Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quá Khứ Bị Tiết Lộ

Trong phòng thí nghiệm tâm lý học của trường Hạ Diệc Lưu xem lại chuỗi dữ liệu, biểu đồ thần kinh và hồ sơ cũ.

Hắn đã lật tung tất cả: học bạ thời sơ trung của Đổng Trác Tương, các báo cáo y tế bị niêm phong, camera an ninh từ một trại trị liệu tâm thần bí mật 4 năm trước.

Và rồi hắn đã may mắn tìm ra.

Một tấm ảnh cũ mờ Đổng Trác Tương bị trói trên giường sắt, cổ tay đầy vết cắt. Một đoạn video 23 giây bị xoá khỏi hệ thống bệnh viện nhưng được Diệc Lưu phục hồi.

Trong video đó, hắn nhìn thấy. Một người đàn ông lớn tuổi người cha ruột của ba anh em họ Đổng, đang dí điếu thuốc vào ngực Trác Tương, miệng hét:

" Mày không được đi học. Mày không cần bạn bè. Mày là thứ để đổi lấy quyền lực."

Rồi Trác Tương cười. Một nụ cười rách toạc, gần như lần đầu hắn phát điên.

Diệc Lưu lưu video vào ổ riêng, gửi một bản sao cho chính mình với tiêu đề:

" Manh mối 0: Nơi bắt đầu sự điên loạn. "

Rồi anh thì thầm:

" Tao không cần đánh bại The Crest bằng điểm số. Tao chỉ cần... khiến từng đứa trong đó gãy từ bên trong."

**

Vài Ngày Sau.

Sân lễ kỷ niệm hôm ấy lộng lẫy đến chói mắt. Dãy cờ tung bay, bảng tên mạ vàng của từng gia tộc quyền lực được xướng lên bằng giọng đọc sang trọng như một buổi diễu binh chính trị. Các đài truyền hình lớn đều có mặt, ánh đèn sân khấu rọi sáng toàn bộ quảng trường học viện Yunhua - như thể đây là trung tâm quyền lực thật sự của cả Đế Quốc.

Hạ Diệc Lưu bước lên sân khấu, dáng đi bình thản. Đằng sau cặp kính là ánh mắt mang tia sáng như mũi dao được mài giũa cẩn thận.

"Giáo dục ...không phải là nơi để tô vẽ quyền lực hay nuôi dưỡng những kẻ thao túng."

Màn hình LED khổng lồ phía sau chuyển hình. Một đoạn video bắt đầu phát hình ảnh mờ mịt, quay lén, nhưng không thể che lấp tiếng la hét. Máu. Tiếng người gào khóc. Và một cậu bé chỉ khoảng mười ba tuổi ôm lấy một cô gái nhỏ hơn, tay đầy máu, miệng thì thào như phát điên:

" Em đừng chết... em đừng chết... ai đụng vào em, anh giết hết..."

Toàn trường nín thở.

Tên của cậu bé không cần phải nói ra đó là Đổng Trác Tương. Và cô gái Đổng Nhật Di là em gái của hắn.

Tiếng bàn tán nổi lên như sóng tràn. Đổng Trác Tương đứng dưới hàng ghế danh dự, đầu cúi gầm, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng tay hắn run. Rất khẽ, nhưng rõ ràng.

Kính Hành vẫn ngồi yên, ánh mắt như khói mỏng, không buồn can thiệp. Minh Triết nghiêng đầu, nhìn về phía hậu trường.

Ở đó, Nhật Điệp Nghiên nhìn Hạ Diệc Lưu rồi kiêu ngạo đang bước ra. Váy đen ôm sát, đôi bốt cao gót nện trên sàn như tiếng búa gõ, tóc buông xõa. Cô không nhìn ai, chỉ nhìn lên màn hình rồi xoay người tiến thẳng lên sân khấu.

" Còn định chiếu bao nhiêu giây nữa đây, Hạ Diệc Lưu? " - Giọng cô vang lên, từng chữ lạnh như thép, không nghe ra chút giận dữ nào.

Diệc Lưu cười mỉa: "Sự thật không nên bị che giấu, đúng chứ? "

" Không ai ngăn cậu nói sự thật cả "- Nghiên đáp. 

" Nhưng khi cậu sử dụng tài liệu chưa được kiểm chứng từ hồ sơ tâm thần chưa được công khai hợp pháp, theo Điều 37, Bộ luật Bảo vệ Dữ liệu Nhân sự và Luật Tự vệ Danh dự thì cậu đã phạm tội. Tôi có quyền báo công an và bắt cậu hầu tòa. Chính tôi sẽ là luật sự biện hộ cho Đổng Trác Tương. Thế nào? "

Cả khán đài lặng đi. Cô gái ấy, không chỉ là một bông hồng xinh đẹp, mà là con gái của Thủ Tướng và Bộ Trưởng Bộ Chính trị. Mỗi lời cô nói ra đều mang trọng lượng như đạn bọc thép.

" Và nếu muốn nhắc đến quá khứ của anh ấy "Cô nói tiếp, xoay người nhìn thẳng vào toàn trường.

"...thì hãy để tôi nói thay anh ấy." 

