Ngoại truyện 1
LƯU Ý: Độc giả thích happy ending chỉ nên đọc ngoại truyện 1.
-----
Park Dohyun đã biết rằng thế nào là đau khổ tận cùng. Mẹ hắn giận con nên không thèm nhìn mặt. Ba hắn thương hắn nhưng lại càng thương và bất lực cho Wangho cũng như đứa cháu mới ra đời. Hắn từng nhiều lần muốn biết nơi an nghỉ của anh nhưng lần nào thấy hắn, ba mẹ anh đều đánh đuổi lần đó.
Ngày trước hắn không trân trọng. Giờ đây, cơ hội nhìn anh lần cuối, hay thậm chí việc ghé thăm anh cũng là điều xa xỉ.
Tâm trạng hắn sa sút, đi làm mất tập trung, đôi mắt thâm quầng và dưới cằm nhiều râu lởm chởm.
Đồng nghiệp biết chuyện của hắn cũng chỉ ái ngại lảng tránh đi.
Park Dohyun rơi vào cơn mất ngủ kéo dài. Đến mức hắn nhiều lần phải dựa vào thuốc để ép bản thân nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, từng chuyện trong quá khứ lại hiện về rõ nét. Từng giấc chiêm bao của Dohyun đều xuất hiện bóng dáng của Wangho, khi tỏ, khi mờ. Đôi lúc là nụ cười anh rạng rỡ, là gia đình hạnh phúc ấm êm. Nhiều khi lại là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi bên gò má anh mà hắn không thấy, là sự thất vọng rời đi của anh.
Sự tra tấn về tinh thần ấy còn khiến hắn đau khổ hơn nỗi đau về thể xác.
Căn nhà vẫn như cũ, không thay đổi điều gì. Không rõ hắn lười đổi hay muốn níu giữ sự tồn tại duy nhất của anh.
Một chiếc giường không còn hơi ấm cũ.
Một tủ áo quần gọn gàng như chủ nhân vẫn nơi đây.
Một khung hình cưới giản dị nằm trong góc lặng lẽ.
Một ngôi nhà mà trong mắt Park Dohyun đâu đâu cũng là ảo ảnh về Wangho.
Có lần, Dohyun mơ hồ thấy bóng Wangho bên cửa sổ. Anh cười, ánh trăng trắng bạc phủ lên gương mặt anh, từng lọn tóc phất phơ trước cơn gió đêm mát lạnh.
Như bị sai khiến, hắn tiến lại gần, dang tay muốn ôm chặt bóng hình mà bản thân ngày nhớ đêm mong. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một lượt rèm phủ kín trước mặt và thành cửa sổ lạnh lẽo.
Hắn khụy xuống, tựa đầu vào tường, không ngừng tiếng nức nở nặng nề thoát ra cổ họng: "Wangho... Tại sao...? Tại sao em chưa lần nào thực sự về với anh...? Em trách anh, mắng anh, đánh anh cũng được... Chỉ xin em... Xin em... Wangho à... Cho anh gặp lại em một lần thôi... Anh sai rồi... Anh sai rồi..."
Sau đó là một cơn ho dữ dội. Hắn đưa tay che miệng, nhưng lòng bàn tay lại trào đến một cảm giác âm ấm, ướt át.
Một mảng màu đỏ thẫm loang lổ trong tay hắn, dính đầy bên miệng hắn. Nhưng Park Dohyun chỉ cười, cười đến điên dại. Hắn lịm đi lúc nào không hay.
Mở mắt ra lần nữa, hắn thấy bản thân đang đứng trước cửa nhà, trời đã nhá nhem tối.
Hắn theo bản năng mà lê bước vào trong.
Cửa mở, ánh đèn sáng rọi vào làm hắn bất ngờ đến nheo mắt.
Tiếng đẩy ghế kèn kẹt trên sàn.
Theo âm thanh ấy, hắn nhìn thấy anh.
Park Dohyun cảm giác mắt mình căng cứng, như thể muốn mở càng to càng tốt mà nhìn cho rõ. Thậm chí hắn còn dụi đi dụi lại vài ba lần.
Wangho thấy hắn trở về, kinh ngạc đứng dậy từ ghế. Anh đỡ bụng bầu, hơi nhích về phía trước, long lanh và vui mừng thể hiện ngay trên gương mặt anh: "Dohyun... Anh... Anh về rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc này... Hắn muốn thử một lần chạm tới...
Cặp táp rơi bịch xuống sàn. Park Dohyun lao đến, ôm chầm lấy Wangho.
Đúng rồi, là Han Wangho, là Han Wangho bằng da bằng thịt, là Han Wangho mềm mại và ấm áp. Không phải thực thể mơ hồ trong những ảo tưởng của hắn thời gian qua.
Hắn vừa khóc vừa cười, muốn siết lấy anh nhưng lại sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng anh.
Wangho không khỏi bất ngờ trước biểu hiện lạ lẫm của hắn. Nhưng anh chỉ biết, thấy hắn khóc, anh cũng sẽ rất buồn.
Tay anh đưa lên xoa vào bờ vai rộng rãi vững chãi của hắn, hơi run run hỏi: "Sao... Sao thế anh? Có chuyện gì sao?"
