Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 | Lời mời

Những thay đổi tinh tế trong không khí chỉ có thể được nhận ra bởi những ai đủ nhạy cảm để cảm nhận. Như cách mùa đông dần nhường chỗ cho mùa xuân—không phải qua một đêm, mà qua hàng trăm khoảnh khắc nhỏ, chẳng hạn như một chồi non xuất hiện trên cành trơ, những tảng băng tan chảy thành những giọt nước li ti, những tia nắng ấm áp kéo dài thêm vài phút mỗi ngày. Tương tự với mối quan hệ giữa Claire và Carlisle đã thay đổi theo cách mà chỉ những người chú ý nhất mới nhận thấy—và Claire là người luôn chú ý đến từng chi tiết.

Kể từ buổi hòa nhạc một tuần trước, không có cuộc hẹn hò chính thức nào khác, không có lời hứa hẹn hay tuyên bố nào được đưa ra. Thế nhưng, mọi thứ đã khác. Đó là cách ánh mắt của họ gặp nhau qua dãy hành lang bệnh viện—kéo dài hơn vài giây so với trước đây. Đó là cách Carlisle luôn tìm lý do để ghé qua văn phòng của cô, dù chỉ để hỏi về một tập hồ sơ hay bình luận về một ca bệnh. Đó là những cuộc chạm tay tình cờ khi trao đổi giấy tờ, và cách mà cả hai đều ngập ngừng trước khi rút tay lại.

Claire bắt gặp mình đang mong đợi những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy. Một phần trong cô—phần thận trọng, luôn cảnh giác vẫn luôn cảnh báo về sự nguy hiểm của việc mong đợi bất cứ điều gì. Nhưng một phần khác, cái phần đã bị chôn vùi rất lâu trong quá khứ lại đang dần thức tỉnh.

"Lại nhìn đồng hồ rồi," Eliza nhận xét, không giấu được nụ cười tinh quái khi cô đặt tách trà nóng xuống bàn làm việc của Claire. "Tớ có nên nhắc Bác sĩ Cullen rằng ông ấy luôn ghé văn phòng chúng ta vào khoảng mười một giờ năm phút sáng không?"

Claire cảm thấy gò má nóng lên, mặc dù cô đã kiểm soát để không đỏ mặt. "Tớ không biết cậu đang nói về điều gì cả."

"Tất nhiên là không," Eliza cười khúc khích, đôi mắt nâu ấm áp lấp lánh. "Và tớ cũng không nhận ra cậu luôn chỉnh sửa tóc mỗi khi nghe tiếng bước chân của ông ấy ngoài hành lang đâu."

"Đó là... phản xạ nghề nghiệp," Claire đáp, tự biết lời biện minh nghe thật ngớ ngẩn. "Tớ luôn muốn trông chuyên nghiệp."

"Mmm-hmm," Eliza kéo dài giọng, khoanh tay trước ngực. "Và tớ chắc rằng 'sự chuyên nghiệp' cũng là lý do mà Bác sĩ Cullen thường xuyên ghé qua đây để kiểm tra... các tập hồ sơ?"

Claire cuối cùng cũng phải mỉm cười, một nụ cười thực sự hiếm hoi. "Thật không thể chịu nổi cậu, Eliza Laurent."

"Chính xác! Không thể chịu nổi nhưng đúng," Eliza nháy mắt. "Nào, uống trà đi. Hôm nay là Earl Grey với một chút lavender. Tốt cho thần kinh và trái tim rạo rực."

"Trái tim tớ không rạo rực," Claire phản đối nhẹ nhàng, nhưng vẫn nhấc tách trà lên và hít hương thơm dịu nhẹ.

"Nói dối không phải là một đức tính tốt đâu, Claire Cartel," Eliza trêu chọc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Nhưng nói chuyện nghiêm túc thì, tớ chưa từng thấy Bác sĩ Cullen như thế này. Làm việc ở đây ba năm rồi, tớ chưa bao giờ thấy ông ấy chú ý đến bất kỳ ai theo cách này."

Claire nhấp một ngụm trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong cơ thể. "Chỉ là... mối quan hệ đồng nghiệp, Eliza."

"Vâng, và tôi là Nữ hoàng Anh," Eliza đảo mắt. Cô tạm dừng, nhìn Claire với ánh mắt dịu dàng hơn. "Nhưng thôi, tớ sẽ không trêu cậu nữa. Tớ chỉ... vui khi thấy cậu hạnh phúc hơn, Claire ạ."

