Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cái Kết Của Kẻ Thách Thức ( P3 )

Mỗi buổi sáng với cô là một cuộc đấu tranh.

Mặc đồng phục đã bị rạch gấu váy.

Mang đôi giày có đế bị rút đinh.
Xách chiếc túi nặng trĩu mùi ẩm mốc - người ta đổ nước cá vào đó từ hôm qua.

Cô không còn dám ăn trưa ở căn tin.
Chỉ ngồi sau nhà thể chất, ăn một miếng sandwich lạnh ngắt, trong khi ánh nắng rọi qua khe tường thành từng vệt mỏng như những lát dao lặng lẽ cắt vào lòng.

Cơ thể cô ta bắt đầu phản ứng. Bỏ bữa. Mất ngủ. Rụng tóc. Có những đêm, Ngạn Âm ngồi co quắp trong nhà tắm, cắn vào cổ tay mình để ngăn tiếng khóc bật ra.

" Mình không được yếu đuối... Không được..."

Nhưng không ai cần cô mạnh mẽ nữa. Không ai cho cô cơ hội.

Tin nhắn ẩn danh gửi tới mỗi tối.

" Ngày mai có tiết Hóa đấy. Mặc đồ cách nhiệt đi, lỡ đâu axit văng trúng."

" Cậu có muốn mua sẵn vòng hoa không? Hội tụi này đặt giúp, discount học sinh nhé."

" Cười thử xem, răng có còn trắng không sau vụ cà phê muối? "

Cô thử xóa app, tắt mạng. Nhưng thế giới vẫn tìm cách chui vào.

Ở trường thì là những ánh mắt khinh bỉ, dò xét cô ta.

Ở mạng là những hình ảnh họ cắt ghép, bôi nhọ cô.

Trong đầu luôn vang lên những tiếng cười, tiếng chế giễu .

Tệ nhất là lúc cô bắt đầu...tin họ. Tin rằng mình thực sự là đồ bỏ đi. Rằng mình đã từng quá tàn nhẫn. Rằng đây là cái giá phải trả. Cô nhìn mình trong gương, và thầm hỏi.

" Nếu mình chết đi... có ai khóc không? Hay sẽ có thêm một bảng xếp hạng mới: 'Đứa tiếp theo nên biến mất'? "

Sự kiêu ngạo ngày xưa đã chết. Chết không tiếng động. Và chính Ngạn Âm là người chôn nó bằng đôi tay run rẩy, với lớp son đã trôi, và mái tóc rối bù không ai còn muốn nhìn.

Tước Ngạn Âm không còn nhận ra mình trong gương nữa.

Cô từng là gương mặt đại diện cho học viện. Mỗi bước đi là một tiêu chuẩn.
Giờ thì...đôi mắt thâm quầng, làn da tái xám, môi khô nứt phản chiếu lại một người lạ trống rỗng.

Không phải cô không muốn đứng dậy. Chỉ là... không còn lý do nào để đứng.

Đêm là kẻ thù. Nhưng ngày cũng chẳng phải bạn. Cô sợ ngủ - vì mơ thấy mình bị nhấn chìm. Nhưng khi thức, cô thấy đầu mình như bị bóp chặt, từng ý nghĩ va đập nhau loạn xạ như bầy chim lao vào vách kính.

" Mình đang đi học đúng không? "

" Đây là lớp A - 4 hay A - 5? "

" Tại sao mọi người đều thì thầm? "

Ảo giác bắt đầu xuất hiện. Tiếng cười từ phía sau khi không có ai. Mùi dầu ăn mốc nồng nặc dù cô đang ở thư viện. Cảm giác như có ai đang kéo tóc mình, ngay giữa lớp học.

Cô bắt đầu ghi chú lời dọa giết lên mặt trong vở toán. Không phải để chứng minh, mà để...tự nhắc bản thân rằng chuyện này thật. Rằng mình không điên. Không phải tưởng tượng.

Nhưng cũng chính cô...

