04
Mình đổi cách gọi xíu nhaa. Mọi người thông cảm nhaaa🙃
____________
Cậu : kalego
Anh : opera
____________
Chap 4 – Tàn dư
---
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng nước chảy từ vòi sen.
Kalego tựa lưng vào bồn rửa mặt, ánh mắt hoang mang nhìn gương. Những vết đỏ mờ trên cổ, vai, hông… không phải là do va chạm thông thường.
Cậu lặng người.
> “Chuyện tối qua… thật sao?”
Hình ảnh mơ hồ hiện lên trong trí nhớ – rượu, giọng nói quen thuộc, vòng tay siết lấy cậu, những cái chạm nhẹ lúc đầu rồi… làn da kề sát da.
---
Kalego không nhớ rõ chi tiết, nhưng cảm giác vẫn còn nguyên. Nhức mỏi, tê rần, và một chút… ngượng ngùng. Cậu kéo áo khoác lại, bước ra khỏi phòng tắm.
Opera đang đứng trong bếp, áo sơ mi xắn tay, lưng quay về phía cậu. Hắn quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.
> "Dậy rồi à?"
Giọng hắn rất bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cậu im lặng. Rồi cuối cùng cũng thốt lên:
> "Chuyện tối qua… là thật sao?"
Opera dừng lại vài giây, rồi gật đầu.
> "Ừ. Nhưng cậu đã uống nhiều quá, tôi không định để mọi chuyện đi xa như vậy…"
> "Tôi không nhớ rõ, nhưng cảm giác… không dễ chịu gì."
Cậu nói nhỏ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Hắn không trả lời. Chỉ múc cháo ra bát, đặt lên bàn.
> "Tôi không có ý lợi dụng. Nhưng cậu… không đẩy tôi ra."
Cả hai im lặng trong một khoảng thời gian dài.
> "Nếu tôi thực sự vượt giới hạn, tôi xin lỗi."
---
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng. Kalego cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn. Mọi thứ vẫn mơ hồ – nhưng thứ cảm xúc nhoi nhói trong lòng cậu không hẳn là giận.
Có gì đó... rất lạ.
---
Opera rửa bát, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài trời.
> "Nếu cậu không nhớ rõ chuyện đêm qua, thì để tối nay… tôi nhắc lại."
Hắn mỉm cười. Không còn nụ cười nham hiểm như trước, mà là một nụ cười đầy ẩn ý – vừa nguy hiểm, vừa dịu dàng.
Kalego chẳng biết nên run sợ… hay chờ đợi.
---
End Chap.
---
Đã tinh chỉnh lần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com