Chương 23: Trong Lòng Kính Vỡ
23:03 – Tầng kỹ thuật cấm, khu trung tâm dữ liệu Yunhua
Mọi thứ diễn ra trong im lặng. Tưởng Bắc Thành đeo tai nghe, tay gõ nhanh trên ba màn hình cùng lúc, phía sau là Đổng Trác Tương, đứng khoanh tay như một tổng chỉ huy.
" Hắn dùng hệ thống mã hóa riêng, backup ở cả ổ cứng offline. Nhưng tiếc là... cậu không phải người đầu tiên chơi với dữ liệu, Hạ Diệc Lưu à."
Một loạt dòng mã đổ xuống.
> DELETE: ID.1976_NTD.pdf > DELETE: Voice_Clone_Sample-File3.wav > DELETE: VID-Cam212-SecretMezzanine-05.mp4 > OVERRIDE BACKUP > REBUILD TIMESTAMP – 12.06.2019
Tất cả thông tin mà Diệc Lưu từng có về thân phận thật sự của Nhật Di, mọi thứ từ video, hồ sơ, ảnh quét phòng khám, thậm chí cả đoạn hội thoại từng lưu bằng mã đều biến mất không dấu vết.
"Done." - Bắc Thành tháo tai nghe, liếc Trác Tương
" Giờ đến lượt anh làm phần của mình."
Sáng Hôm Sau - Phòng truyền thông học sinh
Trên bảng tin nội bộ, một bài viết được The Crest cho đăng lại.
" Cảnh báo: Thông tin sai lệch lan truyền về học sinh danh dự Đổng Nhật Di là hoàn toàn không có căn cứ. Nhà trường chính thức xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu nào về thay đổi danh tính, bệnh lý hay hành vi sai lệch. "
Đính kèm là hình ảnh trích xuất từ camera giám sát:
Một buổi khám sức khỏe định kỳ, có bác sĩ trường và giáo viên chủ nhiệm xác nhận. Không dấu vết chỉnh sửa. Chỉ là... buổi khám ấy không hề có thật. Đó là sản phẩm dựng lên bởi Tưởng Bắc Thành - kẻ thao túng dữ liệu giỏi nhất Yunhua.
Hạ Diệc Lưu đấm mạnh vào bàn. Mọi bản sao dự phòng đều bị xoá. Ổ cứng rời bị " khôi phục lỗi thời " về mốc năm 2019.
Không còn gì.
Thứ duy nhất còn tồn tại là trực giác và nỗi nghi ngờ trong tim.
Cùng lúc đó tại khu vườn nhà kính phía sau sân bóng.
Điệp Nghiên và Minh Triết ngồi cùng nhau, ánh mặt trời chiếu qua lớp kính trông họ như bước ra từ một tranh sơn dầu.
" Học sinh trao đổi kia tưởng chúng ta có gì với nhau. Rồi đem ảnh đến kháy đểu Trác Tương sao? " - Minh Triết cười nhạt, uống một ngụm trà, cảm thấy câu chuyện vừa được nghe rất buồn cười. Ai trong Crest cũng biết cậu thích Kính Hành, Điệp Nghiên là người yêu của Trác Tương.
" Không trách được. Hai đứa mình thân nhau từ hồi lớp mầm mà không ai nói cho cậu ta biết.
Cậu ta luôn giỏi phân tích, nhưng lại... rất dở đoán tâm. " – Điệp Nghiên mỉm cười, mắt ánh lên vẻ gì đó sâu hơn cả thông cảm.
" Cậu có định nói với Trác Tương chuyện này không? "
" Không cần. Ai cũng biết, trừ Dylan. Và tôi nghĩ, đó là lý do cậu ta thất bại... ít nhất lần này. "
Tối Hôm Đó - Tầng thượng khu E
Diệc Lưu ngồi một mình. Không laptop. Không sổ tay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ sinh viên:
" Hạ Diệc Lưu - Tầng B - Lớp 11-2 "
Một giọng nói vang lên sau lưng.
" Chơi cờ mà để bị đánh mất quân chủ lực, cậu biết lỗi ở đâu không? "
Tống Lam (Tử Khuynh) bước ra từ bóng tối. Trên tay là bức ảnh: Điệp Nghiên và Minh Triết từ hồi cấp 1, cùng học tại trường quốc tế Singapore được trích từ album năm đó.
" Tôi nghĩ... cậu nên bắt đầu lại. Lần sau, đừng giả định ai là kẻ đơn độc."
Cô quay bước đi. Diệc Lưu nhìn theo, môi khẽ nhếch.