... lại cười khúc khích một mình giữa giờ giải lao, khiến bạn cùng lớp né xa.

... viết thư xin lỗi gửi cho bàn ghế, bảng đen, và cái gương trong nhà vệ sinh nữ.

Cô ăn ít dần. Rồi không ăn nữa. Chỉ uống nước, uống nhiều đến mức đau bụng. Người gầy rộc, vai nhô cao như xương cánh. Áo đồng phục treo trên người như lớp da thừa. Bác sĩ tâm lý học viện đề nghị cho nghỉ học tạm thời. Nhưng đơn xin nghỉ học cũng bị " thất lạc."

Vũ Nghi nói nhỏ:

" Chị nghĩ ra đi là dễ à? Màn kịch chưa kết thúc đâu. "

Tồi tệ nhất là sự cô lập. Không ai tin. Không ai bảo vệ. Không ai muốn dính dáng đến "một Tước Ngạn Âm đang phát điên."

" Cô ta diễn hơi quá rồi."

" Có khi dùng chiêu này để tìm lại sự thương hại."

" Khùng mà không biết mình khùng – đáng sợ thật."

Tước Ngạn Âm đứng trên sân thượng tầng sáu.

Gió quất vào mặt, lạnh như lưỡi dao nhỏ. Dưới chân cô là khoảng không rộng mở. Một cú nhảy — và mọi thứ sẽ kết thúc.

Không còn ánh mắt dè bỉu. Không còn tin nhắn ác độc. Không còn những giấc mơ bị xé toạc bởi tiếng cười méo mó.

Cô rút bức thư cuối cùng từ túi áo. Nét chữ run rẩy:

" Mình xin lỗi... vì đã tồn tại. "

Cô nhắm mắt. Đôi chân đã nhích đến mép tường. Gió giật mạnh. Mái tóc rối tung, như thể nó cũng muốn thoát khỏi thân xác này.

"Nếu là tôi, tôi sẽ chọn một cách chết đàng hoàng hơn. Đừng chết ở lãnh địa của chúng tôi, bẩn chết mất."

Giọng nói cất lên phía sau. Bình thản. Sắc như lưỡi dao. Điệp Nghiên.

Ngạn Âm giật mình quay lại. Gương mặt cậu ta không có một tia xót thương. Chỉ là sự điềm tĩnh...đầy tàn nhẫn.

" Tôi không đến để cứu cô. Tôi đến để giữ cô lại... sống tiếp. Vì cô còn chưa trả đủ món nợ với người em gái mà cô từng chà đạp. "

Tước Ngạn Âm tái mặt. Giọng cô vỡ ra như sợi dây đứt

" Cậu tưởng tôi chưa đủ khổ ư? Cậu không thấy tôi đang bị hủy hoại sao?! "

Điệp Nghiên bước đến gần. Ngạo nghễ, chậm rãi, nhưng từng lời cậu nói như từng cú đánh thẳng vào tim.

" Cô mới chỉ bị gọi là 'con chuột thua cuộc' vài tuần. Nhưng em tôi đã bị nhét đầu vào bồn rửa tay, bị đổ mực lên áo, bị ép nói lời xin lỗi giữa hành lang mỗi ngày - trong hai năm."

" Cô bị gọi là rác. Em tôi bị gọi là nỗi ô nhục của dòng họ."

" Cô ăn sandwich lạnh. Em tôi từng ăn... bánh có gián. "

Gió lại thổi. Nhưng Ngạn Âm không còn đủ sức bước thêm. Đôi chân mềm nhũn, cô khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, miệng nấc không thành tiếng.

" Tôi sai rồi... tôi... tôi không ngờ mọi thứ... sẽ như thế này..."

Điệp Nghiên vẫn đứng đó. Mắt lạnh. Nhưng trong sâu thẳm, có một vết nứt nhỏ vừa hiện ra - không phải tha thứ, mà là sự kiểm soát.

