10
Thời gian thực tập thử việc đã kết thúc. Wooje đang dần hoà tan với nơi này. Em nhận ra rằng mình đã thân với mọi người trong phòng nhanh tới mức giờ em nói chuyện với họ lâu lâu không cần dùng kính ngữ luôn đặc biệt là với anh Min Hyung. Và tất nhiên rồi mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp mà, em chọn tiếp tục gắn bó với nơi này lâu dài dù không biết sau bao lâu thì mới kiếm đủ 4 tỷ nhưng thôi kệ đi, em thấy vui là được. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Nay anh Min Seok rủ nhóc đi xem Conan Movie mới ra rạp. Trước khi đi hai đứa hẹn nhau lúc 7 rưỡi, Minseokie còn kêu em tới sớm mua vé với bỏng nước vì sợ đông không còn chỗ, nếu được ngồi giữa rạp thì càng tốt. Vậy mà đến 8h hơn em nhắn tin ảnh còn kêu đang bận sửa soạn đồ, lựa outfit. Cỡ Ryu cún mà chơi game chắc đánh phấn trước đánh địch sau.
Trong lúc chờ đợi Wooje ngồi ăn hết nửa gói bỏng còn người đàn ông kia hả, ảnh chính thức cho em leo cây rồi.
Ừ còn 1 phút nữa là đến giờ phim chiếu nhưng nhìn xem anh Min Seok làm cái gì khó coi không kìa.
Wooje rút điện thoại ra tính gọi cho Tae Yoon thì chợt nhớ ra thằng bạn bảo nay đi về quê người yêu nên chắc nó cũng không đến chữa cháy giúp đâu.
Choi Woo Je đang tính đứng dậy bỏ về thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau đặt lên vai em với một lực không quá mạnh nhưng đủ để giữ em ngồi yên không nhúc nhích. Em quay lại thì thấy gương mặt thân quen Moon Hyeon Joon. Nhưng hôm nay anh ta đẹp trai quá, khác hẳn hình ảnh thường ngày ở cơ quan. Tóc trắng vuốt keo lại còn mặc áo hoodie với quần bò, một tay ôm áo khoác dài trông như khá bảnh. Các chị các mẹ đã đổ chưa chứ Wooje đã nghĩ tên cho con xong rồi.
"Ơ sao sếp lại ở đây ?"
"Min Seok bảo anh đến xin lỗi nhóc giùm nó."
"Ồ anh ấy chu đáo vậy sao." Wooje vừa nói vừa chu mỏ vịt dỗi hờn.
"Nhóc mua vé với bỏng nước rồi à ?"
"Vâng nhưng em ăn hết rồi. Với lại phim hoạt hình trẻ con lắm, anh có muốn suy nghĩ lại không ? Nếu không thích thì đừng ép bản thân ạ."
"Conan thì cũng đâu trẻ con lắm đâu. Đợi anh mua thêm bỏng rồi mình vào xem nhé."
...Wooje không biết là anh sếp mình có thích Conan thật không nhưng em thấy anh xem chăm chú lắm thỉnh thoảng còn cười rất thoải mái nữa nên chắc anh tự nguyện không ép buộc nhỉ.
"Nhóc không xem hay sao mà cứ nhìn anh vậy ?"
Wooje chột dạ liền quay về phía màn hình, bấy giờ em mới có thể yên tâm tập trung xem. Mà công nhận phim cuốn ghê ha. Wooje chèo thuyền Shinran cũng ngót nghét 10 năm rồi, có thể nói em là fan cứng của mấy bộ truyện trinh thám hack não nên IQ của em cũng không tầm thường. Nhiều khi đi học chữ thầy trả thầy chứ kinh nghiệm đọc truyện với tiểu thuyết có ích cho đời lắm.
.
.
.
"Anh Hyeon Joon thích Conan thật ạ ?"
"Ừ, anh thích siêu trộm Kaito Kid."
"Ồ em cũng thế. Ảnh trộm trái tim em."
Wooje nhận ra miếng em vừa quăng có hơi quê mùa nhưng lời nói không thu hồi lại được. Em đỏ mặt cười trừ đánh trống lảng.
"Wooje có đói không, tới nhà anh ăn pilaf với mì Ý."
Mì Ý á ? Wooje có thật sự nghe nhầm không ? Không phải là lời mời giống mấy bộ phim mà nam nữ chính cũng hay dùng món này để rủ nhau tới nhà và sau đó là 💋 đó chứ ?