"Tớ không—" Claire bắt đầu phản đối, nhưng rồi dừng lại. Có phải cô hạnh phúc hơn không? Cô không chắc liệu "hạnh phúc" có phải là từ đúng không—đó là một trạng thái quá xa lạ để có thể nhận ra. Nhưng có cái gì đó... nhẹ nhàng hơn, như thể một phần gánh nặng đã được nhấc đi khỏi vai cô.

"À, nói về những thứ thú vị hơn," Eliza đổi chủ đề, giúp Claire thoát khỏi khoảnh khắc trầm tư. "Jennifer đang tổ chức tiệc tại nhà cô ấy vào thứ Bảy tới. Tất cả mọi người đều được mời."

"Jennifer?" Claire nhíu mày, cố nhớ lại.

"Jennifer Reed, y tá khoa Nhi. Tóc vàng, luôn cười? Cô ấy là bạn thân của tớ từ thời đại học," Eliza giải thích. "Cô ấy vừa mua nhà mới và muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Chỉ là một buổi tụ tập thân mật thôi."

Claire cảm thấy sự lo lắng quen thuộc dâng lên. Các sự kiện xã hội luôn là thử thách đối với cô. Quá nhiều người, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nguy cơ. "Tớ không nghĩ—"

"Làm ơn đi, Claire," Eliza cắt ngang, với ánh mắt khẩn khoản. "Cậu cần ra ngoài nhiều hơn. Đã ba tháng kể từ khi cậu đến Forks và cậu chưa từng tham gia bất kỳ sự kiện nào. Mọi người bắt đầu nghĩ cậu là ma cà rồng hoặc gì đó rồi đấy."

Claire suýt sặc trà. Ma cà rồng? Thật mỉa mai làm sao khi nghĩ đến những nghi vấn của chính cô về gia đình Cullen.

"Tớ không phải là kiểu người hay tiệc tùng," cô cuối cùng cũng nói, giọng kiên quyết nhưng dịu dàng. "Cảm ơn vì lời mời, nhưng tớ—"

"Bác sĩ Cullen cũng sẽ đến, nghe nói vậy."

Claire đông cứng, tách trà dừng lại giữa không trung. "Ồ?"

Eliza nở nụ cười chiến thắng, biết rằng mình đã tìm được điểm yếu. "Vâng. Jennifer đã gặp ông ấy trong hành lang sáng nay và mời. Ông ấy nói sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình."

Claire đặt tách trà xuống, cố gắng giữ vẻ mặt không thể đọc được. Sự thôi thúc muốn gặp Carlisle bên ngoài bệnh viện, trong một bối cảnh ít chính thức hơn, đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên.

"Tớ sẽ... xem xét," cô nói, cố giữ giọng bình thản.

"Tuyệt vời!" Eliza vỗ tay, không thèm giấu sự phấn khích. "Ý tớ là, nếu cậu đến, đương nhiên."

Claire nhìn người bạn của mình với ánh mắt nửa bực mình nửa biết ơn. "Cậu biết là cậu rất khó chịu, đúng không?"

"Đó là một điểm hấp dẫn của tớ," Eliza cười rạng rỡ, đứng dậy. "Giờ tớ phải đi kiểm tra một bệnh nhân. Nghĩ về lời mời đó nhé!"

Khi Eliza ra khỏi phòng, Claire lại nhìn đồng hồ. Mười giờ năm mươi tám phút. Bảy phút nữa.

"Claire," giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng cô, chính xác mười một giờ năm phút.

Claire quay người lại, cảm thấy nhịp tim tăng lên một cách khó kiểm soát. "Bác sĩ Cullen."

Carlisle đứng ở lối vào văn phòng của cô, trang phục chuyên nghiệp như mọi khi với áo blouse trắng tinh khiết, cà vạt xanh navy và quần tây đen. Mái tóc vàng của anh được chải gọn gàng ra sau, và đôi mắt hổ phách ấm áp khi nhìn cô.

"Tôi hy vọng mình không làm phiền cô," anh nói, bước vào phòng. Một phần trong Claire thắc mắc liệu anh có biết mình luôn đến cùng một thời điểm mỗi ngày không.

