17 | Nhà Cullen
Chiếc áo len màu xanh biếc bay vèo qua không trung, rơi xuống đỉnh núi quần áo đang lớn dần trên giường. Claire đứng trước tủ quần áo mở toang, nhìn đăm đăm vào những lựa chọn còn lại, như thể chúng là một bài toán phức tạp cần giải mã.
"Quá trang trọng... quá bình thường... quá..." Cô lẩm bẩm, lướt qua một chiếc váy đen, một bộ đồ công sở, và một chiếc áo khoác bằng da.
Cứ như mình đang chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn vậy, cô tự nhủ, rồi bật cười trước ý nghĩ đó. Theo một nghĩa nào đó, quả thực đây là một cuộc phỏng vấn. Một cuộc phỏng vấn với gia đình của người đàn ông mà cô đang yêu. Một gia đình mà còn nhiều điều bí ẩn hơn cả chính cô.
Cuối cùng, Claire chọn một chiếc áo cổ lọ màu ngọc lam, quần jeans tối màu và bốt da. Đơn giản, thanh lịch, và cho phép di chuyển tự do nếu... nếu có chuyện gì đó xảy ra. Phần Clarissa trong cô không bao giờ quên khả năng đó, ngay cả khi phần Claire đang háo hức và hồi hộp.
Khi trang điểm, động tác của cô thật chính xác, gần như mang tính nghi thức. Lớp nền mỏng, phấn má hồng nhẹ, và một chút mascara để làm nổi bật đôi mắt. Không quá nhiều—Claire không bao giờ ưa chuộng việc thu hút sự chú ý không cần thiết. Nhưng vẫn đủ để cảm thấy tự tin. Cuối cùng, cô thoa một chút son bóng lên môi, nghĩ đến nụ hôn trong rừng với Carlisle, và má cô ửng hồng nhưng không phải vì phấn.
Claire đứng trước chiếc gương toàn thân, đánh giá bản thân một lần cuối. Người phụ nữ phản chiếu trông thật lạ lẫm - đôi mắt cô sáng hơn, má hồng hơn, và có một sự sống động mà cô hiếm khi thấy ở bản thân mình.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng 10 giờ sáng. Mỉm cười với sự chính xác về thời gian của Carlisle, Claire hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại ví và điện thoại, rồi bước xuống cầu thang.
Mở cửa, Claire thấy Carlisle đứng đó, hoàn hảo như một bức tượng cổ đại trong áo sơ mi trắng và áo khoác thể thao màu xanh đậm. Ánh mặt trời hiếm hoi của Forks chiếu trên mái tóc vàng của anh, khiến nó lấp lánh như vàng thật. Và đôi mắt hổ phách ấy... chúng sáng bừng khi nhìn thấy cô.
"Em đẹp quá," anh thốt lên, giọng trầm ấm. "Màu xanh này rất hợp với em."
"Cảm ơn anh," Claire đáp, cố kiềm chế nụ cười rạng rỡ nhưng thất bại. "Anh cũng không tệ đâu."
"Không tệ?" Carlisle đưa tay lên ngực với vẻ giả vờ tổn thương. "Anh dành cả tiếng để quyết định mặc gì đấy."
Claire bật cười, một âm thanh thoải mái và tự nhiên mà cô hiếm khi thể hiện. "Vậy thì tuyệt vời. Anh trông tuyệt vời." Cô ngừng lại, rồi thêm với nụ cười tinh nghịch: "Hài lòng chứ?"
"Rất hài lòng," Carlisle mỉm cười, vẻ mặt rạng rỡ theo cách khiến tim Claire đập nhanh hơn. "Sẵn sàng chưa? Mọi người đang chờ đợi."
Mọi người đang chờ đợi. Cụm từ đơn giản đó đủ để đưa Claire trở lại thực tại. Ngày hôm nay không chỉ là về Carlisle và cô. Đây là về cả gia đình anh, về những bí mật mà cô cảm nhận được nhưng chưa hiểu rõ.
"Sẵn sàng rồi," cô nói, giọng kiên định hơn cảm giác thực tế.