"Dạ thôi để hôm khác được không ạ ?" Wooje born to say but he forced to say "Dạ được ạ, em cũng đang đói."
Không phải tự nhiên mà anh trưởng phòng ngỏ lời vậy đâu, ngồi trong rạp bụng Wooje réo liên tục nên em mà từ chối chắc cũng kì (kì này tới công chiện). Với lại tầm này có là mì Hảo Hảo thì cũng húp vội thôi, gạt liêm sỉ sĩ diện qua một bên đi.
.
.
.
"Choi Woo Je, nhóc đoán mật khẩu nhà anh đi. Em dự báo thời tiết giỏi lắm mà chắc sẽ tìm ra được pass nhà anh thôi."
"Anh nói thật hả. Anh đánh giá em hơi cao rồi, em đâu có tài giỏi tới mức đó. Dự báo thời tiết là có số liệu hình ảnh phân tích rõ ràng, còn mật khẩu nhà anh đặt theo cái gì thì chỉ anh biết thôi, em mà ngồi mò chắc sáng mai vẫn chưa được ăn pilaf với mì Ý nữa."
"Mật khẩu là tên anh viết theo mật mã Kaito Kid 16 chữ số."
Nói cỡ vậy mà anh ta vẫn cương quyết không chịu buông tha cho em. Nhóc Wooje phụng phịu ngồi xuống và bắt đầu mò mẫm về dãy số và cái tên Moon Hyeon Joon. Em lục hết trí nhớ, kinh nghiệm 10 năm cày Conan còn cẩn thận tỉ mỉ lấy giấy ra ghi chép...buồn ngủ muốn gục ngã. Tính từ bỏ quay lại thấy Hyeon Joon đang nhìn em với anh mắt đầy hi vọng tin tưởng làm em không dám kêu đói nữa luôn.
.
.
.
"Em có nhớ tại sao 1412 lại là KID không ? Cứ tiếp tục nhé. Anh đi mua đồ về nấu, nếu anh quay lại mà nhóc vẫn chưa tìm được thì anh sẽ mở."
Có phải đây là cửa ải ngày đầu đến nhà sếp không ? Nếu em không tìm ra thì có bị ghim vào blacklist trừ lương không ? Em nghĩ lại rồi em không thích trai gia trưởng họ Moon, cho em đi về 😭😭😭.
Cuối cùng sau nửa tiếng em cũng tìm ra được mật khẩu với một dãy số dài 16 chứ số
"3️⃣0️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣9️⃣3️⃣0️⃣1️⃣2️⃣1️⃣0️⃣0️⃣1️⃣2️⃣"
Ôi điên thật rồi, sao em có thể kiên nhẫn mà giải ra được cái dãy số này cơ chứ. Thật ra em rất nhớ tình tiết này trong truyện thậm chí có thể đọc cả số tập, số trang. Nhưng có một vài chữ cái mà em không nhớ phải dùng số nào để mã hoá. Thôi kệ đi đúng là được, em phải vào nhà ngồi nghỉ thôi não em bị làm phiền quá nhiều rồi.
Moon Hyeon Joon mua đồ quay về thấy em đang ngồi trên ghế sofa chơi với mèo con mà nở một nụ cười đắc ý
"Anh biết nhóc sẽ tìm ra được thôi mà."
"Lần đầu cũng là lần cuối nha sếp."
"Biết mật khẩu rồi thì lần sau cứ đến chơi với mèo tự mở cửa vào nhé. Anh mua nhiều kem World Corn để trong tủ lắm. Nhưng đừng ăn nhiều quá không tốt cho sức khoẻ."
"Anh đang flirt em bằng đồ ăn hả ?"
Em tự hỏi xong cả hai người đều ngại ngùng, im lặng. Anh thì chăm chăm nấu ăn, còn em thì cứ xoa đầu xoa bụng bé mèo con.
Moon Hyeon Joon cũng không phủ nhận câu hỏi của em làm em có chút rối bời trong lòng. Chẳng phải hai người đang mập mờ một cách rõ ràng sao ? Em thì chưa nghĩ đến chuyện tiến thêm bước nữa đâu vì em thấy như hiện tại cũng khá thú vị.
"Bé mèo này tên gì thế ạ ?" Wooje lên tiếng xé toạc bầu không khí phẳng lặng như tờ.
"Mèo bưới."
