Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 | Bình yên tạm thời

Cơn mưa phùn mùa xuân tại Forks đã dần nhường chỗ cho những tia nắng hiếm hoi xuyên qua tầng mây dày đặc. Không khí ẩm ướt vẫn còn đó, nhưng đã mang theo hơi ấm dịu nhẹ của cuối xuân, báo hiệu mùa hè đang đến gần. Claire đứng bên cửa sổ văn phòng, tay ôm ly trà thảo mộc Eliza mang đến sáng nay, ánh mắt hướng về khu rừng xanh thẫm phía xa. Trong khoảnh khắc hiếm hoi này, cô cho phép mình được thư giãn, hạ thấp bức tường phòng thủ mà cô đã xây dựng qua nhiều năm.

Gần một tháng đã trôi qua kể từ đêm đó—đêm mà mọi hiểu lầm được giải tỏa, đêm mà cô đã đặt tay mình vào tay Carlisle với một cái gật đầu nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Cuộc sống của Claire vẫn tiếp diễn với nhịp điệu quen thuộc: làm việc tại bệnh viện, trở về ngôi nhà nhỏ ở rìa rừng, và thỉnh thoảng đánh đàn vào những đêm không ngủ được. Nhưng có những điều đã thay đổi, những thay đổi tinh tế nhưng sâu sắc.

Cánh cửa mở ra và Eliza bước vào với một chồng hồ sơ trên tay. Mái tóc nâu sẫm được búi gọn gàng, đôi mắt ấm áp nhìn Claire với ánh nhìn thân thuộc.

"Trông cậu hôm nay tươi tắn hơn rất nhiều đấy," Eliza nhận xét, đặt chồng hồ sơ xuống bàn làm việc của Claire. "Loại trà mới có hiệu quả à?"

Claire mỉm cười nhẹ, một nụ cười thật sự chạm đến đôi mắt. "Có lẽ vậy. Hoặc có lẽ vì đã có nắng."

"Hoặc có lẽ vì một bác sĩ nào đó," Eliza trêu, nháy mắt tinh nghịch.

Claire cảm thấy má mình hơi nóng lên, nhưng không quay mặt đi như trước đây. "Bộ tớ dễ bị đọc đến vậy sao?"

"Không hẳn," Eliza lắc đầu, sửa lại một lọn tóc trên trán. "Nhưng khi đã biết một người đủ lâu, đôi khi những thay đổi nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Và cậu, Claire Cartel, đã thay đổi rất nhiều trong một tháng qua."

Claire cúi đầu nhìn chồng hồ sơ, không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận. Sự thật là, cô cũng cảm nhận được những thay đổi trong chính mình. Cách mà các cơn ác mộng đã giảm dần tần suất, cách mà các nghi thức kiểm tra an ninh của cô vẫn còn đó nhưng không còn chi phối mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

"Đó không phải là điều xấu, Claire," Eliza nói nhẹ nhàng, như thể đọc được suy nghĩ của cô. "Đôi khi, chúng ta xứng đáng có được những điều tốt đẹp."

Claire ngẩng đầu lên, một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên môi khi nhìn thấy Carlisle đứng ở ngưỡng cửa văn phòng. Anh vẫn trong bộ áo blouse trắng, cà vạt xanh navy và nụ cười ấm áp trên gương mặt hoàn hảo. Trong tay anh là một túi giấy màu nâu quen thuộc.

"Là từ Port Angeles?" Claire hỏi, mắt sáng lên khi nhận ra logo trên túi giấy.

"Tôi đã có một cuộc hẹn với một bệnh nhân ở đó sáng nay," Carlisle gật đầu, tiến vào văn phòng. "Và nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để ghé qua tiệm The Crust." Anh đặt túi đồ ăn lên bàn. "Tôi cũng lấy phần cho Eliza."

Eliza nở nụ cười rạng rỡ. "Tôi có thể đánh hơi được mùi sandwich The Crust từ cách đây một dãy hành lang đấy."

Carlisle cười, mở túi ra và phân phát các phần ăn. "Sandwich gà nướng Mediterranean cho Claire. Bánh mì nho khô với pho mát và táo cho Eliza. Và sandwich cá hồi cho tôi."

"Anh đúng là hoàng tử," Eliza nói, nhận lấy phần của mình. "Tôi thề là tôi như đang nhìn thấy trực tiếp một bộ phim tình cảm. Claire như nữ chính được cả nam chính lẫn nam phụ theo đuổi."