***
Chiếc Mercedes đen của Carlisle lượn trên con đường đất hun hút, băng qua những tán cây thông cao vút. Claire nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát khu rừng dày đặc bao quanh họ. Vị trí biệt lập này không chỉ mang lại sự riêng tư mà còn cung cấp tính bảo mật chiến lược.
"Nơi này thật... tách biệt," cô nhận xét, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
"Nhà anh thích sự riêng tư," Carlisle đáp, mắt không rời khỏi con đường. "Thị trấn nhỏ đôi khi có thể quá... tò mò."
"Em hiểu điều đó," Claire gật đầu. Ai có thể hiểu giá trị của sự riêng tư hơn cô chứ?
Carlisle liếc nhìn cô, nét mặt dịu lại. "Em không phải lo lắng, em biết đấy. Gia đình anh đã nghe rất nhiều về em."
"Đó chính xác là điều em lo lắng," Claire đùa, cố gắng xua tan sự căng thẳng. "Anh đã kể gì về em vậy?"
"Chỉ những điều tốt đẹp thôi," Carlisle mỉm cười. "Về tài năng piano của em. Về cách em cải tổ hệ thống hồ sơ. Về..." anh ngập ngừng một chút, "về cách em làm anh cảm thấy."
Claire quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt chân thành. "Và em làm anh cảm thấy thế nào?"
"Sống," anh đáp đơn giản. "Sau một thời gian rất dài."
Trước khi Claire có thể đáp lại, con đường mở rộng ra và ngôi nhà Cullen hiện ra trước mắt. Claire không thể không há hốc mồm. Đó không phải là một ngôi nhà—đó là một kiệt tác kiến trúc. Ba tầng cao, tường kính và gỗ cổ thụ, hoàn hảo hòa quyện với khu rừng xung quanh.
"Đây không phải kiểu nhà em mong đợi," cô thừa nhận khi Carlisle đỗ xe trước hiên nhà.
"Em mong đợi gì? Lâu đài Gothic với tháp canh và dơi à?" anh hỏi với nụ cười tinh quái.
"Thành thật mà nói thì có, một chút," Claire bật cười. "Hoặc ít nhất là một dinh thự kiểu Victoria u ám."
"Esme sẽ thất vọng khi nghe điều đó. Em ấy tự hào về thẩm mỹ hiện đại của mình lắm."
Carlisle ra khỏi xe và đi vòng sang mở cửa cho Claire. Khi cô bước xuống, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, một cử chỉ trấn an chân thành. Claire siết lại tay anh, cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước khi bước vào vùng đất chưa biết.
Cánh cửa mở ra trước khi họ kịp lên hiên, và một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc caramel đứng đó, nụ cười rạng rỡ. Claire nhận ra ngay đó là Esme—người phụ nữ mà cô đã từng hiểu lầm là người yêu của Carlisle.
"Anh đã về rồi, Carlisle!" Esme nói, giọng ấm áp như mật ong. Đôi mắt hổ phách giống hệt màu mắt của Carlisle đang chuyển sang nhìn Claire. "Và đây chắc chắn là Claire. Cuối cùng cũng được gặp em. Tôi là Esme."
"Rất vui được gặp bà," Claire đáp lịch sự, tự động đánh giá người phụ nữ trước mặt. Hoàn hảo là từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí. Hoàn hảo theo cách không tự nhiên giống như Carlisle. Làn da không tỳ vết, đường nét cân đối, và vẻ đẹp khiến người ta khó thở.
"Ôi, làm ơn, đừng gọi tôi là 'bà'," Esme cười, vẫy tay mời họ vào trong. "Em làm tôi cảm thấy già quá."
Claire mỉm cười và bước vào nhà, vẫn nắm tay Carlisle. Căn phòng khách rộng lớn khiến cô sững sờ. Tường kính từ sàn đến trần nhìn ra khu rừng, đón nhận ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian. Nội thất thanh lịch, chủ yếu là gam màu trắng và những tông màu trung tính, điểm xuyết những món đồ cổ quý giá trông như thuộc về bảo tàng hơn là nhà ở.
