Ghế bên cạnh tài xế, Wooje ngồi im lặng, hai bàn tay siết chặt đến mức mồ hôi rịn ra nơi kẽ ngón. Từ lúc Hyeonjoon thông báo tin nhắn của mẹ, tim em không còn yên ổn lấy một nhịp. Mỗi vòng quay bánh xe như một bước đưa cậu đến gần hơn với sự phán xét mà bao năm trước từng khiến cậu hoảng loạn bỏ đi.

Trong đầu Wooje liên tục vẽ ra những viễn cảnh: có khi bà sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt gay gắt, từng lời từng chữ lặp lại chuyện ngày xưa rằng cậu không đủ xứng đáng; có khi bà sẽ trách móc vì đã che giấu sự thật nhiều năm; thậm chí tệ hơn còn yêu cầu cậu tránh xa con trai bà một lần nữa. Nhưng rồi lại lóe lên hy vọng nhỏ bé, biết đâu lần này bà thật sự muốn mở lòng, muốn nhìn thấy máu mủ nhà họ Moon mỉm cười thay vì khóc lóc sợ hãi như lần trước.

Những kịch bản ấy nối tiếp nhau đến chóng mặt, khiến cậu buộc phải tự nghĩ ra cả cách xoay xở: nếu bà mắng, mình sẽ im lặng nhận lỗi; nếu bà không chấp nhận, mình sẽ xin cho Mỡ ít nhất được gọi bà một lần là bà nội; nếu bà đồng ý, mình phải làm sao để chứng minh cậu và Hyeonjoon thật sự nghiêm túc, rằng cả hai không còn là lựa chọn bồng bột nhất thời nữa.

Mắt Wooje nhìn ra cửa kính, khung cảnh thành phố dần hiện rõ, đèn đường và dòng xe tấp nập soi bóng lên gương mặt cậu đang căng thẳng. Trái ngược, giọng Mỡ vẫn lảnh lót hát một câu ngớ ngẩn nào đó, ngắt quãng bằng tiếng cười giòn tan. Tiếng cười ấy giống như một lớp giấy mỏng che phủ, khiến khoảng không trong xe không chìm hẳn vào nỗi lo mà vẫn giữ được chút ấm áp dịu dàng.

Phía tay lái, Hyeonjoon thỉnh thoảng đưa mắt liếc qua, thấy gương mặt Wooje đầy mệt mỏi thì chỉ siết nhẹ vô lăng, chưa nói gì. Anh biết, đôi khi im lặng lại là cách trấn an tốt nhất, bởi có lẽ điều duy nhất Wooje cần bây giờ là một chỗ dựa vững chãi khi đối diện với quá khứ đang chờ ngay trước mặt.

Hyeonjoon một tay cầm lái, tay còn lại nắm chặt mu bàn tay đang run lên nhìn rõ gân xanh vì lo lắng.

"Anh đã ở trong bụng mẹ chín tháng mười ngày nên hiểu rõ mẹ nghĩ gì. Wooje à...em hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé"
.
.
.
Xe dừng đỗ trước cổng dinh thư Moon gia. Gia đình ba người bước xuống xe, Hyeonjoon nắm chặt tay Wooje, tay ôm bé Mỡ khư khư đang núp sau lưng như thể sợ ai đó mang con trai em đi mất. Nhóc con lạ lẫm lần đầu đặt chân tới nơi này, ngây thơ hỏi:

"Ba ơi đây là đâu thế ạ, sao lại có nhiều người đứng xếp hàng ở cửa nhà như tượng vậy ba ?"

"Sangmin đừng sợ nha, có ba với ba lớn ở đây rồi."

Chủ tịch Moon từ trong nhà bước ra, ngay lập tức dàn cảnh vệ, quản gia cúi đầu nghiêm trang. Nét mặt chồng chất ưu phiền, mới có 2 tuần trôi qua nhưng cảm giác một phần năng lượng sống trong bà như chết đi.

"A là bà lần trước cho con kẹo kìa ba ơi..."

"Mấy đứa vào nhà đi, bữa tối dọn sẵn rồi."

Dù cho chủ tịch Moon đã chủ động mở lời trước nhưng Wooje sự e dè trong em không hề giảm bớt mà còn áp lực hơn. Em khư khư ôm chặt cánh tay Moon Hyeon Joon; đứng như trời trồng trước cửa xe cho tới khi bà nội gọi Mỡ lại và kêu người đi lấy đồ chơi, bánh kẹo khiến thằng bé nhanh nhảu chạy tót đi trước Wooje mới giãn cơ mặt, không phải là bà ấy lại đang lấy lòng trẻ con đấy chứ ?

