Chương 30: Giới Hạn
Giờ nghỉ trưa. Sân bóng rổ sau dãy nhà D, nơi đáng ra chỉ có tiếng nảy bóng và tiếng cười học trò thì giờ đây, nó đang chìm trong im lặng rợn người.
Một cậu học sinh lớp dưới đang nằm gục trên nền xi măng lạnh toát, áo đồng phục nhàu nát, rách toạc ở vai, máu từ miệng và mũi rỉ xuống tạo thành vệt loang đỏ sậm. Cơ thể cậu co giật nhẹ, như vẫn cố gắng cử động, nhưng mỗi lần chỉ khiến những tiếng rên rỉ tắt nghẹn vang lên như cào vào tai người nghe.
Xung quanh là một vòng tròn đông nghẹt học sinh, tất cả đều chỉ dám đứng yên, mặt không cảm xúc, mắt nhìn xuống, tay siết chặt cặp sách hay điện thoại, nhưng không ai dám chụp hình, không ai dám mở miệng. Không phải vì họ không muốn... mà vì ai cũng biết nếu can thiệp, người tiếp theo nằm dưới đất sẽ là họ.
Ở giữa vòng tròn đó là Hoàng Minh Triết - Điện Hạ, kẻ mà giờ đây không ai dám gọi tên thật nữa.
Cậu đứng bất động như một bóng ma lạnh lẽo giữa ban trưa. Điếu thuốc cháy dở trên môi, khói mỏng bay qua mắt nhưng không che nổi ánh nhìn sắc và trống rỗng như kính xám.
" Đây là lời cảnh cáo cuối cùng," – Minh Triết nói, giọng đều như một bản án.
" Cho những kẻ muốn làm anh ấy thất vọng."
Tay phải cậu cầm một khẩu súng điện nhỏ gọn, bóng loáng như mới lấy ra từ hộp đen, xoay xoay giữa các ngón tay như một món đồ chơi. Không ai rõ cậu lấy nó từ đâu - chỉ biết lần gần nhất có học sinh bị dính đạn điện là phải nhập viện với tổn thương dây thần kinh tạm thời.
Minh Triết không nhìn nạn nhân. Cậu chỉ khẩu súng vào bức tường phía sau - nơi cậu học sinh đang thoi thóp nằm dựa lưng - và siết cò. Tia điện xanh lóa chớp lên, cháy xém một mảng sơn tường và để lại mùi khét ám ảnh.
" Thằng đó dám nói xấu Kính Hành. Vậy thì phải biết giá."
Không hét. Không cần đe dọa dài dòng. Chỉ vài lời, và cả sân bóng im lặng như vừa trải qua một nghi lễ xử tử.
Không ai nhắc đến sự việc hôm đó. Không có đơn tố cáo, không có hình ảnh rò rỉ.
Chỉ có một tin đồn lan nhanh và rõ ràng như lời tuyên chiến:
" Điện Hạ bảo vệ người của mình bằng máu."
Và từ đó trở đi, cái tên Kính Hành - dù không nói, cũng không chạm tới. Không còn ai dám.
Tại một góc khuất khác của Yunhua, một nơi không camera nào hoạt động, không học sinh nào lui tới chỉ Hạ Diệc Lưu ngồi lặng trong căn phòng kho cũ phủ bụi, chỉ có ánh sáng lạnh từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh. Trước mắt cậu là những dòng dữ liệu tuyệt mật: bảng chấm điểm bị sửa đổi, thư điện tử giữa ban giám hiệu và đại diện The Crest, danh sách học bổng bị rút ngắn theo tiêu chuẩn " phục tùng ".
Cạnh bên, Nhật Hoàng Long, trong bộ đồng phục chỉnh tề đến mức mỉa mai cũng đang kết nối ổ cứng ngoài vào máy chủ phụ của Bộ Giáo Dục. Những ngón tay hắn gõ trên bàn phím như đang đánh nhịp cho một bản giao hưởng đen tối.
"Tôi không cần phải lật đổ The Crest trong một ngày,"Diệc Lưu nói khẽ, không quay đầu lại, ánh mắt sáng sâu như vực.