Một chiếc đàn piano lớn màu đen đặt gần cửa sổ thu hút sự chú ý của Claire. Bên cạnh đó, một chàng trai tóc đồng với đường nét hoàn hảo đang đứng, đôi mắt hổ phách sắc lẹm quan sát cô với vẻ tò mò không giấu diếm.
"Edward," Carlisle gọi, giọng ấm áp. "Đây là Claire."
Edward gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt nghiêm nghị. "Chào Claire. Tôi đã nghe rất nhiều về chị."
Claire cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khi Edward nhìn cô, như thể anh đang cố xuyên thấu bức tường tâm trí của cô. Cô cố giữ suy nghĩ ở mức độ hời hợt, một thói quen phòng vệ đã thực hành từ lâu.
"Chị cũng nghe nhiều về em," cô đáp lại. "Carlisle nói em cũng chơi piano."
"Phải. Đó là sở thích chung của chúng tôi." Edward trả lời, giọng điệu cân nhắc. "Tôi rất tò mò về kỹ năng của chị đấy."
"Claire rất khiêm tốn về tài năng của mình," Carlisle xen vào, tay siết nhẹ vai cô. "Cách cô ấy chơi đẹp hơn nhiều những gì cô ấy nghĩ, chỉ là bản thân cô ấy chưa nhận ra."
Trước khi Edward có thể đáp lại, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đen như mực nhảy nhót vào phòng, di chuyển với sự uyển chuyển của một vũ công ballet.
"Claire!" Cô ấy reo lên, như thể họ là bạn thân lâu năm đang hội ngộ. "Cuối cùng cũng gặp lại chị rồi! Bộ đồ đó đẹp quá—màu xanh làm nổi bật đôi mắt của chị lắm!"
Claire giật mình trước sự nhiệt tình bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cảm ơn. Em là Alice, phải không?"
"Đúng vậy!" Alice cười tươi, ánh mắt hổ phách sáng lên. "Ôi, chúng ta sẽ là bạn tốt. Em biết mà."
Sự chắc chắn trong giọng nói của Alice khiến Claire chú ý. Cô ấy biết điều gì? Và cách cô ấy nhìn Claire—dường như biết quá nhiều. Ở phía sau Alice, một chàng trai cao, tóc vàng mật với những vết sẹo mờ gần như vô hình trên làn da hoàn hảo đang đứng với vẻ dè dặt.
"Đây là Jasper," Alice giới thiệu, kéo anh ta đến gần hơn. "Anh ấy có hơi nhút nhát."
Jasper không trông nhút nhát chút nào trong mắt Claire. Anh ta trông cảnh giác, với tư thế của một người lính, đánh giá cô như đang tính toán mức độ nguy hiểm. Cô nhận ra điều đó ngay lập tức, vì đó chính xác là cách cô thường đánh giá người khác.
"Rất vui được gặp em," Claire nói, không cố gắng tiếp cận hay chạm vào Jasper.
"Chào chị," anh đáp, giọng mang âm điệu miền Nam nhẹ nhàng. "Đây là lần đầu tiên Carlisle mang ai về nhà đấy."
Claire liếc nhìn Carlisle, nhận thấy sự ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt hoàn hảo của anh. Một chi tiết thú vị.
"Rosalie và Emmett sẽ xuống ngay thôi," Esme giải thích, dẫn họ sâu hơn vào trong phòng khách. "Em có thích uống trà không, Claire? Hay cà phê?"
"Trà sẽ rất tuyệt," Claire trả lời, cảm ơn những buổi học kéo dài về nghi thức xã giao từ tuổi thơ. Sự lịch thiệp là tấm khiên mà cô luôn có thể dựa vào.
Khi Esme biến mất vào bếp, Carlisle nhẹ nhàng dẫn Claire đến một chiếc ghế sofa lớn. Cô ngồi xuống, tự động nhận thấy công tắc điện, vị trí các cửa ra vào, và các lối thoát tiềm năng. Clarissa trong cô không bao giờ biến mất hoàn toàn.
"Ngôi nhà tuyệt đẹp," Claire nhận xét, mắt quét qua những bức tranh treo tường. Một điều kỳ lạ—không có ảnh gia đình. Không có một bức ảnh nào của gia đình Cullen cùng nhau, không có dấu hiệu của quá khứ.