Ánh mắt cô nhìn về phía Trác Tương. Người vẫn đứng như tượng đá, đôi mắt hoang hoải. Cô bước xuống, cuối người hôn nhẹ lên trán hắn rồi nắm lấy tay hắn, kéo lên sân khấu.

" Anh ấy điên chính là vì Đổng Gia, vì những gì cha mẹ anh ấy đã làm với hai đứa trẻ bị nhốt trong căn hầm tối đó. Anh ấy điên... vì đã bảo vệ em gái mình bằng tất cả những gì còn sót lại của nhân tính."

Và rồi, cô quay lại, siết chặt tay hắn:

" Từ hôm nay, anh ấy hoàn toàn thuộc về tôi. Bất kỳ ai chạm đến anh... sẽ phải đối đầu với tôi và cả thế lực đằng sau tôi."

Một tiếng nổ câm lặng. Không ai vỗ tay. Không ai dám. Họ chỉ nhìn. Nhìn một cách sợ hãi, choáng váng và bị khuất phục.

" Em vẫn không sợ anh sao? "- Trác Tương cúi đầu, thì thầm bên tai Nghiên:

" Em chỉ sợ anh ngừng điên vì em." - Cô nhìn lên anh khẽ cười. 

Bầu trời trên cao, dường như chợt im lặng.

**

Buổi lễ kỷ niệm ấy đã kết thúc trong tiếng thở dài, tranh cãi và hỗn loạn.

Hạ Diệc Lưu kẻ từng tuyên bố "Chấm dứt Trò Chơi Kim Tự Tháp", đã bị phản đòn bởi chính Nhật Điệp Nghiên, bằng luật pháp, chính trị và lòng tin từ học sinh.

Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi và tiếng vỗ tay lùi vào quá khứ, hắn không lùi lại.
Ngược lại, Hạ Diệc Lưu...đang lên kế hoạch mới.

" Tôi không cần phá The Crest. Tôi chỉ cần khiến nó tự mục ruỗng từ bên trong. " - một câu nói được ghi lại trong bản ghi nhớ cá nhân trên máy tính bảng được mã hóa ba lớp.

Bên trong ký túc xá đặc biệt của con ông cháu cha, cậu ngồi giữa bản đồ quan hệ trường Yunhua, từng cái tên, từng liên kết, từng điểm yếu được đánh dấu bằng màu mực khác nhau.

Hạ Diệc Lưu không cần gấp. Cậu ta là kiểu người không chơi để thắng sớm, mà để thắng tuyệt đối.

Nhưng có một điều cậu không biết: Mọi hành động, mọi tệp tin, mọi lần mở máy đều bị ghi lại... từ một nguồn mà chính cậu cũng chẳng nghĩ đến.

HOÀNG TỬ KHUYNH.

Không ai biết cô đang quan sát. Không ai hay cô đã xâm nhập vào hệ thống nội bộ của ký túc xá tầng cấp cao. Không ai nghĩ rằng em gái của Hoàng Minh Triết, người luôn giữ mình ngoài vòng xoáy quyền lực, lại là con bài ẩn quan trọng nhất của The Crest.

Từ sau lễ kỷ niệm, Tử Khuynh không xuất hiện nơi công cộng. Cô lặng lẽ, lùi vào bóng tối... nhưng không biến mất.

Mỗi ngày, tại tầng ngầm bên dưới thư viện chính - nơi từng được xem là " phòng kỹ thuật cũ " ánh sáng màn hình LED chiếu lên đôi mắt hổ phách của cô, lạnh lùng, sắc sảo, như mắt mèo theo dõi con mồi trong bóng đêm.

" Lưu trữ 47: Hạ Diệc Lưu dùng VPN mở server ngoài để gửi một tập tin đến địa chỉ ẩn danh tại Seoul. Nội dung nghi vấn liên quan tới danh tính thật của Đổng Nhật Di. "

Lưu trữ 48: Ghi âm cuộc gọi nội bộ giữa Diệc Lưu và một học sinh tầng C, tên: Đàm Duyệt. Nội dung đề cập đến việc 'trồng' gián điệp vào câu lạc bộ Khoa Luật – nơi Điệp Nghiên làm cố vấn."

" Lưu trữ 49: Dấu hiệu Diệc Lưu đang điều tra lý lịch của... tôi? "

Tử Khuynh hơi nhếch môi.

" Thú vị đấy."

Một mình trong bóng tối, Tử Khuynh bắt đầu dệt mạng nhện.

Không nói với Minh Triết. Không báo với Điệp Nghiên. Cô chọn cách giữ im lặng, như một lưỡi dao trượt sát cổ mà con mồi không hay biết.

Ở một góc khác của trường, Hạ Diệc Lưu bước ra hành lang, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám học sinh đang cười đùa. Cậu tin mình vẫn còn con át chủ bài chưa ai chạm tới. Cậu tin mình đang ở phía trên của trò chơi.

Nhưng có một đôi mắt đang dõi theo từ bóng tối, ánh mắt không sợ cậu, không bị lay chuyển bởi bất cứ thứ gì.

" Muốn hạ được The Crest? "

" Tốt thôi. Cậu phải đi qua được tôi."

" Nhưng để đi qua tôi... cậu phải sống sót trước đã. " - Hoàng Tử Khuynh ( log 51, mã hoá tuyệt mật )

______________

Hết Chương 21: Quá Khứ Bị Tiết Lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com