Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 | Hiểu lầm

Sau khi cơn phấn khích cảm xúc dịu xuống và thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Claire ngồi co người trên ghế sofa, như thể cuối cùng cũng có thể hít thở được sau nhiều giờ. Cơn đau đầu vẫn còn đó, nhưng đã trở nên xa xôi hơn, giống như tiếng vọng thay vì tiếng búa trực tiếp. Đầu óc cô dần trở nên tỉnh táo, sắc bén trở lại.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh giữa đêm khuya, các mảnh ký ức và chi tiết bắt đầu ùa về trong tâm trí cô như một cuộn phim được tua lại. Từng khoảnh khắc, từng lời nói, từng cử chỉ mà cô đã từng gặp phải khi tiếp xúc với gia đình Cullen, những thứ mà cô đã vô tình, hoặc cố ý bỏ qua.

"Mình cần phải suy nghĩ một cách có hệ thống," Claire thì thầm với chính mình. Cô đã quá quen với việc phân tích, đánh giá, và lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Đó là cách cô đã sống sót và thoát khỏi gia đình Ashcroft. Đó là cách cô đã xây dựng một danh tính mới. Và giờ đây, đó sẽ là cách cô đối diện với những nghi vấn đang lớn dần trong mình.

Claire đứng dậy, đi lấy cuốn sổ ghi chép và cây bút từ chiếc bàn gần cửa sổ. Cô mở một trang mới, viết nắn nót dòng chữ "Những điều bất thường về gia đình Cullen" ở đầu trang.

1. Đôi mắt hổ phách - tất cả thành viên trong gia đình đều có màu mắt giống hệt nhau, mặc dù họ không có quan hệ huyết thống. Có khả năng dùng kính áp tròng? Nhưng tại sao?

Claire nhớ lại ánh mắt của Carlisle, của Alice và Rosalie. Cùng một màu hổ phách đặc trưng, không phải nâu, không phải vàng, mà là sự kết hợp kỳ lạ của cả hai.

2. Nhiệt độ cơ thể - Bàn tay Carlisle luôn lạnh. Không phải lạnh bình thường, mà là lạnh như thể anh vừa ở ngoài trời đông hàng giờ. Tuy nhiên, anh không có biểu hiện khó chịu hay bất thường nào khác liên quan đến tuần hoàn kém.

Claire nhớ lại cảm giác khi tay Carlisle chạm vào tay cô. Có thể anh bị một dạng rối loạn tuần hoàn nào đó? Nhưng điều đó không giải thích được tại sao tất cả các thành viên trong gia đình đều có vẻ ngoài hoàn hảo đến vậy.

3. Thói quen ăn uống - Carlisle hiếm khi ăn, luôn có cớ để tránh hoặc chỉ động đũa qua loa. Hiếm khi thấy anh đến canteen, dù có đến cũng chỉ  nhấp vài ngụm cafe rồi thôi.

Có thể anh theo một chế độ ăn đặc biệt? Nhưng dường như anh không ăn gì cả, chứ không phải là ăn kiêng.

4. Cơn "đau đầu" của Alice - Không giống bất kỳ triệu chứng đau đầu nào mà tôi từng thấy. Cô ấy dường như đang nhìn thấy điều gì đó, hoàn toàn bất động, rồi sau đó trao đổi ánh mắt với Rosalie.

Rosalie đã phản ứng quá nhanh, quá bảo vệ. Gần như cô đã lường trước điều gì đó. Đó không phải là phản ứng với một cơn đau đầu thông thường. Đó là cách người ta phản ứng khi cố gắng che giấu điều gì đó.

5. Sự tự tin kỳ lạ của Alice - "Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, tôi biết chắc điều đó". Cô ấy nói như thể đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Claire nhìn xuống danh sách của mình, cố gắng tìm ra một mẫu số chung. Các chi tiết riêng lẻ có thể được giải thích—kính áp tròng cho màu mắt, một căn bệnh hiếm gặp gây ra nhiệt độ cơ thể thấp, một chế độ ăn kỳ lạ, một dạng động kinh giống như với Alice—nhưng khi kết hợp lại với nhau...