"Không có gì phiền phức cả," cô đáp, lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ. "Tôi vừa hoàn thành việc xem lại những hồ sơ cũ mà anh yêu cầu."

"Cô luôn hiệu quả đến đáng kinh ngạc," Carlisle mỉm cười, nhận lấy tập hồ sơ từ tay cô. Trong khoảnh khắc trao đổi, ngón tay họ chạm nhau, và Claire lại cảm nhận được một luồng điện chạy từ điểm tiếp xúc lên cánh tay.

"Chỉ là làm công việc của mình thôi," cô đáp, không rút tay lại ngay như thường lệ. "Tôi nghe nói anh đã được mời đến bữa tiệc của Jennifer Reed vào thứ Bảy?"

Câu hỏi dường như làm Carlisle ngạc nhiên, một nụ cười nhẹ hiện lên khóe miệng anh. "Vâng, cô Reed có mời tôi. Một sự kiện xã hội bệnh viện hiếm hoi mà tôi cố gắng tham dự khi có thể." Anh ngập ngừng một chút. "Cô cũng được mời à?"

"Eliza vừa nhắc đến," Claire gật đầu, tự hỏi mình đang làm gì. Cô ít khi chủ động trong các cuộc trò chuyện, đặc biệt là về các sự kiện xã hội.

"Cô có định đến không?" Carlisle hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt dò hỏi, như thể câu trả lời của cô thực sự quan trọng với anh.

Claire cắn nhẹ môi dưới, một thói quen hiếm khi để lộ ra khi căng thẳng. "Tôi... không phải là người thích tham gia các sự kiện xã hội."

"Tôi hiểu," Carlisle gật đầu, không hề phán xét. "Chúng có thể khá... áp lực."

Có điều gì đó trong cách anh nói từ "áp lực" khiến Claire nghĩ rằng anh thực sự hiểu, không chỉ là lời an ủi xã giao.

"Nhưng tôi nghĩ có lẽ một buổi tụ tập nhỏ với đồng nghiệp có thể... thú vị," cô tiếp tục, ngạc nhiên với chính mình. "Nếu đã được mời."

"Vậy cô sẽ đến?" Carlisle hỏi, không giấu được sự phấn khích nhẹ trong giọng nói.

Claire mỉm cười nhẹ, một nụ cười thật, hiếm hoi đến mức hầu như không ai ở Forks từng thấy, ngoại trừ có lẽ là Carlisle và Eliza. "Tôi đang cân nhắc."

"Vậy thì tôi hy vọng cô sẽ quyết định tích cực," anh nói, tiến thêm một bước nhỏ về phía cô. "Sẽ... rất vui nếu được gặp cô bên ngoài bệnh viện lần nữa."

Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực Claire. "Tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc," cô đáp, hiểu rằng quyết định của mình đã được đưa ra từ khoảnh khắc cô nghe Carlisle sẽ đến.

Anh cúi đầu nhẹ, "Vậy tôi sẽ hy vọng rằng mình sẽ gặp cô ở đó. Chúc một ngày tốt lành, Claire."

"Chúc ngày tốt lành, Carlisle," cô đáp lại.

Khi Carlisle rời đi, cô vẫn nhìn theo bóng anh qua khung cửa kính. Cô tự hỏi mình đang làm gì—cho phép bản thân mong đợi điều gì đó, cho phép một người khác tiếp cận gần như vậy. Đó là điều nguy hiểm, là một rạn nứt trong hệ thống phòng thủ mà cô đã xây dựng kỹ lưỡng.

Nhưng khi cô quay lại bàn làm việc, Claire nhận ra mình đang mỉm cười.

Bóng đêm bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Claire trông đặc quánh, sâu thẳm hơn mọi khi. Hay có lẽ đó chỉ là phản chiếu của những suy nghĩ u ám trong tâm trí cô khi đứng trước tủ quần áo, cân nhắc lựa chọn cho buổi tối.

Quyết định tham dự bữa tiệc của Jennifer đã được đưa ra—dù phải đấu tranh nội tâm suốt ba ngày—nhưng giờ cô lại rơi vào vòng xoáy quen thuộc của lo âu và nghi ngờ bản thân. Nên mặc gì để trông hòa nhập nhưng không quá nổi bật? Nên chuẩn bị những chủ đề trò chuyện gì? Bao nhiêu câu hỏi cá nhân là quá nhiều? Bao nhiêu thông tin cô có thể tiết lộ mà không gây nguy hiểm?

