Chương 2. Gặp gỡ(2)
Chân trước vừa tiến lên, những câu hỏi dồn dập trong suy nghĩ của cậu lại nhảy nhặng trong đầu.
"Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?", "Người đó có đúng là người trong giấc mơ của mình không?" và "Giữa đêm muộn lại ngâm mình ở biển thì không biết có phải là người bình thường không?"
Dù suy nghĩ đến những điều đáng sợ nhưng sự tò mò đã lấn át lý trí, Weiden cất bước về phía người đó, và thật kì lạ làm sao, cậu đột nhiên cảm thấy lần này bản thân có thể nói chuyện với người đàn ông nọ.
Cái-con-cá-ở-tảng-đá-kia vẫn không hay biết gì về việc có người tiến lại gần, hoặc biết rồi nhưng chẳng để tâm, hắn ta quẫy cái đuôi trong làn nước, nhắm mắt lại và tắm mình dưới ánh trăng cùng sóng biển dào dạt.
Bên này đang thư thái thì bên kia đang run rẩy suy nghĩ, Weiden cũng muốn chạy đến nhanh chóng lắm, nhưng cậu sợ mình dọa người kia bỏ đi, cậu lại sợ mấy cái suy nghĩ đáng sợ mà cậu gạt phắt lúc nãy sẽ thành thực, và cậu lại còn là kiểu người "có gan nghĩ mà không có gan làm". Sau cùng, câu đi từng bước nhỏ đến bên mỏm đá, tiếng bước chân sàn sạt trên bãi cát truyền đến đặc biệt chói tai khi bãi biển đang yên lặng.
Khi đã tiến gần đến nơi, chần chừ một lúc, Weiden mới mở miệng bắt chuyện.
"H-hello?"
Không có câu trả lời nào cả.
Cậu lấy lại tinh thần, và mở lời chào một lần nữa .
"Hello? Bonjour? Merhaba? Hallo? Hol-"
Chưa kịp nói hết câu cậu đã ngậm chặt miệng, bởi người kia đã quay đầu lại và nhìn cậu chằm chằm. "Y như đúc" cậu suy nghĩ và thầm cảm thán trong đầu, người này y như người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Bất chợt, người kia nhíu chặt mày, và rồi cậu nhận ra bản thân đã nhìn chăm chú vào anh ta, đến nỗi không biết bước chân đã đi đến gần sát bên cạnh anh ta từ lúc nào. Cậu bỗng cảm thấy mặt đỏ bừng và vội vàng xua tay "Tôi không phải biến thái hay gì đâu" và rồi cảm thấy lời nói hơi sai sai, cậu lại bổ sung "Tôi thấy anh đẹp quá nên mới nhìn nhiều thêm một chút thôi".
Khi nói xong, cậu bỗng muốn vả vào mặt mình vài cái, và khi cậu len lén liếc nhìn người nọ, anh ta đang cười.
Đúng vậy, anh ta đang nở một nụ cười với cậu ấy.
Cặp lông mày nhíu chặt khi nãy giờ đã dãn ra, nụ cười của anh ta dịu dàng và tuyệt đẹp như trăng sáng treo trên cao kia, đôi mắt cong cong nhìn cậu ngập tràn sự hài lòng và hạnh phúc, như thể tìm được vật báu mà mình đánh mất.
Vật báu mà mình đánh mất? Weiden bối rối khi nhận ra mình có suy nghĩ như vậy, và rồi cậu đột nhiên cảm thấy đầu mình ong ong, chân tay không tự chủ mà nhào về phía người kia.
Cái cảm giác như thể mình đang say khiến cậu không thể tỉnh táo, cậu loạng choạng vài bước và cắm đầu về phía trước, bổ nhào qua tảng đá và được ai đó ôm trọn vào lòng. Bàn tay của người kia không an phận mà vuốt ve lấy vòng eo của cậu, lành lạnh và mang theo chút chiếm hữu, cậu khẽ rùng mình và cựa quậy, cảm giác khó chịu và khô nóng khắp người khiến cậu không khỏi áp sát vào cơ thể của người kia.
Bóng của hai người nương theo ánh trăng mà chiếu xuống, một người áp lưng vào tảng đá và người còn lại thì dính chặt vào người nọ, khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt tràn đầy hơi nước, ướt át, quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội.
Không chờ đợi gì nữa, môi hai người áp vào nhau , lúc đầu Weiden còn có suy nghĩ chống cự, nhưng rồi cảm nhận được sự thoải mái và cảm giác mát lạnh mà người kia truyền tới, cậu liền vòng tay qua cổ người nọ mà hôn.