"Cảm ơn," một giọng nữ mới vang lên. "Chúng tôi đã thiết kế nó."
Claire quay lại và suýt nín thở. Người phụ nữ bước xuống cầu thang đẹp đến mức không thể tin được—tóc vàng óng ả xõa xuống lưng như thác nước, thân hình hoàn hảo, và gương mặt có thể khiến các siêu mẫu phải ghen tỵ. Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn, cường tráng với mái tóc đen xoăn và nụ cười rạng rỡ.
"Tôi là Rosalie, nếu chị còn nhớ," người phụ nữ tóc vàng giới thiệu, ánh mắt hổ phách đánh giá Claire với vẻ thích thú không giấu diếm. "Và đây là "em trai" tôi, Emmett."
"Chào!" Emmett reo lên, nụ cười toe toét. "Vậy chị là người đã khiến Carlisle đứng ngồi không yên mấy tháng qua đấy hả?"
"Emmett," Carlisle cảnh cáo, nhưng không có vẻ gì là thực sự khó chịu.
Claire không thể không mỉm cười với sự thẳng thắn của Emmett. Có điều gì đó về cậu ta gợi cho cô liên tưởng đến một chú gấu lớn—đáng sợ về mặt kích thước nhưng có vẻ hiền lành.
"Tôi rất vui vì cuối cùng cũng được gặp tất cả mọi người," Claire nói, thực sự là vậy. Đây là một gia đình kỳ lạ theo mọi tiêu chuẩn—toàn những người đẹp đến không tưởng, tất cả đều có đôi mắt hổ phách giống nhau, và tất cả đều có làn da nhợt nhạt hoàn hảo. Nhưng có điều gì đó ấm áp về cách họ nhìn Carlisle—với tình yêu thương và sự tôn trọng thực sự.
Esme quay trở lại với khay trà tinh tế và một đĩa bánh quy nhỏ, đặt xuống bàn cà phê. Claire nhận thấy không ai khác chạm vào đồ ăn hay thức uống, mặc dù Esme rót trà cho cô với nụ cười ấm áp.
"Vậy, Claire," Rosalie lên tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Carlisle nói cô là một nhạc sĩ?"
"Tôi học piano khá lâu," Claire thừa nhận, nhấp một ngụm trà. Hương vị hoàn hảo, không quá nóng. "Đó là một trong những... sở thích hiếm hoi được khuyến khích khi em lớn lên."
"Hiếm hoi?" Alice lặp lại, mắt ánh lên sự tò mò.
Claire lướt qua câu hỏi một cách thanh lịch. "Gia đình em rất coi trọng giáo dục và các kỹ năng thiết thực. Âm nhạc được xem là 'đủ thực tế' vì nó là một kỹ năng xã hội có giá trị."
Cô nhận thấy ánh mắt Carlisle—anh biết cô đang sửa lại sự thật, nhưng không sửa sai. Quả thực âm nhạc đã được khuyến khích, nhưng không phải vì niềm vui mà vì giá trị trưng bày. Claire là một món tài sản, và khả năng biểu diễn là một trong những tính năng của cô.
"Edward cũng học piano từ rất nhỏ," Esme cho biết, mắt nhìn đứa con nuôi với niềm tự hào rõ rệt. "Nó đã chơi từ khi chúng tôi nhận nuôi thằng bé năm 10 tuổi."
Claire tập trung vào thông tin này—một mảnh ghép nhỏ trong câu chuyện của gia đình Cullen. Theo những gì cô biết, Edward giờ khoảng 16-17 tuổi, cùng với Alice và các anh chị em nuôi khác. Điều đó có nghĩa Carlisle và Esme đã nhận nuôi họ cách đây 6-7 năm.
"Chị có muốn thử đàn không?" Edward hỏi, gật đầu về phía cây đàn grand piano.
Claire cảm thấy tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đây là một bài kiểm tra—một cơ hội để chứng minh giá trị. Cô quen với việc đó.