"Mình đang trở nên hoang tưởng sao?" Claire tự hỏi. "Hay thực sự có điều gì đó không bình thường về họ?"

Claire nhớ lại những truyền thuyết cô đã đọc khi nghiên cứu về vùng Olympic Peninsula trước khi chuyển đến.

Cô lắc đầu, cười nhạt với chính mình. "Thuốc đúng là có tác dụng phụ," cô thì thầm, khép cuốn sổ lại. Ma cà rồng không tồn tại. Họ chỉ là một gia đình kỳ lạ với những thói quen và đặc điểm khác thường. Một gia đình có nhiều bí mật—giống như cô.

Nhưng dù Claire có cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó đến đâu, một phần trong cô vẫn tiếp tục tự hỏi và thắc mắc.

Những giờ đồng hồ trôi qua trong đêm tối, với Claire luôn trở mình trên chiếc sofa, không thể ngủ dù cơn đau đầu đã dịu bớt. Tâm trí cô không ngừng quay cuồng với những câu hỏi và nghi vấn về gia đình Cullen, cùng với nỗi lo lắng về việc đã tiết lộ quá nhiều cho Carlisle.

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe cửa, Claire đứng dậy, biết rằng mình sẽ không thể ngủ thêm được nữa. Cô chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, cẩn thận che đi những quầng thâm dưới mắt bằng lớp trang điểm mỏng.

Công việc tại bệnh viện sẽ giúp cô xao lãng, ít nhất là trong vài giờ. Cô lặp lại danh sách những việc cần làm trong đầu: cập nhật hồ sơ bệnh án mới, sắp xếp lịch phẫu thuật tuần này, chuẩn bị báo cáo thống kê hàng tháng, kiểm tra hệ thống lưu trữ. Nhiều việc, nhưng điều đó tốt. Càng bận rộn càng ít thời gian nghĩ về Carlisle, về cái tên Clarissa, về những điều kỳ lạ mà cô đã ghi chép.

Khi Claire bước vào phòng làm việc của mình tại bệnh viện, cô cố gắng không thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cửa phòng mở ra và Eliza bước vào, hai tay cầm hai tách đồ uống. Cô ngừng lại, há hốc miệng khi nhìn thấy Claire.

"Ôi, Chúa ơi, Claire! Trông cậu thật... tệ." Eliza thốt lên, rồi nhanh chóng sửa lại. "Tớ không có ý xúc phạm đâu, nhưng cậu trông như thể vừa trải qua một đêm kinh khủng ấy."

Claire cố gắng mỉm cười. "Cảm ơn vì tách trà, Eliza."

Eliza đặt một tách lên bàn Claire và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Tớ đã lo chk cậu cả cuối tuần. Tại buổi tiệc... tớ xin lỗi vì đã không thể ở cạnh cậu. Tớ mải giúp Jennifer trong bếp và khi quay lại, cậu đã đi rồi."

Claire nhìn Eliza, ngạc nhiên trước sự quan tâm chân thành trong giọng nói người bạn đồng nghiệp. Không phải sự tò mò hay phán xét, mà là sự lo lắng thực sự.

"Tớ hứa," Eliza tiếp tục, "tớ sẽ không bao giờ ép cậu tham gia bất kỳ sự kiện xã hội nào nữa nếu cậu không muốn. Tớ không nên kéo cậu vào buổi tiệc đó. Rõ ràng nó đã khiến cậu khó chịu."

Claire cảm thấy một sự ấm áp lan toả trong lòng. Sự chân thành và quan tâm của Eliza là điều cô hiếm khi được cảm nhận trong suốt cuộc đời cô.

"Không phải lỗi của cậu, Eliza," Claire nói, giọng dịu dàng hơn bình thường. "Tớ chỉ bị mất ngủ thôi. Tớ... đã lỡ xem một bộ phim kinh dị trước khi đi ngủ. Không phải ý kiến hay cho người hay gặp ác mộng như tớ."

Đó là một lời nói dối nhỏ, nhưng Claire không muốn Eliza cảm thấy tội lỗi. Và dường như nó có tác dụng—Eliza thở phào, vai giãn ra.