"Nam phụ?" Carlisle hỏi, nhướn một bên mày.

"Tớ," Eliza cười tươi, vỗ nhẹ vào túi đồ ăn. "Tôi cũng mang trà và bánh quy cho cô ấy suốt đấy chứ. Mặc dù không phải từ Port Angeles."

Claire cảm thấy má mình đỏ lên. "Hai người đang nói như thể tôi là một đứa trẻ cần được cho ăn vậy."

"Không," Carlisle nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Chỉ là một người đôi khi quá tập trung vào công việc mà quên mất chăm sóc bản thân."

Ba người cùng ngồi quanh bàn làm việc của Claire, tận hưởng bữa trưa trong một bầu không khí thoải mái. Eliza kể về người bệnh nhân đáng yêu mới nhập viện vào đêm qua—một cụ bà 92 tuổi vẫn minh mẫn đủ để kể những câu chuyện tinh nghịch về thời trẻ của mình. Carlisle chia sẻ về một kỹ thuật phẫu thuật mới mà anh vừa đọc được trong tạp chí y khoa. Claire chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng đóng góp một câu hỏi hay nhận xét.

Điều Claire nhận thấy rõ ràng nhất trong thời gian qua là sức khỏe tâm lý của cô đã cải thiện đáng kể. Tần suất cơn hoảng loạn giảm xuống, những cơn ác mộng trở nên ít hơn, và cô thậm chí đã bắt đầu ngủ ngon hơn. Cô vẫn thực hiện các hành động kiểm tra an ninh mỗi khi về nhà hoặc đi đâu đó, nhưng nó đã không còn ám ảnh và bắt buộc như trước nữa.

Một phần nhỏ nào đó trong cô thừa nhận rằng sự thay đổi này có liên quan đến Carlisle. Sự kiên nhẫn và thấu hiểu của anh, cách anh không bao giờ phán xét hay gây áp lực, đã tạo ra một không gian an toàn hiếm hoi trong cuộc đời Claire.

Điều còn đáng ngạc nhiên hơn là cô bắt đầu cảm thấy Forks như một nơi cô có thể thuộc về, không chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trong hành trình chạy trốn. Mặc dù cô vẫn luôn để một chiếc vali với những vật dụng thiết yếu dưới gầm giường, sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn khẩn cấp, nhưng cô không còn thường xuyên kiểm tra nó như trước.

***

Buổi tối đến với những tia nắng cuối cùng kéo dài trên bầu trời Forks, tạo nên một hoàng hôn hiếm hoi đẹp đẽ. Claire đứng trước cửa sổ phòng khách, quan sát ánh sáng dần biến mất, nhường chỗ cho bóng tối quen thuộc. Màn đêm ở Forks luôn dày đặc, sâu thẳm, một tấm màn đen tuyền chỉ được phá vỡ bởi ánh trăng lẻ loi và những vì sao xa xôi khi bầu trời đủ trong để nhìn thấy chúng.

Claire nhận ra rằng đã hơn một tuần cô không cần dùng đến loại thuốc chống lo âu. Các cơn hoảng loạn đã giảm đáng kể, và khi chúng xuất hiện, cô đã học được cách kiểm soát tốt hơn. Tiếng đập cửa hay tiếng động lớn đột ngột vẫn khiến cô giật mình, nhưng không còn kích hoạt những cơn flashback đau đớn như trước.

Cô biết rằng phần lớn sự thay đổi này là nhờ Carlisle. Không phải vì anh đã "chữa lành" cô—không ai có thể làm được điều đó, và Claire hiểu rõ điều này. Nhưng với Carlisle, cô cảm thấy được... chấp nhận. Anh không bao giờ tỏ ra khó chịu khi cô kiểm tra cửa nẻo ba lần, không bao giờ phán xét khi cô đột nhiên rùng mình vì một ký ức thoáng qua, và không bao giờ ép buộc cô phải giải thích những điều cô chưa sẵn sàng chia sẻ.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Claire ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô biết đó là ai. Tim đập nhanh hơn một chút khi cô bước đến cửa, nhưng không phải vì sợ hãi.

Carlisle đứng đó, tay cầm một túi giấy và một chiếc hộp nhỏ. Ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu trên mái tóc vàng của anh, khiến anh trông như một sinh vật từ thần thoại hơn là con người.

"Anh có làm phiền em không?" anh hỏi, giọng trầm ấm.