"Tôi chỉ cần từng người một trong hệ thống này... bắt đầu nghi ngờ quyền lực của nó."
Hoàng Long ngẩng lên, đôi mắt ánh lên nét lạnh chưa từng thấy ở người thường được gọi là 'quý công tử nhà giáo dục'.
"Còn tôi," hắn đáp, giọng chắc như thép, "sẽ khiến em gái tôi nhận ra rằng sức mạnh thật sự không đến từ sự sợ hãi – mà từ sự lựa chọn."
"Và tôi sẽ cho cô ta thấy... điều mà cô ta tin tưởng suốt bao năm qua – chỉ là một cái lồng bằng vàng."
Chiến dịch "xé toạc lớp mặt nạ" bắt đầu.
Họ không đánh trực diện, mà phát tán từng đoạn ghi âm ngầm từ các cuộc họp nội bộ, từng tài liệu thao túng điểm số, từng cuộc đối thoại giữa các giáo viên bị ép 'ngậm miệng' hoặc nhận 'hỗ trợ đặc biệt'.
Những email nặc danh được gửi đến các phụ huynh quan trọng.
Một tập tin PDF mang tên "Truth v1.0" xuất hiện trên hệ thống chia sẻ tài liệu nội bộ.
Những học sinh tưởng như trung thành bắt đầu đặt câu hỏi. Một vài giáo viên bắt đầu im lặng khi The Crest yêu cầu hợp tác.
Từ dưới lòng đất, hai người – một là chiến lược gia, một là người trong hệ thống – đang thọc vào mạch máu quyền lực của Crest.
Và trong bóng tối của căn phòng kho, giữa những nhịp quạt thông gió cũ kỹ, chỉ còn tiếng dữ liệu chạy rì rì như tiếng gươm mài lên đá.
Đây không còn là phản kháng. Đây là giải mã hệ thống thống trị.
Và từng byte dữ liệu, từng mảnh sự thật – là một viên đạn bắn vào trái tim của vương triều mang tên The Crest.
Nhật Hạc Vũ bước ra khỏi lớp học như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, từng bước chân nhanh, dứt khoát, thẳng hàng với những kỳ vọng đặt lên cậu từ khi mới mười tuổi. Cậu là gương mặt không thể thay thế của học viện Yunhua: học sinh giỏi toàn diện, người đại diện trong tất cả các kỳ thi quốc gia, biểu tượng của trật tự, kỷ luật và sự hoàn hảo. Mỗi bước đi đều gợi cảm giác về một chiến binh được rèn giũa từ máu và sách vở mà không bao giờ lệch khỏi đường thẳng.
Nhưng khi thấy chị gái mình, Nhật Điệp Nghiên vừa xuất hiện ở hành lang phía trước, đôi mắt cậu lập tức thay đổi. Từ quyết liệt thành phục tùng.
Hạc Vũ dừng lại, cúi đầu sâu như một nghi thức. Không phải vì bị ép buộc. Mà vì đó là cách duy nhất cậu định nghĩa được sự tôn trọng tuyệt đối.
" Chị," – giọng cậu trầm và rõ. " Thằng đó đã bắt đầu."
Không cần nói rõ " Thằng đó " là ai. Không cần nhắc đến Hạ Diệc Lưu. Cái tên ấy trong thế giới của Hạc Vũ cũng chỉ là một thứ sóng gió phiền nhiễu đang cố phá vỡ cấu trúc mà chị cậu đã dày công xây dựng.
Điệp Nghiên không dừng lại, chỉ khẽ liếc qua em trai mình, nụ cười nhạt như sương mỏng giăng trên lưỡi dao.
" Vậy thì cứ để nó bắt."
" Hạc Vũ, em không cần hiểu đúng hay sai. Em chỉ cần làm đúng với người mà em tin tưởng là đúng "
Hạc Vũ gật đầu. Không một chút do dự. Không cần lý luận.
Trong thế giới của cậu, chị gái là định nghĩa của chính nghĩa. Là trục xoay mà mọi sự thật phải điều chỉnh theo.