"Ôi, tớ hiểu chứ. Tớ cũng không thể xem phim kinh dị. Lần cuối tôi xem 'The Ring', tớ đã không dám ở một mình với tivi cả tuần." Eliza cười nhẹ, đẩy tách trà về phía Claire. "Đây là trà hoa oải hương và cúc La Mã. Tốt cho thần kinh và giúp thư giãn. Tớ luôn uống nó sau những cơn ác mộng."

Claire nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi ấm lan tỏa xuống cổ họng. "Cảm ơn, Eliza. Thực sự... cảm ơn nhiều."

Họ trò chuyện thêm vài phút về những chuyện vụn vặt—thời tiết đang chuyển dần sang mùa xuân, sự thay đổi giờ làm việc của một số y tá, và việc căng tin bệnh viện đã thay đổi nhà cung cấp cà phê. Mọi thứ đều bình thường, an toàn, không đe dọa. Claire cảm thấy được an ủi bởi sự bình thường này. Nó nhắc nhở cô rằng không phải ai cũng như gia đình cô, rằng có những người thực sự tốt bụng mà không có động cơ ẩn giấu.

Khi Eliza rời đi để bắt đầu ca làm việc, Claire quay lại với máy tính và chìm đắm vào công việc. Đối với cô, con số và quy trình là nơi ẩn náu an toàn. Chúng có trật tự, có logic, có thể dự đoán được. Không như cảm xúc, không như con người.

Vài giờ trôi qua trong sự tập trung cao độ. Claire đã cập nhật xong hồ sơ bệnh án và đang kiểm tra lịch phẫu thuật thì nhận ra có những thay đổi cần thông báo cho Carlisle. Một ca phẫu thuật khẩn cấp đã được thêm vào ngày mai, điều đó đồng nghĩa với việc cần điều chỉnh lại lịch của anh.

Claire ngừng gõ phím, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô sẽ phải gặp Carlisle. Đối mặt với anh sau tất cả những gì đã xảy ra cuối tuần qua. Sau khi cô đã tiết lộ tên thật của mình, sau khi cô đã nghi ngờ về gia đình anh.

"Chỉ là công việc thôi," cô tự nhủ, đứng dậy và thu thập các giấy tờ cần thiết. "Mình có thể làm việc này. Mình đã từng đóng vai nhiều lần trong đời."

Claire rời khỏi văn phòng, đi dọc theo hành lang trắng của bệnh viện Forks. Khi hỏi về Carlisle, một y tá chỉ dẫn cô đến phòng chờ ở cánh B, nơi Bác sĩ Cullen đang nói chuyện với một thành viên gia đình của bệnh nhân.

Khi Claire đến gần phòng chờ, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ. Tiếng cười của Carlisle—ấm áp, sâu lắng, và quen thuộc đến đau lòng. Và một giọng nữ êm dịu mà cô chưa từng nghe trước đây.

Cửa phòng chờ hé mở. Claire không có ý định nghe lén, nhưng khi cô chuẩn bị gõ cửa, một cảnh tượng bên trong khiến cô dừng lại.

Carlisle đang đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp—xinh đẹp theo một cách thanh lịch, trưởng thành. Cô có mái tóc màu caramel xoăn nhẹ, gương mặt trái xoan hoàn hảo, mặc một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch, tỏa ra vẻ ấm áp và dịu dàng trong từng cử chỉ.

Điều khiến Claire đông cứng là cách Carlisle và người phụ nữ tương tác với nhau. Anh nghiêng người về phía cô ấy, một tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô. Họ cười với nhau, chia sẻ một trò đùa riêng tư mà chỉ họ hiểu được. Có một sự thoải mái và thân thiết trong cách họ đứng cạnh nhau—một sự thân thiết mà chỉ đến từ nhiều năm gắn bó.

Claire không nghe thấy họ nói gì, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Hình ảnh đã nói lên tất cả.

Cô lùi lại, cảm giác như vừa bị đánh một đòn mạnh vào lồng ngực. Làn không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, khó thở.