Claire lắc đầu, mỉm cười chào đón. "Không, em đang chờ anh."

Cô đã biết anh sẽ đến. Không phải vì họ đã hẹn trước, mà vì đây đã trở thành một thói quen trong những tuần gần đây. Carlisle thường ghé qua sau ca làm việc muộn, mang theo sách, âm nhạc, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là mang theo sự hiện diện yên bình của mình.

"Anh mang theo vài quyển sách nghĩ là em sẽ thích," Carlisle nói khi bước vào, đưa chiếc túi giấy cho cô. "Và... một thứ khác nữa."

Claire nhận lấy túi, tò mò mở ra. Bên trong là hai quyển sách cũ, mùi giấy và da cổ điển tỏa ra ngay khi cô chạm vào. Cuốn đầu tiên là một ấn bản đặc biệt của "Wuthering Heights", với bìa da thật và những trang giấy mỏng, vàng ố theo thời gian. Cuốn thứ hai là một tuyển tập thơ các tác giả thế kỷ 19, được đóng gáy bằng vải.

"Chúng thật đẹp," Claire thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên bìa sách.

"Cuốn Wuthering Heights là ấn bản đầu tiên được tái bản," Carlisle giải thích, vẻ hài lòng hiện rõ khi thấy phản ứng của cô. "Anh nhớ em từng nhắc đến Emily Brontë."

Claire nhìn lên, ngạc nhiên. "Em chỉ nhắc điều đó một lần, trong một cuộc trò chuyện cách đây hai tuần."

"Anh có trí nhớ tốt," Carlisle mỉm cười. Nhưng cả hai đều biết đó không chỉ là vấn đề trí nhớ. Đó là việc anh lắng nghe, thực sự lắng nghe, và trân trọng mọi điều cô chia sẻ.

"Còn đây," anh đưa chiếc hộp nhỏ cho cô. "Chỉ là một thứ nhỏ anh nghĩ em có thể thích."

Claire cẩn thận mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi bạc, thiết kế tinh xảo với những hoa văn cuộn tròn trên nắp. Khi cô mở nắp, một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc vang lên—Clair de Lune của Debussy.

"Anh tìm thấy nó trong một cửa hàng đồ cổ ở Seattle cuối tuần trước," Carlisle giải thích. "Người bán hàng nói nó được chế tác ở Pháp vào cuối thế kỷ 19. Anh nghĩ... em có thể dùng nó khi cảm thấy lo lắng."

Claire cảm thấy một cơn xúc động dâng lên trong lòng. Món quà không chỉ đẹp mà còn đầy ý nghĩa—một vật nhỏ mang theo âm nhạc, có thể ở bên cô mọi lúc. Một cách để kết nối với cảm giác bình yên mà âm nhạc mang lại.

"Cảm ơn anh," cô nói, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Em rất thích nó."

"Không có gì," Carlisle mỉm cười dịu dàng. Anh không chạm vào cô, không ôm cô như nhiều người khác có thể làm. Anh đã học được rằng Claire cần không gian, cần kiểm soát sự tiếp xúc thể chất. Anh luôn để cô là người chủ động.

"Em có muốn chơi đàn không?" Carlisle hỏi sau một lúc im lặng thoải mái.

Claire gật đầu, mắt sáng lên. Cô đặt những món quà xuống bàn và dẫn anh đến cây đàn piano trong phòng khách. Khi ngồi xuống ghế, tay Claire không còn cảm giác run rẩy hay căng thẳng như những lần đầu cô chơi cho anh nghe. Âm nhạc đã trở thành cách họ giao tiếp, một không gian an toàn nơi Claire có thể thể hiện những cảm xúc cô không thể diễn tả bằng lời.

Cô bắt đầu chơi, không phải bản nhạc buồn bã hay u ám như trước đây, mà là một bản nhạc của Mozart—tươi sáng, rộn ràng, gần như vui vẻ. Những nốt nhạc như những giọt mưa mùa xuân, rơi xuống tạo nên một giai điệu đầy hy vọng.

Carlisle ngồi trên ghế sofa, lắng nghe với vẻ mặt đầy chiêm ngưỡng. Anh nhận ra rằng Claire đang kể câu chuyện của mình qua âm nhạc—một câu chuyện không còn chỉ toàn bóng tối, mà giờ đây đã có những tia sáng xuyên qua.