Claire lấy ra một chiếc áo sơ mi xanh ngọc nhạt và quan sát nó, đầu óc lang thang đến một buổi tiệc khác, vào một thời điểm khác, trong một cuộc đời khác...

"Clarissa, lưng thẳng lên! Con trông như một người hầu vậy."

Tiếng mẹ cô vang lên từ phía sau, lạnh lùng và sắc bén, khi họ bước vào phòng khiêu vũ rộng lớn của gia đình Harrington. Clarissa mười sáu tuổi ngay lập tức căng thẳng, kéo thẳng lưng, nâng cằm lên theo đúng góc độ mà cô đã được dạy.

"Tốt hơn rồi. Nhớ, chúng ta có vị khách đặc biệt tối nay. Ông Blackwood rất quan tâm đến con."

Clarissa cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Blackwood—người đàn ông lớn tuổi với bàn tay lạnh ngắt và ánh mắt như muốn lột trần cô mỗi khi họ gặp nhau. Cô đã bắt gặp cha mẹ mình thì thầm về ông ta, về tài sản và các mối quan hệ chính trị của ông, về việc "liên minh gia đình" sẽ có lợi như thế nào.

"Con cảm thấy không khỏe," Clarissa thì thầm, một nỗ lực yếu ớt cuối cùng.

Bàn tay mẹ siết chặt cánh tay cô, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng nụ cười xã giao của bà không hề lung lay. "Đừng làm chúng ta thất vọng, Clarissa. Con biết điều gì sẽ xảy ra khi con làm như vậy mà, đúng không?"

Claire hít vào thật sâu, đẩy ký ức trở lại vào chiếc "ngăn kéo tâm trí" nơi cô giữ tất cả những ký ức tồi tệ nhất. Cô không còn là Clarissa nữa. Cô là Claire Cartel. Cô tự do. Và đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ ở Forks, không phải một buổi giao lưu xã giao ở London với những tính toán chính trị và hôn nhân sắp đặt ẩn sau mỗi nụ cười.

Cô chọn chiếc áo len màu xanh cobalt nhạt cùng quần jean đen—trang phục bình thường nhưng thanh lịch. Đủ trang trọng để thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhà, nhưng không quá chính thức đến mức nổi bật. Cô búi tóc lên cao, chỉ để vài lọn buông xuống khung mặt, kiểu tóc mà Eliza từng nhận xét là làm mềm đi vẻ ngoài sắc lạnh thường ngày của cô.

Điện thoại của cô reo lên—tin nhắn từ Eliza.

"Cậu sẽ đến chứ? Tớ có thể đón cậu nếu cậu muốn."

Claire đánh trả lời: "Tớ sẽ đến, tớ có thể tự lái xe. Cảm ơn."

Cô luôn cần có một lối thoát, một kế hoạch dự phòng, một phương tiện để rời đi khi cần thiết.

"Tuyệt vời! Hẹn gặp ở đó nhé! :)"

Claire nhìn biểu tượng mặt cười, cảm thấy một chút ấm áp. Eliza và những biểu tượng cảm xúc của cô ấy như một sự đối lập hoàn toàn với bức tường lạnh lùng mà Claire luôn dựng lên.

Cô nhìn đồng hồ—đã tám giờ mười lăm. Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ, nhưng cô cố tình đến muộn. Đến sớm đồng nghĩa với việc phải trò chuyện cá nhân với chủ nhà và những người đến sớm. Đến muộn hơn một chút, cô có thể hòa vào đám đông, bớt thu hút sự chú ý.

Claire vào nhà vệ sinh để kiểm tra lại lần cuối, ánh mắt dò xét gương mặt của chính mình.

"Chỉ là một bữa tiệc thôi," cô nói với chính mình, giọng kiên quyết. "Chỉ là một bữa tiệc, và Carlisle sẽ ở đó."

Ý nghĩ về anh củng cố quyết tâm của cô. Nếu không vì điều đó, cô đã hủy kế hoạch và ở nhà, an toàn với cây đàn piano và một cuốn sách.

Claire lấy chìa khóa xe, hít một hơi sâu, và bước ra khỏi ngôi nhà an toàn của mình để đối mặt với thế giới bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com