"Mày được cho tất cả mọi thứ và bây giờ mày còn đòi hỏi phải được yêu thương nữa sao? Mày xứng đáng sao? Hãy để dành sự tham lam ấy cho những mục đích lớn lao hơn đi Clarissa." Giọng cha cô vang vọng từ một ký ức xa xôi, từ một đêm khi cô bé Clarissa mười ba tuổi đã hỏi tại sao họ không bao giờ ôm cô, không bao giờ nói yêu cô.

Claire chớp mắt, đẩy ký ức xuống sâu trong tâm trí. Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng. Tất nhiên Carlisle không thể có cảm xúc thực sự với cô. Anh chỉ tốt với cô vì lòng trắc ẩn, vì anh là một bác sĩ—như cách anh thường đối xử với bệnh nhân. Claire đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể đặc biệt đối với ai đó như Carlisle.

Claire không cần biết mối quan hệ của họ là gì, là người thân? Hay tình nhân? Cô chỉ thấy sự thân mật, sự gắn bó, và đau đớn kết luận rằng mình không có vị trí nào trong cuộc đời Carlisle Cullen.

Với trái tim như vỡ nát, Claire lặng lẽ rời đi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Lịch phẫu thuật có thể đợi. Cô cần thời gian để lấy lại bình tĩnh, để xây dựng lại bức tường phòng thủ đã bị phá vỡ.

Vào buổi chiều, Claire tìm đến văn phòng Carlisle. Cô đã dành vài giờ để chuẩn bị tinh thần, để tập trung vào công việc và gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên. Claire Cartel không thể để cảm xúc cản trở hiệu suất công việc. Claire Cartel là một chuyên gia, luôn bình tĩnh và hiệu quả.

Cô gõ cửa, đợi tiếng "Mời vào" quen thuộc, rồi bước vào với nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo.

"Xin chào, Bác sĩ Cullen," cô nói, giọng nhẹ nhàng và rõ ràng. "Tôi đến để thông báo về thay đổi trong lịch phẫu thuật của anh. Chúng tôi vừa nhận được một ca khẩn cấp vào ngày mai, cần điều chỉnh lại lịch trình."

Carlisle nhìn lên từ đống giấy tờ trên bàn, ánh mắt sáng lên khi thấy cô. Nhưng rồi anh dừng lại, có gì đó trong ánh mắt anh thay đổi—có lẽ là phản ứng trước giọng điệu bình tĩnh đến kỳ lạ của cô, hay cách cô gọi anh là "Bác sĩ Cullen" thay vì "Carlisle" như cô thường làm khi họ ở riêng.

"Claire," anh nói, đứng dậy và mời cô ngồi. "Tôi đang thắc mắc không biết khi nào mới gặp được em hôm nay."

"Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ," Claire đáp, không thực sự xin lỗi. Cô ngồi xuống ghế đối diện anh, mở tập tài liệu. "Đây là lịch phẫu thuật điều chỉnh. Ca mới là một phẫu thuật tuyến giáp, dự kiến kéo dài hai giờ. Tôi đã sắp xếp lại để mọi thứ không quá chồng chéo."

Carlisle nhận lấy tài liệu, nhưng không nhìn vào nó. Thay vào đó, anh tiếp tục nhìn Claire, như thể đang cố gắng đọc được điều gì đó trên gương mặt cô.

"Cuối tuần của em thế nào?" anh hỏi, rõ ràng đang cố gắng chuyển cuộc trò chuyện sang hướng cá nhân.

"Bình thường," Claire đáp gọn lỏn. "Về lịch phẫu thuật, tôi cũng đã thông báo cho gây mê về thay đổi này. Họ xác nhận sẽ có mặt đúng giờ."

Carlisle gật đầu, nhưng Claire có thể thấy anh không thực sự nghe. "Claire?" anh hỏi, giọng dịu dàng.

Claire phớt lờ câu hỏi, tiếp tục nói về công việc. "Tôi cũng đã chuẩn bị xong báo cáo thống kê hàng tháng. Dự kiến sẽ gửi cho anh vào ngày mai nếu không có vấn đề gì phát sinh."