"Rất sẵn lòng," cô đáp, đặt tách trà xuống và đứng dậy.
Khi bước đến cây đàn piano, Claire cảm thấy sự căng thẳng dịu đi. Đây là lãnh thổ của cô, nơi cô không cần phải giả vờ hay cảnh giác. Cô ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Cây đàn được chỉnh âm hoàn hảo—tất nhiên rồi.
"Có yêu cầu đặc biệt nào không?" Claire hỏi, nhìn lên.
"Chơi bài em thích nhất," Carlisle gợi ý, dựa vào chiếc đàn với nụ cười khuyến khích.
Claire suy nghĩ một lúc, rồi quyết định. Ngón tay cô bắt đầu chơi những nốt đầu tiên của Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2 của Chopin. Không phải lựa chọn khoe kỹ thuật nhất, nhưng là một tác phẩm cô thực sự thích, một bài mà cô đã chơi cho bản thân trong những đêm dài cô đơn.
Khi âm nhạc tràn ngập căn phòng, Claire nhắm mắt lại, để những nốt nhạc dẫn dắt cô. Đây là ngôn ngữ cô thông thạo nhất—không phải tiếng Anh hay tiếng Pháp hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác cô đã học, mà là ngôn ngữ của các nốt nhạc và sự im lặng giữa chúng. Trong âm nhạc, cô có thể nói những điều không thể diễn tả bằng lời—về nỗi cô đơn, về nỗi khao khát, về hy vọng.
Khi những nốt cuối cùng tan biến trong không khí, Claire mở mắt ra và bắt gặp cả gia đình đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của Esme dịu dàng, gần như xúc động. Edward có vẻ ấn tượng, đánh giá cao tài năng của cô. Và Carlisle... ánh mắt anh khiến tim cô đập nhanh hơn, đầy tự hào.
"Tuyệt đẹp," Esme thì thầm.
"Chị chơi rất cảm xúc," Edward nhận xét, bước đến gần cây đàn. "Kỹ thuật hoàn hảo, nhưng còn hơn thế nữa. Chị thực sự cảm nhận âm nhạc."
"Cảm ơn em," Claire đáp, gần như bối rối trước lời khen chân thành. "Chị mong là được nghe em chơi đàn. Carlisle nói em rất tài năng."
"Có lẽ chúng ta có thể chơi một bản song tấu?" Edward đề nghị, ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế dài.
Claire hơi ngạc nhiên trước đề nghị, nhưng gật đầu. "Em có gợi ý gì không?"
"Tôi nghĩ chị sẽ biết bản này," Edward mỉm cười và bắt đầu chơi những nốt mở đầu của Schubert's Fantasia in F minor.
Claire nhận ra giai điệu ngay lập tức và mỉm cười, tay cô tham gia vào đúng thời điểm. Chơi cùng Edward là một trải nghiệm đặc biệt. Mặc dù mới 16-17 tuổi, anh đã có thể chơi nhạc với sự trưởng thành và cảm xúc như một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Claire không thể không ngưỡng mộ tài năng hiếm có của anh—cách anh cảm nhận âm nhạc, cách anh diễn đạt mỗi nốt nhạc với sự tinh tế.
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay nổ ra từ phía gia đình. Claire cảm thấy một nụ cười thực sự nở trên môi. Cảm giác này—sự công nhận thực sự về tài năng của cô, không phải vì nó làm tăng giá trị của cô như một "tài sản" mà vì niềm vui thuần túy của âm nhạc—thật mới mẻ và say đắm.
"Hai người hợp tác tuyệt vời," Carlisle nhận xét, ánh mắt ấm áp chuyển từ Claire sang Edward.
"Claire có tài năng hiếm có," Edward nói với một nụ cười nhẹ. "Cả kỹ thuật và trái tim."
Claire đang định đáp lại thì một tiếng động kỳ lạ thu hút sự chú ý của cô. Alice, đang đứng gần chiếc sofa, đột nhiên đứng sững lại, mắt mở to nhưng trống rỗng, như thể đang nhìn vào một thứ gì đó mà không ai khác có thể thấy.
***
Nhỏ Claire khi được chồng khen xink
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com