Hắn không nói, chỉ vùi mặt thật sâu vào cổ anh, trút đi mọi đau đớn.
Khi bình tĩnh hơn, hắn buông anh ra. Dẫu gương mặt khóc lóc tèm lem nước mắt, hắn vẫn đặt xuống môi anh một nụ hôn.
"Han Wangho, anh yêu em... Anh yêu em lắm..."
Anh mở to mắt ngạc nhiên, sống mũi cay cay đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn không bị điều khiển bởi ham muốn hay dục vọng, chỉ xuất phát từ tình yêu và tiếc nuối, nhẹ nhàng mà cũng đầy day dứt.
Ông Trời ơi, nếu đây là một giấc mơ, tôi nguyện sống trong mộng cảnh này mãi mãi.
Cứ nghĩ rằng nụ hôn sau bao ngày xa cách này sẽ kéo dài không ngớt. Nhưng bụng hắn áp sát vào bụng bầu của anh, cả hai cùng bừng tỉnh thoát ra khi có cảm giác bé con đang đạp.
Wangho đỏ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào Dohyun. Nói anh không vui thì chắc chắn là giả. Nhưng nếu nói anh tin tưởng hắn thì cũng chưa đúng một cách hoàn toàn. Dẫu sao sau bao sự lạnh nhạt Park Dohyun dành cho anh, rồi đột nhiên hắn nói yêu anh dễ dàng thế này, anh không thể không nổi nghi ngờ.
Anh hơi đẩy hắn ra, muốn xoay lưng rời đi. Nhưng Park Dohyun đã kịp thời ôm lấy anh từ phía sau. Tay hắn vòng lên trước, xoa xoa bụng tròn của anh.
"Sao... Sao tự nhiên anh lại...?"
Bên tai anh chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Anh xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với em. Để em chịu khổ rồi... Nhưng xin em, Wangho, hãy tin anh... Anh yêu em là thật... Anh sẽ bù đắp cho em và con thật tốt..."
Bù đắp không chỉ cho sự lạnh nhạt em phải chịu ở kiếp này mà còn cả những khổ đau của em ở kiếp trước.
Đáy lòng Wangho rõ ràng đã dao động. Dù sao đi chăng nữa, chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc tình yêu thầm kín bấy lâu được đáp lại.
Anh bám lấy cánh tay Dohyun, hơi siết lại. Rất lâu sau, Wangho mới cúi đầu, lí nhí nói: "Em... Em cũng... yêu anh..."
Park Dohyun lần nữa rơi nước mắt. Hắn hôn lên vành tai đỏ ửng vì ngại ngùng của anh, không ngừng lặp lại từ "Cảm ơn".
Tối đó, Park Dohyun xin nghỉ phép và không đi công tác như kiếp trước nữa. Hắn cũng dọn từ phòng ngủ phụ về phòng ngủ chính.
Nơi này không còn lạnh lẽo như kiếp trước. Hiện tại, nó ấm áp đến lạ kì.
Nhìn người mình yêu say giấc bên cạnh, hắn lại khóc. Nếu đã có cơ hội làm lại tất cả, hắn nhất định sẽ vạn lần trân trọng. Hắn đã quyết định, đời này sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, chăm sóc cho anh.
Dohyun hôn lên má Wangho khi anh thật nhẹ nhàng, hương pheromone lan toả làm đôi mày có phần cau lại của anh từ từ giãn ra.
Nhưng có vẻ Park Dohyun đã đánh giá thấp sự khó khăn của việc mang thai.
Đêm khuya, không ít lần hắn tỉnh giấc vì động thái lớn của anh.
Vì bụng bầu tháng cuối, Wangho trở mình cũng đã là điều khó khăn. Thậm chí, nửa đêm anh phải nhẹ nhàng hết mức có thể để thức dậy đi vệ sinh mà không muốn ảnh hưởng đến chồng mình.
Vậy mà Park Dohyun vẫn biết.
Khi anh đang cố gắng chống tay ngồi dậy, một lực lớn đã nâng nửa thân trên của anh lên.
"Em sao vậy? Sao lại muốn dậy giờ này?"
"À... Anh... Anh cứ ngủ đi. Em... đi vệ sinh thôi..."
Nhớ đến kiếp trước anh vì bị ngã mà khi sinh nở gặp nhiều khó khăn, Dohyun tỉnh cả ngủ. Hắn đỡ anh dậy, tỉ mỉ dìu anh vào nhà vệ sinh, thậm chí còn tự mình ấn xả nước.
Cuộc sống chăm vợ bầu của Park Dohyun diễn ra chỉ được vài ngày. Hắn cứ thấp thỏm lo lắng mãi, sợ rằng nếu như anh gặp phải bất trắc như kiếp trước thì sao? Mỗi ngày, hắn đều không ngừng lải nhải bên tai anh về việc đưa anh đến bệnh viện khám thai, dù trước đó anh đã đi rồi.
Dường như thấy được sự bất an trong mắt hắn, những lúc như thế, Wangho chỉ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hắn mà hôn nhẹ lên chóp mũi: "Đừng lo lắng, em ổn mà..."