Khi khúc nhạc kết thúc, một khoảng lặng dễ chịu bao trùm căn phòng. Claire xoay người trên ghế, đối diện với Carlisle.

Carlisle dường như muốn nói điều gì đó, rồi lại dừng lại, như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh lên tiếng: "Anh đã kể với gia đình về em."

Claire cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. "Ồ?"

Claire cảm thấy một sự lo lắng dâng lên. Gặp gia đình Carlisle là một bước tiến lớn, một sự thừa nhận về tầm quan trọng của mối quan hệ này. "Tất cả bọn họ sao?" cô hỏi, cố giữ giọng bình thản.

"Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu nhỏ hơn," Carlisle gợi ý. "Có lẽ chỉ Alice và Esme trước. Em đã gặp Alice rồi, và Esme... em ấy rất dịu dàng và thấu hiểu."

Claire nghĩ về những gì cô biết về gia đình Cullen. Cô đã gặp Alice và Rosalie tại Port Angeles, và mặc dù cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cô vẫn cảm nhận được sự tử tế từ Alice, dù có phần kỳ lạ với "cơn đau đầu" đột ngột.

"Em sẽ cân nhắc," Claire cuối cùng cũng nói, cố gắng mỉm cười để xua tan nỗi lo lắng. "Em hứa."

Carlisle gật đầu, không ép buộc. "Anh nghĩ em sẽ thích họ. Và họ chắc chắn sẽ thích em."

Claire đứng dậy khỏi ghế piano và bước về phía bếp. "Em sẽ pha trà. Anh uống không?"

"Có, cảm ơn em."

Khi Claire bận rộn trong bếp, Carlisle di chuyển đến kệ sách của cô, duyệt qua những đầu sách. Đó là một sở thích chung của họ—thường đánh giá thị hiếu và cá tính của nhau qua những cuốn sách họ sở hữu.

Một lúc sau, họ cùng ngồi trên sofa, tách trà ấm áp trong tay. Không gian giữa họ không còn xa lạ như những ngày đầu, nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định—một khoảng cách mà Carlisle luôn tôn trọng.

"Em đã ở Anh Quốc rất lâu," Carlisle nhận xét, ánh mắt nhìn vào khoảng không. "Vùng nào?"

"London," Claire đáp, một nụ cười nhỏ hiện lên. "Và Cambridge. Cha mẹ em... họ có một dinh thự ở ngoại ô London, nhưng nhà em cũng có nhiều thời gian ở Cambridge vì công việc của họ."

Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến cha mẹ mình mà không phải trong một cơn flashback hay khoảnh khắc yếu đuối.

"Anh đã từng sống ở London một thời gian," Carlisle chia sẻ, giọng trầm ấm. "Đó là một thành phố tuyệt vời, đầy lịch sử và văn hóa."

"Anh đến từ đâu?" Claire hỏi, nhận ra cô biết rất ít về quá khứ của Carlisle.

Carlisle im lặng một lúc, như thể đang lựa chọn từ ngữ. "Anh sinh ra ở một ngôi làng nhỏ gần London, nhưng đã di chuyển nhiều trong đời. Cha anh là một mục sư, rất nghiêm khắc và... không khoan nhượng."

Claire cảm nhận được một điểm chung, một sự đồng cảm. "Ông ấy... không phải là người dễ sống cùng sao?"

"Không," Carlisle thừa nhận, giọng nhẹ nhàng. "Ông ấy là người tốt theo cách của mình, nhưng có những niềm tin rất cứng nhắc về cách thế giới vận hành, và ông không cho phép bất kỳ quan điểm nào khác biệt."

"Em hiểu," Claire nói, thực sự hiểu. "Cha mẹ em cũng vậy. Họ có một khuôn mẫu hoàn hảo mà em phải phù hợp, và bất cứ sự lệch lạc nào đều... không được chấp nhận."

"Thế giới của họ quá nhỏ," Carlisle nhận xét, ánh mắt sâu lắng. "Họ không thể thấy vẻ đẹp trong sự khác biệt."

Claire gật đầu, ngón tay lướt nhẹ trên miệng tách trà. "Đôi khi em tự hỏi liệu họ có từng thực sự nhìn thấy em, hay chỉ nhìn thấy... bản thiết kế mà họ muốn tạo ra."

"Anh nghĩ nhiều bậc phụ huynh mắc phải lỗi đó," Carlisle nói, giọng trầm tư. "Họ nhìn vào con cái và thấy phản chiếu của chính mình, hoặc thấy những gì họ muốn con cái trở thành, chứ không phải con người thực sự đang đứng trước mặt họ."