"Đừng lo lắng quá Wooje à, có anh ở đây rồi."
.
.
.
Kể từ lúc ấy, Wooje cứ kè kè đi bên anh không dám rời nửa bước. Hyeon Joon nhẹ nhành kéo ghế cho em rồi ngồi bên cạnh. Những món ăn tinh xảo được bày biện tỉ mỉ, thoạt nhìn sang trọng nhưng lại khiến không khí trở nên ngột ngạt vì sự im lặng bao trùm. Em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong ngực lại dồn dập nhịp tim, không biết liệu bà Moon hôm nay sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào: là sự chấp thuận thật sự, hay chỉ là một phép thử khắc nghiệt khác ?

Mỡ thì khác, cậu bé vốn ngây thơ và chẳng hiểu hết những tầng lớp căng thẳng của người lớn. Ngồi giữa bàn, con vừa ăn vừa líu lo kể về trường mẫu giáo, về chú cún nhỏ hàng xóm mà nó hay chơi cùng, về món bánh mà ba Wooje làm ngon hơn ngoài tiệm, về bà ngoại và cả cậu bạn Min Wook. Giọng nói trong trẻo ấy phá tan phần nào sự yên lặng, nhưng cũng khiến Wooje càng thêm lo lắng: lỡ như mẹ Hyeon Joon khó chịu vì sự hồn nhiên ấy thì sao ?

"Mỡ có thích đồ ăn nhà bà không ?"

"Có ạ. Đồ ăn ngon, bánh kẹo cũng ngon và cả nhiều đồ chơi nữa. Cháu sẽ mang con gấu này đến lớp tặng bạn Min Wook."

"Vậy lát ăn xong thì ở lại đây chơi với bà nhé."

Bà vừa nhìn Mỡ cười, tay gắp đồ ăn vào bát Wooje
"Ta không biết khẩu vị của cháu như nào, nếu có gì không hợp thì cứ nói để lần sau người làm rút kinh nghiệm."

Em nhìn bà một hồi lâu rồi ngậm ngùi cúi xuống ăn, không biết vì lý do gì mà bà thay đổi nhanh tới vậy. Lòng em như lửa đốt sẵn sàng tâm lý hứng chịu mọi toan tính, trỉ chích của người phụ nữ quyền lực thậm chí là ngay cả trên bàn ăn. Miễn là bà không chia rẽ cha con em.

Hyeonjoon
Mới có 2 tuần mà trông
mẹ già đi nhiều rồi.

Chủ tịch Moon
Còn con thì trông có vẻ
béo ra.

Hyeonjoon
Tất nhiên,
nhờ Wooje cả đó mẹ.

Chủ tịch Moon
Mẹ cứ nghĩ con vẫn giận
mẹ mà không đến gặp.
Mẹ đặt vé về Mỹ rồi.

Hyeonjoon
Con là con của mẹ mà.
Con cảm nhận được mẹ
đã suy nghĩ kĩ và thay đổi
suốt 2 tuần chỉ qua vài dòng
tin nhắn.

Chủ tịch Moon
Đúng là chỉ có con mới
xứng đáng với vị trí
giám đốc điều hành của MoonTech.
Về rồi thì quay lại chấn chỉnh
nội bộ tập đoàn đi.

Hyeonjoon
Chỉ vậy thôi ạ ?
Mẹ nên cảm ơn vì con đã
tìm thấy Wooje, nếu không
con đã từ chức rồi.

Chủ tịch Moon
Thằng quỷ này...
Lâu rồi mẹ con mình mới
ngồi ăn chung cười nói vui vẻ
như vậy nhỉ ?

Không khí trở nên im ắng đến lạ thường. Wooje ngại ngùng khó xử, em không biết tình huống này nên làm sao cho phải, có nên đứng lên để hai mẹ con họ nói chuyện riêng không...? Nhưng rồi một lực dưới bàn âm thầm siết tay em không lỏng cũng không chặt, vừa đủ để làm em bình tĩnh lại.

"Mẹ, lần này con đưa cả em và Mỡ về đây để xin mẹ đồng ý cho chúng con. Con có thể làm theo mọi thứ mà mẹ đã định sẵn trừ chuyện tình cảm. Con rất yêu Wooje và muốn chăm sóc cho em ấy, cho nhóc con một tổ ấm đầy đủ. Mẹ tác thành cho bọn con nhé."

Chủ tịch Moon trầm ngâm suy nghĩ, đặt đôi đũa xuống bàn rất khẽ rồi nhìn thẳng sang Wooje. Ánh mắt ấy khiến tim em đập dồn dập, toàn thân căng cứng.

Bà mở lời, giọng bình tĩnh không còn lạnh lùng như trước đây:

"Mẹ đã nhận ra được sai lầm của bản thân kể từ lúc con rời khỏi đây. Mẹ luôn nghĩ rằng mọi việc mẹ làm đều tốt cho con mà chưa từng suy nghĩ đến cảm xúc mong muốn của con, cũng chưa từng hỏi con cảm thấy thế nào để rồi khi con nói rằng con thấy mệt mỏi mẹ rất đau lòng và tự dằn vặt bản thân suốt hai tuần. Mẹ xin lỗi hai đứa rất nhiều, xin lỗi Wooje vì những lời nói của ta đã làm tổn thương đến con ba năm qua, lẽ ra ta nên hiểu điều này sớm hơn."