Nhận được sự đồng ý, hắn ta lập tức tiến tới, đầu lưỡi khai mở môi răng của cậu, dẫn dắt cậu theo nhịp điệu của mình, khiến cậu thấy mình lâng lâng như bọt biển, rồi lại mơ màng mà cuốn vào nụ hôn sâu.
Đột nhiên cậu cảm thấy chân mình như chạm phải một lớp vảy, cúi mặt nhìn xuống, cậu bàng hoàng nhận ra thứ đang lặng yên dưới mặt nước biển kia lại là một đuôi cá màu đen pha lẫn màu đỏ tươi óng ánh.
Weiden chợt cảm thấy tỉnh táo và hỏn lọn =)))))))))))))))))))))))
Cậu ngay lập tức áp tay lên ngực trần của người đang cuốn lấy cậu và đẩy ra, kéo dãn khoảng cách của hai người, đầu cúi xuống và nhìn chăm chăm vào cái đuôi dưới mặt nước kia, suy nghĩ trong đầu cậu ngay lúc này chính là chạy.
Chạy lẹ đi đù má.
Đột nhiên trên đầu cậu phát ra tiếng cười trầm thấp, đôi bàn tay giữ lấy eo cậu buông lơi như muốn cậu thả lỏng và không phải hoảng sợ, giọng nói khàn khàn của ai kia chợt truyền đến "Cậu sợ à?"
Ừ, tôi sợ, tôi muốn đi về.
Nhận thấy cậu chần chừ và run rẩy, anh chợt cảm thấy muốn trêu đùa cậu thêm một chút, nói rồi, anh lập tức kéo lấy cậu và cắn nhẹ vào vành tai, xương quai xanh và đôi mỏng hơi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.
Anh khẽ nheo mắt và quan sát phản ứng của cậu, khi thấy cậu rên khe khẽ vì nhột và xấu hổ, anh bật cười và liếm môi đầy thỏa mãn.
"Tên tôi là Deniz, nhớ cho kỹ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."
____________________________________________
7 giờ sáng, tại khách sạn.
Weiden không nhớ mình đã về phòng kiểu gì, cũng cảm thấy việc hôm qua mình gặp phải quá mơ hồ, như thể một giấc mộng. Nhưng đôi môi sưng đỏ cùng bộ quần áo ngấm nước biển đã được cậu thay ra chợt chứng minh rằng việc ngày hôm qua không phải là mơ.
Gặp quỷ rồi.
Cậu lại thấy rằng việc xách đồ ra khỏi nhà mà đi cùng với chú quả là một lựa chọn sai lầm.
Sau khi ăn sáng một cách vội vàng, Weiden lập tức vác một mớ câu hỏi mà tìm đến phòng nghiên cứu của chú mình.
Rảo bước trên con đường lát gạch màu trắng xám, cậu cảm thấy đầu mình thanh thản hơn một chút, ít nhất hiện tại cậu sẽ không suy nghĩ đến việc tự dưng mình mọc vảy rồi biến thành nhân ngư, bị người ta phát hiện rồi bắt vào phòng thí nghiệm mà xẻ thịt rồi uống đủ loại thuốc, sau khi nghiên cứu đủ thì cho cậu một liều chết tươi rồi đóng lồng kính và trưng bày.
Eo ôi, nghĩ đến mà rùng mình.
Số nhà 157, là nhà mà chú cậu mua để tiện cho việc nghiên cứu. Weiden tự nhiên mà mở cổng, cậu hiểu rõ chú mình là một người nghiện công việc và luôn làm việc cho đến tận sáng, có lẽ giờ này chú vẫn đang cắm đầu vào cái bài nghiên cứu mà chú "yêu thương".
Khi mở cánh cửa gỗ và bước vào sân nhà, cậu chợt thấy choáng ngợp, cây thường xuân leo kín các bức tường và nở những chùm hoa vàng tươi rực rỡ, hoa trúc đào trắng tinh lặng lẽ ở góc vườn, dãy tầm xuân nhẹ nhàng rung rinh theo từng đợt gió, và vườn rau thì chiếm một khoảng rộng ở sân vườn, đủ loại rau quả.
Khung cảnh khiến cậu thoải mái và nhanh chóng cất bước chân vào nhà. Bảng hiệu nhỏ ở góc cửa nhà khiến cậu cảm thấy thích thú, ở đó đề tên chủ căn nhà có cái sân vườn khiến cậu không khỏi yêu thích này, chú của cậu - Grüner Rasen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com