"Gì cơ ạ ?"
"Ẻm tên mèo bưới."
"Dễ thương nhỉ, mèo bưới ơi. Anh là U Chu."
Hyeon Joon đừng nhìn từ góc bếp mà miệng nhoẻn cười liên tục. Trông có giống em bồ ngoan xinh iu đang chơi với "con" còn mình thì nấu ăn không. Như một gia đình hạnh phúc ấy nhỉ. Có lẽ mọi thứ đã tiến triển tốt từ sau buổi công tác ở vùng cao. Thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu họ Moon "Đây có phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình."
.
.
.
"Đồ ăn tới rồi."
Wooje bế mèo bưới ra bàn ngồi ăn cùng. Suốt buổi tối họ cười nói vui vẻ, Wooje không ngớt lời khen dành cho tay nghề của Hyeon Joon. Thì ra gỡ bỏ lớp vỏ bên ngoài là một trưởng phòng nghiêm túc trong công việc thì anh Moon còn có mặt như này nữa. Quả là mẫu người lý tưởng của gia đình. Và ăn mì thực sự chỉ là ăn mì không hơn không kém. Chắc do em nghĩ nhiều rồi.
Locket
Facebook
Moon Hyeon Joon(chỉ mình tôi) 🔒
Đợi em crush cúng Locket xong mới dám ăn hihi ☺️☺️☺️
Ăn xong Hyeon Joon bảo Wooje bế em bưới ra ngồi xem TV đợi anh rửa bát với gọt hoa quả mang lên.
Lần đầu tới nhà người ta Wooje cũng biết điều giữ phép lịch sự không nên quá hồn nhiên vô tư. Em bảo để em rửa bát cho còn anh cứ bổ quả đi vì em mà ngồi gọt vỏ thì một lúc chả còn gì để ăn. Ở nhà việc duy nhất em biết làm cũng là rửa bát nhưng từ ngày anh trai em mua máy về là em chỉ nằm dài trên ghế ngắm nhìn trần nhà giết thời gian, mấy thứ khó khó toàn anh Woo Shik ra tay nên em không biết gì cả hihi.
Hai người ngồi ăn quả ngoài phòng khách xem phim Netflix. Và thật trùng hợp ứng dụng đề xuất đúng bộ phim mà anh trai em làm nam chính "Melo Movie". Thấy anh Hyeon Joon khá hào hứng nên em cũng phải tỏ ra hợp tác mặc dù em biết hết nội dung phim rồi. Không phải vì em coi rồi hay em thích diễn viên Choi đâu mà là vì ông anh trai hay lảm nhảm spoil nội dung nên em cũng đoán được hàm ý sơ sơ.
Nhưng phải công nhận là phim hay thật. Đây là lần đầu tiên em coi phim do anh trai em đóng mà em xem một cách nghiêm túc không tua giây nào. Hay tại vì có người xem cùng nên mới thấy phim hay nhỉ. Wooje có thể ngồi hàng giờ hàng tuần đọc từng chữ của bộ truyện mà em yêu thích nhưng em không đủ kiên nhẫn để ngồi cày hết một bộ phim. Em thật sự rất lười.
Phim này khắc hoạ nội tâm nhân vật sâu sắc thành thật mà nói thì không hợp gu em đâu. Em thích motip cung đấu tranh giành quyền lực chính trị với thể loại hành động hơn. Nhưng mà nãy giờ anh bên cạnh em cứ sụt sịt thút thít hoài làm em cảm động mà mắt cũng ươn ướt theo. Khúc mà hai nhân vật Ko Gyeom và Ko Jun chụp ảnh tốt nghiệp, Hyeon Joon đã quay sang nói với em:
"Anh nghĩ sẽ có phép màu với Ko Jun thôi. Anh ấy sẽ vượt qua bênh tật và ở bên Ko Gyeom. Biên kịch sẽ làm vậy nhỉ ?"
"Không đâu, anh ấy sẽ rời đi và gặp lại Ko Gyeom ở một thế giới khác."
"Yể. Em nói gì cơ ???"
Thôi chết, Wooje lỡ miệng rồi, phải làm sao đây, ai thu hồi lại lời nói đấy được không. Ngay lúc đó chuyển cảnh nhân vật Ko Jun lên bàn thờ, Moon Hyeon Joon đã thật sự rất sốc và anh oà lên khóc như một đứa trẻ làm em phải sang vỗ vai dỗ dành anh. Đúng là là con hổ giấy mà.