Họ im lặng một lúc, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Claire nhận ra rằng dù quá khứ của họ có thể khác nhau, nhưng cả hai đều hiểu cảm giác cô đơn và không thuộc về, cảm giác bị đánh giá bởi những tiêu chuẩn mà họ không bao giờ có thể đạt được.

"Vậy anh và Esme đã cùng nhận nuôi cả năm đứa trẻ sao?" Claire hỏi, cô muốn biết nhiều hơn về cuộc sống và quá khứ của anh.

Carlisle mỉm cười dịu dàng. "Esme là em gái anh, đúng vậy. Nhưng em ấy cũng là người bạn thân nhất của anh. Khi anh quyết định nhận nuôi Edward, Esme đã giúp đỡ anh rất nhiều. Em ấy chưa có ý định lặp gia đình, nhưng em ấy đã trở thành... một người mẹ tuyệt vời cho tất cả bọn trẻ. Về mặt pháp lý, anh là người giám hộ chính, và bọn anh đã cùng nhau nuôi dạy chúng."

"Điều đó thật tuyệt vời," Claire nói, thực sự cảm thấy như vậy. "Để tạo ra một gia đình không phải bằng huyết thống mà bằng sự lựa chọn và tình yêu thương."

"Đúng vậy," Carlisle đồng ý, ánh mắt ấm áp. "Gia đình không nhất thiết phải là người có cùng dòng máu với mình. Đôi khi, đó là những người ta chọn yêu thương và bảo vệ."

Claire cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Có lẽ đó là lý do tại sao cô cảm thấy thoải mái bên Carlisle—anh hiểu được nỗi cô đơn mà cô đã trải qua, hiểu được khao khát có một nơi để thuộc về.

Khi buổi tối trôi qua, họ trò chuyện về nhiều chủ đề khác—về âm nhạc, về sách, về những nơi họ đã đến. Carlisle kể về những năm du học ở Ý và Pháp, về vẻ đẹp của các tòa nhà cổ và những bảo tàng nghệ thuật. Claire chia sẻ về ký ức hiếm hoi tích cực từ thời thơ ấu—những ngày hè được dành ở vùng nông thôn Anh Quốc cùng người vú em, và người dì duy nhất đã thực sự quan tâm đến cô.

Cô nhận thấy Carlisle luôn biết khi nào nên dừng lại, khi nào không nên đào sâu vào một chủ đề. Anh cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong ngôn ngữ cơ thể cô, biết được khi nào một ký ức trở nên quá đau đớn để tiếp tục. Và anh luôn, luôn tôn trọng ranh giới của cô.

Không phải vì anh sợ cô sẽ vỡ vụn—Claire có cảm giác Carlisle hiểu rằng cô mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều. Đó là vì anh tôn trọng cô, tôn trọng hành trình hồi phục của cô, và không muốn làm bất cứ điều gì có thể đẩy cô lùi lại.

Thời gian trôi qua, và Claire nhận thấy họ đã di chuyển gần nhau hơn trên sofa. Không phải một bước nhảy vọt, mà là những chuyển động rất nhỏ, gần như không nhận thấy được, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài inch.

Carlisle đặt tay lên sofa, lòng bàn tay hướng lên. Một lời mời, nhưng không phải một đòi hỏi. Claire nhìn xuống bàn tay anh, rồi nhìn lên gương mặt anh. Trong đôi mắt hổ phách ấy, cô thấy sự kiên nhẫn, sự quan tâm, và điều gì đó sâu lắng hơn mà cô không dám gọi tên.

Từ từ, cô đặt tay mình lên tay anh. Cảm giác lạnh của làn da anh không còn làm cô ngạc nhiên—cô đã quen với nó, thậm chí còn thấy nó mang lại cảm giác an tâm kỳ lạ. Mặc dù lạnh, bàn tay anh mang lại cho cô cảm giác an toàn, vững chắc, và tin cậy.

Carlisle nhẹ nhàng siết tay cô, ánh mắt không rời khỏi mắt cô, luôn quan sát, luôn đảm bảo rằng cô cảm thấy thoải mái.

Thời gian như ngừng lại. Claire cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, nhưng không phải vì sợ hãi. Đó là một cảm giác mong đợi, và háo hức.