Nghe được lời chân thành từ chủ tịch, em chỉ biết im lặng, mắt có chút cay xè, cổ họng nghẹn lại.

Mỡ
Bà ơi, vậy là bà không ghét
ba con đúng không ạ ?
Ba nhỏ có được ở đây với con
không ạ ?

Chủ tịch Moon
Tất nhiên rồi, đây là nhà của
chúng ta mà.

Hyeonjoon
Mẹ vậy còn đám cưới thì sao ?
Mẹ không định ở lại đợi rồi
mới về Mỹ à ?

Chủ tịch Moon
Bên đó công việc đang chất đống.
Đợi khi nào hai đứa chính thức thì mẹ lại về.
Có cưới luôn ngày mai đâu mà vội.

Hyeonjoon
Không, con rất vội.
Con muốn trở thành chồng hợp pháp
của em ấy nhanh nhất có thể.

Chủ tịch Moon
Dù sao thì mẹ cũng nên đến gặp
bà thông gia nói chuyện cho đàng hoàng.
Wooje có gì sắp xếp cho mẹ gặp mẹ
con một buổi nhé.

Wooje
Dạ.

Mỡ
Bà ơi, bà ngoại con lần trước cầm
chổi đuổi ba lớn á. Bà nhớ giữ bình tĩnh
đừng ghét bà ngoại với ba nhỏ của con nha.

Cả bàn bật cười. Không khí nặng nề tan đi, thay vào đó bằng một cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp. Bữa ăn đầu tiên ấy không cần nhiều lời, nhưng đã đủ để đánh dấu một khởi đầu mới.

Phòng khách vẫn sáng đèn, tiếng cười nói của Hyeon Joon và bé Mỡ vang lên từ góc phòng làm bầu không khí bớt căng thẳng. Hyeon Joon ngồi bày trò xếp hình với con, để Wooje với mẹ ngồi phòng khách nói chuyện riêng. Tuy hơi ngập ngừng, nhưng em vẫn nghe theo khi Moon Ji Soo ra hiệu.

Bà chậm rãi rót trà, khói nghi ngút bay lên, mùi hương nhẹ thoảng. Wooje ngồi đối diện, lưng thẳng mà bàn tay lại siết chặt cốc sứ.

Chủ tịch nhìn em một lúc rồi cất giọng bình thản như thể đã trút bỏ một gánh nặng lớn.

Chủ tịch Moon
Wooje, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Trước tiên là mẹ xin lỗi vì tất cả những
gì đã gây ra. Thằng Hyeon Joon thì con
biết rồi, nó không khéo đâu,
lại chẳng hay bộc lộ cảm xúc.
Từ giờ, mẹ muốn con thay mẹ
hãy ở bên chăm sóc nó.

Trước kia mẹ sai khi ngăn cản hai đứa.
Nhưng thời gian qua mẹ đã thấy rõ,
chính con mới là người giữ nó đứng vững,
cũng là người cho cháu nội của mẹ một mái ấm.
Ở cạnh nó, con đã thiệt thòi quá nhiều rồi.
Vậy mà con vẫn không buông tay.

Wooje
Con từng nghĩ chỉ cần
Hyeon Joon hạnh phúc là đủ.
Nhưng thật ra con cũng sợ,
sợ một ngày nào đó lại bị bác...
à không mẹ phủ nhận lần nữa.

Chủ tịch Moon
Không, sẽ không có lần nữa.
Mẹ chấp nhận con,
không phải vì Hyeon Joon
mà vì chính con xứng đáng.
Con đã là người của Moon gia rồi, Wooje à.

Wooje ngồi lặng một lúc, tim đập rộn ràng. Em gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Con hứa con sẽ không rời đi nữa."

Mẹ Moon khẽ mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười ấy thật sự ấm áp. Bà đặt tay lên bàn, hơi nghiêng về phía em:
"Vậy thì mẹ yên tâm về Mỹ. Ở đó mẹ còn nhiều việc, nhưng lòng mẹ nhẹ nhõm rồi. Bởi mẹ biết Hyeon Joon đã có một bờ vai vững chắc, một hậu phương tin cậy thật sự."

Từ xa, tiếng Mỡ vang lên trong trẻo:

Mỡ: "Ba ơi, xây xong cái tháp rồi nè, cao hơn ba luôn đó!"

Hyeon Joon cười vang, giọng hùa theo bé con. Wooje quay đầu nhìn, thấy bóng lưng hai cha con đang lom khom ghép mấy khối gỗ:  cuối cùng thì gia đình này cũng đã trọn vẹn.

________________________________________

Đặt tên chương 99% vì 1% còn lại của sự hoàn hảo chính là cầu hôn và đám cưới 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com