"Em là người nhà biên kịch hay sao mà em biết trước Ko Jun sẽ chết vậy ? Em ác lắm Wooje à."
"Không, em thật sự không có...biết...mà...
Em chỉ đoán vu vơ thôi vì bây giờ đa số các biên kịch sẽ viết nội dung theo hướng thực tế. Dù đau lòng nhưng nó vẫn ấm áp và mang tính nhân văn."
(Em không phải người nhà biên kịch. Em là người nhà nam chính.)
"Trách nhiệm đôi khi khiến anh cảm thấy nặng nề, nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Em là điều duy nhất giữ anh tiếp tục. Có một lý do duy nhất anh mở mắt mỗi sáng. Bây giờ, anh thật sự muốn tiếp tục sống, Gyeom."
Bỗng nhiên Hyeon Joon tựa đầu lên vai Wooje khiến em sững sờ, hồi hộp tim như ngừng đập, thời gian trôi chậm hơn.
"Hình như anh thích Wooje rồi."
Câu nói khiến cho vạn vật xung quanh như dừng chuyển động, chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc và nhịp đập trái tim Hyeon Joon
"Vậy là từ trước tới giờ anh không thích em à ?"
"Không phải. Anh vẫn luôn thích em. Thích từ lần đầu gặp ở đám cưới. Mỗi khi ở gần em là anh tim anh loạn nhịp." Vừa nói anh vừa cầm tay Wooje chạm lên ngực anh. Em bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh, định rụt lại thì Hyeon Joon giữ chặt. Chưa bao giờ em cảm thấy nhịp tim mình và nhịp tim người đối diện đều mà nhanh như vậy...
.
.
.
/I woke up in Tokyo, Tokyo, Tokyo
I woke up in Tokyo, this be loco-co (loco)
Ding-dong, ding-dong/
Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Wooje mở mắt thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay, má kề ngực của Hyeon Joon. Em vô thức dụi mắt, ngẩng lên nhìn gương mặt vẫn đang say sưa mà không dám cựa quậy mạnh vì sợ anh tỉnh giấc. Tối qua sau khi căng da bụng thì mắt em cũng trùng xuống nên lúc Hyeon Joon tỏ tình em đã lăn ra ngủ mất tiêu, giờ nhớ lại thấy xấu hổ quá. Em không dám đối diện với trưởng phòng Moon. Mèo bưới đang nghịch cuộn len ở góc nhà thấy Wooje tỉnh dậy liền chạy đến "meow meow".
"Thôi chết muộn làm rồi" Wooje gạt tay Hyeon Joon sang một bên đi vào nhà vệ sinh mà hết đụng chỗ này lại va phải trúng chỗ kia. Chắc do vẫn còn gái ngủ. Hyeon Joon ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy em vịt cuống cuồng 3 chân 4 cẳng nên cũng đứng dậy làm bữa sáng.
"Anh không vội à mà còn định ăn sáng."
"Đằng nào cũng muộn rồi mà. Em không ăn thì đau dạ dày chứ cũng không đến sớm hơn được đâu. Ngồi xuống ăn đi. Lát anh nộp phạt giùm cho."
"Anh giàu ha. Cả tháng nay tiền ăn vặt của phòng đều một tay anh đóng góp đi muộn mà có."
"Nếu em thích thì anh có thể đóng thêm mà không cần đi muộn. Chuyện hôm qua anh nói với em, em cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được."
"Chuyện hôm qua..."
"Em không nhớ à ? Để anh nhắc lại nhé."
"Không...không em...vẫn nhớ mà..."
(...to be continued...)
____________________________________
Fun Fact:
*1: Thật ra chả có Min Seok nào hẹn Wooje đi xem phim cùng cả. Là Hyeon Joon muốn hẹn em đi nhưng không tìm được lý do nên phải nhờ vả tới Ryu máu sét.
*2: Dãy số 3️⃣0️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣9️⃣3️⃣0️⃣1️⃣2️⃣1️⃣0️⃣0️⃣1️⃣2️⃣ chính là Moon Hyeon Joon
Lý do thì đây nha 👇
_________________________________
* Ê chap này viết khùng viết điên bảo vừa chơi đồ vừa gõ phím chắc người ta tin thật. Thôi kệ nha, đại đại đi ha, tại tui cũng có cảnh báo đầu fic rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com