Carlisle từ từ nghiêng người về phía cô, di chuyển chậm rãi để cho cô thời gian rút lui nếu cô muốn. Nhưng Claire không rút lui. Thay vào đó, cô cũng nghiêng người về phía trước, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.

"Được chứ?" Carlisle thì thầm, giọng trầm ấm.

Claire gật đầu nhẹ, không thể thốt nên lời.

Khi môi họ chạm nhau, Claire cảm thấy như thể thế giới xung quanh tan biến. Nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn trọng, gần như e dè. Bàn tay Carlisle vẫn nắm lấy tay cô, không có cử động nào khác. Anh cho cô toàn quyền kiểm soát, để cô quyết định độ sâu và thời gian của nụ hôn.

Hơi thở của Claire trở nên gấp gáp khi môi Carlisle di chuyển trên môi cô, lạnh và cứng nhưng lại mềm mại một cách kỳ lạ. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ cổ họng cô, và như thể đó là tín hiệu mà Carlisle đang chờ đợi.

Anh luồn một tay vào mái tóc đỏ rực của cô, cẩn thận không kéo hay làm đau cô. Claire cảm thấy sự kiềm chế trong từng cử động của anh, như thể anh luôn ý thức được sự mong manh của cô, nhưng điều đó chỉ làm cho khoảnh khắc này thêm phần đắm say.

Claire không nhớ cô đã vòng tay quanh cổ anh từ khi nào, không nhớ khi nào họ đã xoay người để cô nửa ngồi trong lòng anh. Tất cả những gì cô biết là sự khao khát dâng lên mãnh liệt trong lồng ngực, và cảm giác tuyệt vời khi cuối cùng được tự do bộc lộ cảm xúc thật của mình.

Claire hơi ngả đầu ra sau, và Carlisle hiểu ngay, đôi môi anh lướt xuống đường cong nơi cổ cô, để lại một dấu ấn lạnh giá nhưng bỏng rát. Cô run lên, một tiếng thở dài thoát ra từ môi, tay siết chặt hơn trên áo anh.

"Carlisle..." cô thì thầm, giọng khàn đặc bởi những cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt.

Khi nghe tên mình, Carlisle dần chậm lại, áp môi nhẹ nhàng lên xương quai xanh của cô rồi từ từ quay trở lại môi cô. Lần này, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn, như một lời hứa của những điều sẽ đến khi cả hai sẵn sàng.

Claire cảm thấy như thể mọi tế bào trong cơ thể đều được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Với tất cả những vấn đề về tiếp xúc và không gian cá nhân, cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cảm giác được chạm và được hôn lại có thể mang lại sự giải phóng đến vậy. Với Carlisle, mọi rào cản dường như tan biến—không phải vì chúng không còn đó, mà vì anh biết cách vượt qua chúng mà không làm chúng vỡ vụn.

Khi họ tách ra, mặt Claire nóng bừng, hơi thở gấp gáp, và trái tim đập mạnh đến mức cô chắc chắn Carlisle có thể nghe thấy. Mái tóc anh hơi rối, và trong đôi mắt hổ phách sẫm màu, Claire thấy một ngọn lửa kiềm nén mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây.

Carlisle mỉm cười, ngón tay lạnh lướt nhẹ dọc theo đường cong gò má cô, khiến cô rùng mình. Đó không phải là nụ cười tự mãn hay chiến thắng, mà là một biểu hiện của niềm hạnh phúc thuần khiết và sự thán phục không che giấu.

"Cảm ơn em," anh thì thầm, giọng vẫn trầm hơn bình thường, mang theo hơi thở của ham muốn đang được kiềm chế.

Claire mỉm cười, má vẫn ửng hồng, nhưng ánh mắt không hề e dè. "Vì cái gì?"

"Vì đã tin tưởng anh," Carlisle đáp, ngón tay vẫn vuốt ve khuôn mặt cô một cách trìu mến. "Vì đã cho phép anh được gần em theo cách này."

Ba từ đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa. Claire hiểu rằng đối với cô, sự tin tưởng không phải là điều hiển nhiên—đó là một món quà quý giá, một điều mà cô không dễ dàng trao đi.

Họ ngồi như vậy một lúc lâu, tay trong tay, không nói gì, chỉ tận hưởng sự hiện diện của nhau. Không có sự vội vã, không có áp lực. Chỉ có khoảnh khắc hiện tại, và cảm giác bình yên mà nó mang lại.

***

P/s: Mí mom đã follow sốp chưaaaa 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com