Chương 15: Quá Khứ Của Sinh Đôi
10 NĂM TRƯỚC
Trong dinh thự nhà họ Đổng - một toà biệt phủ tráng lệ bọc ngoài bởi hoa viên, nhưng sâu trong lòng nó là mê cung của lồng sắt, dây roi, và tiếng khóc trẻ con rỉ máu từng đêm.
Đổng Kính Hành, con trai cả - luôn giữ vai trò người thừa kế mẫu mực, được nuôi dưỡng bằng luật lệ, trách nhiệm và ánh nhìn lạnh như băng của cha. Hắn chưa từng được yêu thương, chỉ được "chọn để sống", còn hai đứa em sinh đôi Trác Tương và Nhật Di lại chỉ là " sai lầm " bị giữ lại để thử nghiệm lòng nhẫn tâm.
" Chúng mày không phải là con. Là tai nạn. Phải học cách biết ơn vì được ăn thứ đồ người."
Khi Trác Tương sáu tuổi, hắn biết thế nào là mùi máu tươi của em gái mình: Nhật Di bị treo ngược trong phòng tối suốt một ngày vì " lỡ làm vỡ một cái ly pha lê." Khi người làm lén cởi trói, toàn thân nàng tím bầm. Trác Tương chỉ biết ôm em mà khóc, sau đó là lần đầu tiên hắn giấu một con dao gọt trái cây dưới nệm.
" Nếu còn lần sau, tao sẽ giết ông ta. Không phải cha. Chưa bao giờ là cha cả."
Từ nhỏ, Trác Tương luôn che chắn cho Nhật Di. Những vết roi vốn dành cho em, hắn giành hết. Những giờ chịu trừng phạt, hắn nhận thay. Dù bản thân sợ hãi đến run rẩy, hắn vẫn đứng chắn trước em gái mình trong mọi lần bị lôi đi. Hắn bảo với Di rằng:
" Mày là con gái, để lại sẹo sẽ không đẹp, sau này ai dám lấy mày nữa. Tao con trai, chịu vài vết sẹo ngược lại còn ngầu hơn. Để tao nhận giúp mày ".
Nhật Di lắc đầu không muốn, nhưng hắn vẫn cứ kiên định như vậy, nhận hết phần roi cho em gái mình.
Nhật Di thì khác. Nàng thông minh nhưng yếu đuối, bị vắt cạn vì những buổi tiêm thử thuốc kích thích, những bài " huấn luyện nhân cách " từ các bác sĩ tâm lý mà Đổng gia thuê về – những kẻ dùng thuốc mê và tra tấn tinh thần để " sửa lỗi đứa trẻ thừa "
Có lần, Nhật Di bị nhốt trong một căn phòng lạnh -10 độ suốt 12 tiếng. Kính Hành biết, nhưng chỉ đứng nhìn.
" Mày cần phải học cách im lặng nếu muốn sống sót. " Hắn nói, nhưng hắn cũng đang tìm cách để cứu Nhật Di ra ngoài.
Kính Hành có cứu muộn em gái út, hoặc không cứu. Nhưng Trác Tương thì không.
Đêm ấy, Trác Tương đập vỡ cửa kính, cõng Nhật Di bỏ trốn ra ngoài hoa viên. Môi nàng tím lại, răng va vào nhau lạch cạch. Nàng mở mắt nhìn anh trai, thều thào:
" Anh... làm gì vậy? Chúng ta không trốn được đâu..."
" Không phải để trốn. Là để em còn thở đến sáng mai."
Năm mười ba tuổi, ba anh em được " huấn luyện nội bộ " trong biệt thự phía Bắc – nơi chỉ có tiếng roi, tiếng hét, và mệnh lệnh quân sự từ một hệ thống giáo viên " chuyên rèn con của giới thượng lưu " - thực chất là đám chó săn được thuê để biến bọn trẻ thành công cụ.
Lúc ấy, Kính Hành đã hoàn toàn trở nên vô cảm. Hắn học cách điều hành, ra lệnh và bức ép. Nhưng Trác Tương thì không.
" Anh ta không phải quái vật. Chỉ là bị dạy để trở thành một kẻ hoàn hảo máu lạnh."
" Còn mày, Nhật Di, mày vẫn còn nước mắt. Tao sẽ giữ nó cho đến khi mày biết cách dùng nó để giết tất cả."
Năm mười bốn tuổi, Nhật Di bị cưỡng ép đưa đến phòng của một khách quý để " hầu chuyện " một hình thức bán con trá hình. Trác Tương phát hiện và giết người đàn ông đó ngay tại chỗ bằng một thanh gỗ bàn trà. Máu bắn lên cả mặt Nhật Di. Nàng không chút run rẩy, còn Trác Tương chỉ nhìn thẳng vào mắt em gái mình:
" Từ nay, tao chống lưng cho mày, ai chạm vào mày, tao sẽ giết sạch."
" Em sẽ trở nên như anh...Không để anh phải bảo vệ em như vậy nữa. "
" Được, phải đạp lên kẻ khác mà sống. Phải tự mạnh mẽ để sống. "
Mười lăm tuổi, hai anh em đã học cách ngụy trang. Trác Tương là cậu con trai lạnh lùng và hoàn hảo. Nhật Di là đứa con gái ngoan ngoãn, nói gì nghe đó. Chỉ có ban đêm, khi căn biệt thự chìm vào im lặng, là những kế hoạch giết từng người trong dòng họ Đổng được viết ra – trong một căn phòng dưới tầng hầm.
Kính Hành biết. Nhưng hắn không ngăn. Hắn chờ.
Năm mười sáu tuổi, một đêm mưa lớn, toàn bộ gia tộc họ Đổng chết trong vụ " tai nạn rò khí gas kết hợp cháy nổ." Truyền thông được kiểm soát, cảnh sát được lót tay. Không ai biết rằng vụ nổ ấy là kế hoạch được chuẩn bị suốt ba năm. Nhật Di nhấn nút kích hoạt. Trác Tương giết người cuối cùng - chính là cha ruột của họ, dùng đôi tay siết cổ cho đến khi ông ta không thở nữa.
Khi xác người còn chưa nguội, Trác Tương chỉ nhẹ nhàng quay sang em gái mình, vuốt mái tóc đầy tro bụi, vuốt mái tóc dài của nàng phủi đi bụi.
" Xong rồi. Tao và mày tự do rồi. Không ai chạm vào mày được nữa."
Kính Hành lên làm chủ gia tộc. Hắn không hỏi. Không trách. Chỉ ra điều kiện.
" Từ nay, phải làm việc như thể chưa từng có máu dính trên tay. Còn nếu có ai hỏi, ai phản anh sẽ bảo vệ hai đứa."
Ba người họ - một kẻ làm chủ, hai kẻ làm tay.
Nhưng chỉ có Trác Tương là kẻ duy nhất còn giữ trái tim, và trái tim ấy đã vĩnh viễn gắn với Nhật Di. Dù hắn có điên, có lạnh lùng, có tàn nhẫn đến đâu... với Nhật Di, hắn vẫn là người anh sẵn sàng chết trước để em mình được sống.
__________________
Hết Chương 15: Quá Khứ Của Sinh Đôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com