Carlisle dường như nhận ra rằng cô đang cố tình tránh né. Anh đặt tài liệu xuống bàn, chăm chú nhìn cô. "Claire, có chuyện gì không ổn sao? Hôm nay em... khác hẳn."

"Tôi không hiểu ý anh," Claire đáp, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi chỉ làm công việc của mình thôi."

"Tôi biết," Carlisle nói, nghiêng người về phía trước. "Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Tôi có làm gì khiến em không vui không?"

"Mọi thứ đều tốt, Bác sĩ Cullen," Claire đáp, và mỉm cười, giọng điệu không chút gợn sóng. "Tôi chỉ rất bận rộn với công việc. Còn điều gì khác anh cần biết về lịch phẫu thuật không?"

Carlisle im lặng một lúc, vẻ mặt phức tạp—một sự kết hợp giữa bối rối, lo lắng, và có lẽ cả tổn thương. Anh đưa tay về phía Claire, như thể định chạm vào tay cô đặt trên bàn.

Claire khéo léo tránh né bằng cách đứng dậy và thu dọn giấy tờ. "Nếu không còn gì khác, tôi sẽ quay lại làm việc. Còn rất nhiều hồ sơ cần cập nhật."

"Claire," Carlisle gọi khi cô chuẩn bị ra cửa. "Em biết rằng em có thể nói với tôi bất cứ điều gì, đúng không? Nếu có chuyện gì đang làm em phiền lòng..."

"Chúc một ngày tốt lành, Bác sĩ Cullen," Claire nói, với một nụ cười lịch sự không chạm đến đáy mắt, rồi rời khỏi văn phòng.

Carlisle đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng Claire băng qua bãi đậu xe dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều. Anh cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, một cảm giác nhớ nhung và mất mát kỳ lạ. Khoảng cách giữa họ bỗng dưng dường như rộng hơn cả đại dương, mặc dù cô vừa mới đứng ngay trước mặt anh vài phút trước.

Điều gì đã xảy ra? Chỉ mới đêm thứ Bảy, Claire đã mở lòng với anh, đã chơi piano cho anh nghe, đã tin tưởng anh đủ để tiết lộ tên thật. Và giờ đây, chưa đầy hai ngày sau, cô đã trở lại thành người xa lạ. Biểu hiện của cô có thể chuyên nghiệp, lịch sự, nhưng lại xa cách đến lạnh lùng.

Từ góc nhìn của mình, Carlisle không thể hiểu được điều gì đã khiến Claire thay đổi. Anh tự hỏi liệu mình đã làm gì sai. Phải chăng anh đã vượt quá ranh giới khi đến nhà cô? Khi hỏi về âm nhạc của cô? Khi chấp nhận món quà quý giá là tên thật của cô?

Carlisle quay lại bàn làm việc, ánh mắt dừng lại ở chiếc bánh sandwich mà anh đã chuẩn bị sẵn cho Claire. Anh đã để ý thấy cô thường quên ăn trưa khi quá tập trung vào công việc, và mặc dù anh không cần thức ăn của con người, anh vẫn muốn đảm bảo cô được ăn uống đầy đủ.

Giờ đây, chiếc bánh vẫn nằm đó, nguyên vẹn và lạnh lẽo, giống như khoảng cách mới xuất hiện giữa họ.

Carlisle cảm thấy một nỗi lo lắng mà anh chưa từng trải qua trong nhiều thế kỷ sống. Điều gì đó không ổn, và anh không biết đó là gì hoặc làm thế nào để sửa chữa.

Đối với một sinh vật đã sống hàng trăm năm, hiếm khi Carlisle cảm thấy bất lực như lúc này. Chiều sâu của cảm xúc dành cho Claire đã khiến anh ngạc nhiên từ lâu, nhưng giờ đây, nỗi đau khi cô rút lui còn mạnh mẽ hơn thế. Liệu đây có phải là cái giá của việc để một con người đến quá gần, nỗi đau từ khoảng cách không thể tránh khỏi?

Anh không chắc, nhưng Carlisle biết một điều. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, anh cảm thấy thực sự sợ hãi việc mất đi điều gì đó—hay đúng hơn, là mất đi ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com