Thế là, trước ngày dự sinh 10 ngày, Park Dohyun cương quyết đưa Wangho nhập viện. Phần vì để không bị bất ngờ khi anh chuyển dạ, phần vì trong bệnh viện sẽ an toàn hơn. Anh không phải đi lại ngoài đường để rồi rời đi như kiếp trước.
Trước dự sinh 2 ngày, Wangho có dấu hiệu vỡ ối, chuyển dạ. Anh đau đớn bấu víu lấy ga giường, trên trán ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi trắng bệch. Park Dohyun lo lắng nắm lấy tay anh, xoa xoa bụng anh mong anh sẽ bớt đau đôi chút.
Nhìn anh của hiện tại quằn quại trong cơn sinh thường, hắn thầm tưởng tượng ra viễn cảnh kiếp trước, anh một mình trong phòng sinh mà không có người thân bên cạnh, chịu cơn đau bội phần vì khó sinh để rồi ra đi mãi mãi.
Hắn sợ hãi đến mức khó thở, giống như có một sợi dây siết quanh cổ, làm mọi cách vẫn không thể gỡ ra mà lại ngày càng thắt chặt hơn.
Wangho chịu đựng cơn đau. Ngón tay cái anh run rẩy lướt qua những nếp nhăn giữa hai chân mày của Dohyun, gượng cười nói: "Không... Không sao đâu... Em không đau, thật đấy..."
Park Dohyun chỉ cần lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của anh, đặt nụ hôn vào đó.
Hắn không muốn nghĩ, nhưng suy nghĩ ấy cứ tràn lan trong tâm trí. Hắn sợ rằng bản thân sẽ mất đi anh...
Tối đó, Wangho được đẩy vào phòng sinh. Gần 30 phút trôi qua, bác sĩ bế em bé ra cho người nhà. Bố mẹ hai bên đã đến đây từ sớm.
"Chúc mừng gia đình. Sản phụ đã thành công hạ sinh vào lúc 11 giờ 3 phút, bé gái nặng 3,2kg."
Bác sĩ trao em bé vào tay Park Dohyun. Hắn run rẩy và máy móc đón lấy. Hai mẹ chỉ bảo hắn cách bế con sao cho đúng nhất.
Nhìn sinh linh bé bỏng với gương mặt trắng hồng trong tay, hắn biết mọi thứ đã thay đổi.
Anh vẫn còn ở lại với hắn.
Bé con của hai người nằm trong vòng tay hắn.
Đứa trẻ mà kiếp trước vì sai lầm mà hắn đã bỏ lỡ, giờ đây, con đã bình an ra đời. Tương lai con có thể ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ.
Hắn không tin vào mắt mình, cảm giác đây như giấc mộng ngàn thu tươi đẹp vậy.
Một lúc sau, Wangho được đẩy ra. Anh vì kiệt sức mà đã thiếp đi, được bác sĩ, y tá đẩy thẳng về phòng.
Lúc này, bé con đã qua tay của cả hai bên ông bà.
Khi anh tẩy dậy, bé con đã nằm ngay bên cạnh. Park Dohyun cũng vì mệt mà thiếp đi.
Hai ngày sau, anh xuất viện về nhà.
"Ác mộng" chăm trẻ bắt đầu ập đến.
Hằng đêm, hai người phải thay phiên nhau dậy cho con bú. Để Wangho được nghỉ ngơi, Park Dohyun đã học cách pha sữa và sẽ cho bé con ăn luân phiên sữa mẹ và sữa công thức. Tuy mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn bé con ngoan ngoãn uống sữa trong tay, hắn đều cảm thấy thật vi diệu.
Thỉnh thoảng, ông bà hai bên cũng đến giúp hai người chăm cháu. Ông bà cũng sẽ làm việc nhà phụ giúp Dohyun.
Nói về Park Dohyun, hắn giống như trở thành ông bố bỉm sữa thực thụ. Mọi việc từ pha sữa, cho con uống, thay tã, tắm giặt, nấu cơm cũ hay dọn dẹp nhà hắn đều làm được, thậm chí còn làm rất khéo. Thời gian này hắn không để Wangho động vào bất cứ việc gì.
Những lúc như thế, anh sẽ thường trêu hắn: "Anh cứ chiều em thế này, em sợ bản thân sẽ trở thành người vô dụng mất..."
Hắn chỉ hôn lên trán anh, thở dài nói: "Như vậy cũng tốt mà... Như thế em sẽ phải ở bên anh... cả đời..."
Thoắt cái đã đến tiệc thôi nôi của bé con.
Con bé được đặt tên là Park Hanae, với họ Park của hắn, họ Han của anh và chữ "Ae" (애) trong Hanja là "Ái" (愛).
Ba người cùng mặc trang phục truyền thống. Bé con ngồi nằm trong tay Dohyun, còn anh ngồi bên cạnh, rạng rỡ nhìn vào ống kính máy ảnh.
Thời khắc này, họ đều hạnh phúc.
Hết ngoại truyện 1.
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cùng đón chờ các phiên ngoại tiếp theo của truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com