Còn những gì Diệc Lưu đang làm – dù có đẹp đẽ, dù mang danh" công lý " hay gì đó cao xa hơn thì đối với Hạc Vũ, cũng chỉ là sự hỗn loạn ngu ngốc của một người không hiểu được hệ thống tồn tại vì điều gì.
" Muốn sửa lại thế giới, " cậu từng nghĩ - " Phải có tư cách đứng trên nó trước đã."
Và trong trò chơi quyền lực khốc liệt đang diễn ra ở Yunhua, Nhật Hạc Vũ không chọn phe phải trái. Cậu chọn con người. Và cậu đã chọn Điệp Nghiên.
Dù phải đốt sạch tất cả để bảo vệ niềm tin đó cậu cũng sẽ không chần chừ.
**
Một buổi chiều xuân.
Hành lang tầng ba, giờ ra chơi, không một giáo viên nào đi ngang.
Vũ Nghi và Tử Khuynh vốn là hai cái tên mà ai cũng biết là không bao giờ xuất hiện cùng nhau... trừ khi có chuyện sắp đổ máu, cả hai giờ đây đứng chắn trước mặt một nhóm học sinh vừa bị phát hiện công khai chia sẻ tài liệu của Hạ Diệc Lưu. Những gương mặt còn non nớt, đôi mắt hoang mang lẫn bất bình.
Không một ai kịp chạy. Không một ai kịp kêu cứu.
Tách. Một chiếc điện thoại bật camera.
" Bắt đầu đi, " Tử Khuynh nói nhẹ như gió thoảng, tay lật tóc sang một bên, để lộ tai nghe liên kết với hệ thống mạng nội bộ.
Vũ Nghi không nói gì. Cô bước đến, giật phăng bảng tên trên ngực một học sinh, nàng cười khẩy và bắt đầu " trò chơi xé nhãn "
Tiếng xé giấy, tiếng bật khóc, tiếng tát tay vang lên liên tục như những tiếng trống cảnh cáo khắp hành lang. Từng cái tên bị gỡ xuống khỏi đồng phục, từng cái tát được livestream trực tiếp lên kênh truyền thông nội bộ, không một bộ lọc, không một lời xin lỗi.
Dưới dòng tiêu đề: " Trò chơi dân chủ? Được thôi. "
" Bọn mày muốn chơi dân chủ ở cái nơi này à? " - Tử Khuynh mỉm cười, ánh mắt lạnh hơn đá sương.
" Đáng yêu thật. "
" Chơi tiếp đi," Vũ Nghi thì thầm sát tai một nữ sinh đang run rẩy.
" Để xem chúng mày chịu được bao lâu."
Cùng lúc đó, tại sân thể dục ban nãy, máu vẫn còn trên xi măng sau vụ Hoàng Minh Triết đánh học sinh giữa ban ngày.
Áp lực truyền thông nội bộ, phản ứng từ một vài giáo viên " còn lương tâm ", đã bắt đầu tạo nên làn sóng yêu cầu xử lý.
Nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại.
Từ phòng điều hành cấp cao của Hội học sinh do Hội The Crest quản lý, Đổng Kính Hành nhấc máy, ngắn gọn, không cảm xúc.
Sau năm phút, toàn bộ camera ở khu vực xảy ra sự việc bị đánh dấu "trục trặc kỹ thuật", băng ghi hình tự động xóa theo lệnh bảo mật cấp cao, hồ sơ kỷ luật của Minh Triết biến mất khỏi hệ thống như chưa từng tồn tại.
" Triết là quân bài cuối cùng của tôi,"
Kính Hành nói, mắt nhìn thẳng vào camera an ninh của phòng họp.
" Và một khi cậu ta bắt đầu mất kiểm soát..."
Anh ta hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt như vừa pha cà phê sáng.
"...tức là tôi đang kiểm soát nhiều hơn bất kỳ ai khác."
Bên ngoài, Yunhua bắt đầu biến dạng. Không còn là một ngôi trường. Mà là một bản đồ chiến tranh nơi từng bước chân đều có bẫy, từng lời nói đều có giá, và từng sai lầm đều được phát lại không thương tiếc.
______________________________
Hết Chương 30: Giới Hạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com