Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐


"Hôm nay là ngày thực hiện hoá chuyện cổ tích."

***

Trời hửng sáng. Đồng hồ báo thức reo 9:00 giờ. Mưa vẫn chưa ngừng rơi từ đêm qua.

"...Oáp.."

Em ngáp dài, người hơi mỏi. Vậy là nay em đã ngủ một mạch đến trưa.

Xuống giường, em thay nhanh quần áo. Tiếng chân bước lạo xạo kêu trên thềm bậc thang. Rồi cửa mở vang khẽ khi em vào căn bếp, bắt đầu ăn bù lại bữa sáng đàng hoàng của ngày mới.

Em mở tủ lạnh, lấy bát ngũ cốc từ chiều hôm trước đổ hết vào miệng, húp ực. Xong xuôi, em ra ghế sô pha phòng khách nằm.

Tiếng mưa vẫn đổ, cửa sổ mở để gió lạnh thổi vào nhà, mát rượi. Em nằm dài, mở điện thoại.

Một loạt tin nhắn mới, từ cả những người quen đến những người em chẳng nhớ rõ mặt, ập vào màn hình:

"Chúc mừng sinh nhật ███ !!"

"Chúc ███ tuổi mới 18 thật nhiều sức khoẻ!!"

"Chức năm 18 tuổi cập bến, sinh nhật vui vẻ nhe ███ !!!"

À, phải rồi. Nay là ngày sinh nhật của em.

"....."

Mà bỗng dưng em cảm thấy trống vắng lạ thường.

Em quay mình, nhìn lên bàn phòng khách. Một cặp vé xem phim được đặt cẩn thận ở trên mặt bàn.

Là em và Michael có lên kế hoạch đi chơi với nhau vào đúng ngày sinh nhật của em từ tận mấy ngày trước.

Đáng lẽ tới giờ này hai người đang phải nắm tay đi với nhau. Đáng lẽ tới giờ này hai người đang phải xem phim với nhau.

Đáng lẽ hôm qua Michael-

"......."

Em bỗng ngẩn người, rồi dần trở nên bàng hoàng.

"............"

Phải rồi.

Còn chưa giải quyết xong chuyện hôm qua. Làm sao mà còn nhìn được mặt nhau?




Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa kêu.



























. . .

Một cậu trai trẻ tóc nâu đứng ngoài cánh cửa nhà ███. Đem theo một balo trông nặng, như giấu nhiều thứ bên trong. Cơ thể cậu sực lên mùi rượu.

Chỉ thấy sau đó em ra mở cửa, mặt lạnh, ánh nhìn dè chừng của em pha cùng nỗi sợ sệt khi mặt đối mặt với cậu ta. Xe ô tô cậu đang đỗ phía trước cửa nhà em, nhưng cảm giác cậu sang đón không phải để đi chơi.

Hai người lời qua tiếng lại, cũng có tranh cãi. Em kéo tay cậu vào nhà để nói chuyện. "Người ta say rồi, không kiểm soát được ngôn từ, cãi nhau ngoài đây không tốt"-em nghĩ.

Rồi em cho cửa đóng. Tiếng nói chuyện bên trong vãn nhỏ dần, sau đó...


"....."

Vài chuyện kinh khủng diễn ra.

Tiếng đồ đạc vỡ. Tiếng giằng co.

Tiếng hét.

Nhưng kì lạ là xung quanh hàng xóm không ai nghe thấy cả.

Và rồi sau cùng, trong phòng chỉ còn sót lại sự im lặng khô khốc, cùng với tiếng cười nấc lên của gã bạn thân mà em từng coi là đáng tin tưởng nhất.

────────────────────
21/6/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com