" Tốt. Cứ nhớ cảm giác này, từng đêm, từng giờ. Chừng nào Vũ Nghi còn sống, cô còn phải sống. Để mỗi hơi thở đều là lời xin lỗi."

Cậu bỏ đi, để lại Ngạn Âm ngồi trên nền bê tông, đầu gối ướt sũng vì nước mắt và mồ hôi.

Sau lần đó, Ngạn Âm xin chuyển trường.

Ba lần. Xin tận ba lần.

Lần đầu, cô cẩn thận đánh máy, in màu, nộp trực tiếp cho phòng hiệu vụ. Một tuần sau, giấy tờ biến mất không dấu vết. Người nhận hồ sơ – cười cười.

" Chắc do trục trặc hệ thống. Em nộp lại đi."

Lần hai, cô gửi bản giấy tay, kèm thư tay xin gặp riêng. Thư bị bỏ vào thùng rác, nằm cạnh bao gói đồ ăn và vỏ nước ép. Bút tích của cô dính một vết tương ớt đỏ loang như máu.

Lần ba, cô nộp trực tiếp lên tầng hành chính — đến văn phòng của Kính Hành.

Hắn ta ngồi sau bàn, nụ cười lịch thiệp như in trên tạp chí học viện. Nhưng khi đọc nội dung, hắn cười rất khẽ, rất chậm, như thể đang nhấm nháp từng dòng:

"Chuyển trường? Ồ, nhưng tôi lại thấy em... đang 'phát triển nhân cách' rất tốt ở đây. "

Hắn xé đơn, không vội. Từng vệt giấy rách vang lên như tiếng roi quất lên da. Ngạn Âm đứng sững, hai tay siết chặt mép váy.

" Tôi sẽ không cho phép bất kỳ thành viên cũ nào của The Crest thoát khỏi cái kết mình xứng đáng. Ở đây, em không được chết, cũng không được sống dễ dàng."

Từ đó, mọi thứ tệ hơn.

Không chỉ là bút gãy, bàn ghế ướt, ghế đá vẽ bậy.
Mà là tin nhắn nặc danh dày đặc, gửi đến mỗi đêm.

" Lên tầng 5 khu C, một thầy giáo muốn 'nói chuyện riêng'. "

" Tủ đồ số 203 có quà. Cởi ra đi, chúng tao muốn xem."

Một ngày, khi tan học, cô bị một nhóm nam sinh áp sát ở hành lang vắng. Chúng không đụng vào người cô. Chỉ thì thầm. Cười. Đưa điện thoại ra chụp cận mặt.

" Hôm nay em ấy không đánh son nhỉ? Hơi nhạt nhòa nhưng vẫn quyến rũ đấy. "

" Chắc ngồi bàn cuối lớp E là vì muốn... cúi xuống dễ hơn? "

Tin Đồn Lan Ra, Nội Dung Nổi Bật Trên Hotsearch và Confession của Trường:

1. Ngạn Âm đang " quyến rũ " thầy giáo.
2. Ngạn Âm " từng là người yêu bí mật của Kính Hành."
3. Ngạn Âm " cố tình đóng vai đáng thương để được nam sinh bênh vực."

Cô không thể phản bác. Không ai tin. Không ai nghe.

Kính Hành - kẻ nắm trong tay mọi hệ thống xử lý kỷ luật, mọi mạng lưới nhân sự, cả hội phụ huynh lẫn báo chí nội bộ – không cần động tay.

Hắn chỉ cần gật đầu nhẹ, là đã có hàng chục cánh tay khác thay hắn bóp nghẹt một sinh mệnh đang cố gắng vùng vẫy.

Một lần nữa, Ngạn Âm rút đơn xin nghỉ học. Lần này, cô không in. Không viết tay. Chỉ cào lên cánh tay mình bằng chiếc kim băng.

" Tôi không chịu nổi nữa. Tha cho tôi đi, tôi xin lỗi mà. "

**

__________________________________________

Hết Chương 9: Cái Kết Của Kẻ Thách Thứ ( P3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com