" Cảm ơn. Cô vừa giúp tôi xác định lại mục tiêu."
" Không phải Nhật Di. Mà là những kẻ đang viết lại hiện thực này."
**
Phòng Nhạc Cổ - Tầng Hầm C, 18:42
Căn phòng tối mờ, ánh sáng duy nhất rọi từ đèn chùm gỗ lấp lánh. Dylan đứng đối diện Đổng Trác Tương, gương mặt không chút sợ hãi, thậm chí... hứng thú.
"Tôi chỉ nói sự thật. Anh nghĩ sao về việc Điệp Nghiên và Minh Triết luôn biến mất cùng lúc, mỗi tối thứ Năm, trong 3 tuần liên tiếp?"
Trác Tương im lặng. Anh không tin. Nhưng anh nghe. Mà đó đã là dấu hiệu nguy hiểm.
Dylan nhếch mép.
"Đừng nói là anh chưa từng hoài nghi. Điệp Nghiên rất giỏi che giấu, nhưng không có gì là không lộ sơ hở."
Sáng Hôm Sau – Hành Lang Tầng Ba.
Tiếng giày cao gót vang lên lạnh lẽo. Điệp Nghiên xuất hiện, không nói không rằng, nhưng ánh mắt đủ khiến 3 học sinh đứng gần đó lùi lại.
Cô tiến thẳng về phía Dylan, đang đứng giữa hành lang, gương mặt vẫn còn vương vẻ đắc ý.
"Dylan, cậu vừa đụng vào một điều không nên đụng." - Giọng cô nhẹ như lụa.
" Thứ tôi ghét nhất... không phải lời đồn, mà là người không đủ thông minh để kiểm chứng nó trước khi nói."
Cô đưa cho cậu ta một phong thư niêm phong. Dylan mở ra, bên trong là bản in camera nội bộ tại phòng điều khiển và chính cậu ta là người rình rập, gắn máy ghi âm vào áo khoác của Trác Tương.
Bằng chứng phản gián.
" Tôi không phản bác gì về Triết. Nhưng cậu... nên lo cho chính mình trước. Cậu còn dám chơi chiêu lên Trác Tương, tôi sẽ dùng quyền lực của mình đưa cậu về nơi cậu sinh ra đấy!! "
Cùng Lúc Đó – Trên tầng mái nhà E
Hoàng Minh Triết đứng cạnh Đổng Kính Hành, hai người cùng nhìn xuống sân trường đang náo nhiệt vì vòng hai " Trò chơi cấp bậc ".
" Lão nghĩ Dylan chỉ là con tốt nhỏ? " - Minh Triết hỏi, giọng trầm.
" Không. Cậu ta là người thử nhiệt. Có ai đó đang muốn kiểm tra giới hạn tình cảm trong nội bộ chúng ta. " - Kính Hành đáp, mắt không rời khỏi chiếc bảng xếp hạng điện tử đang nhấp nháy.
Minh Triết nheo mắt, tay xoay cây bút trong tay.
" Nếu là Hạ Diệc Lưu đứng sau, tôi sẽ tự ra tay. Nếu là người bên trong The Crest, tôi sẽ cho họ thấy tôi không phải thằng đứng sau giữ hòa bình như mọi người tưởng."
Kính Hành quay sang nhìn cậu, ánh mắt như nhìn thấy điều gì xa hơn cả trò chơi:
"Triết...Đã đến lúc tôi cũng nên bước vào. Và em, nên chuẩn bị trở thành mặt trời thứ hai trong bàn cờ này."
Tối Cùng Ngày – Căn phòng Kính Hành chưa từng cho ai vào
Chiếc máy chiếu hologram bật sáng, hiển thị bản đồ ảnh hưởng của từng hội nhóm học sinh.
Một vùng trung tâm chớp đỏ - khu vực đang có nguy cơ rạn vỡ lòng trung thành.
"Đã đến lúc kích hoạt giai đoạn 3: Phân tầng quyền lực thật – tước quyền phản kháng ngầm."
Anh nhấn nút.
Bên dưới - Phòng bảo dưỡng hồ bơi cũ
Điệp Nghiên rửa tay trong bồn rửa đầy gương vỡ, giọng nói phát ra không rõ đang nói với ai:
"Họ nghĩ có thể kéo tôi xuống bằng vài câu thì thầm sao?"
Một mảnh gương rơi xuống. Tiếng nước tí tách vang lên giữa im lặng.
" Tôi sẽ cho họ biết: Một con dao giấu dưới váy còn sắc hơn cả lời đồn."
___________________
Hết Chương 23: Trong Lòng Kính Vỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com