Chương 3. Tôi là Deniz.
Vừa đặt bước chân vào nhà, Weiden đã thấy tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn cạnh sofa phòng khách, cậu bước tới lật giở một hồi và xếp gọn thành từng chồng nhỏ cạnh bàn làm việc gần đó. Xong việc, cậu xoay người tới cạnh bể cá mà chú mình mang theo từ Berlin đến đây mà ngắm nghía, kì lạ thay, việc nhìn ngắm những con cá bơi lội trong cái bể bốn bề đều là kính khiến cho cậu có một cảm giác bức bối khó tả.
Một cảm giác đồng cảm dành cho những sinh vật mất tự do và bản năng sinh tồn vốn có.
Lạch cạch.
Tiếng cửa vang lên chậm rãi cùng tiếng bước chân lộp cộp ngay phía sau, Grüner Rasen - người chú mà cậu sùng bái và kính trọng, đang đứng trước mặt cậu, tay đút vào túi áo blouse trắng và nở nụ cười khi nhìn thấy cậu.
"Cháu đến sớm vậy sao, Weiden?", vừa nói chú ấy vừa nhéo đôi má mềm của cậu. Đây là một thói quen mà chú ấy đã tạo ra cho cậu từ khi còn nhỏ, đến khi cậu trưởng thành và được coi là một thằng đàn ông thì vẫn không thể thay đổi, nhiều khi cậu bực tức và gặng hỏi thì chú cũng chỉ cười nhạt và bảo với cậu rằng "Vì Weden nhà ta đáng yêu quá thôi ^^".
Đáng yêu?
Cậu sao?
Có vẻ vì bất lực mà từ đó Weiden cũng mặc kệ cái kiểu chào hỏi này của chú mình, thơ thẩn một lúc, cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa đáp lại câu hỏi của chú Rasen. "Cháu không ngủ được nên đến đây sớm ạ, có vẻ ở đây không hợp với cháu lắm", cậu đáp lại lời của chú mình và rời khỏi bể cá ngay sau đó.
Cửa sổ phòng khách được mở toang để đón ánh sáng tự nhiên cùng hương hoa cây cỏ vào nhà, trà được pha sẵn cùng với bánh quy mới ra lò khiến cậu cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên đôi chút.
"Chú thuê người giúp việc mới rồi ạ?", Weiden tò mò hỏi và ngồi xuống ghế sofa. "Ừm, dù sao thì chú cũng vừa mới li hôn với vợ mình mà, và chú cũng không thể chăm sóc nhà cửa khi mà công việc thí nghiệm bận rộn như thế", chú cậu lơ đãng trả lời và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Phòng khách chìm trong một mảng im lặng.
"Phải rồi nhỉ, chú ấy vừa mới li hôn mà", cậu nghĩ ngợi và chợt cảm thấy trà trong miệng mình không còn ngon nữa, việc nuốt nó xuống lúc này thật khó khăn. Weiden cũng thầm cảm thán trong lòng khi mà cặp tình nhân mà cậu luôn ngưỡng mộ lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy chỉ sau 10 năm, và cũng thầm tự hỏi trong đầu rằng rõ ràng tình cảm ngày trước của họ tốt đẹp như vậy, mà sao giờ lại chẳng còn như trước, đến mức đi đến li hôn.
Có lẽ là cảm thấy vừa rồi mình đã làm cháu khó xử, hoặc cái bản mặt nghi hoặc của Weiden khiến anh buồn cười, Rasen chợt hỏi cháu mình "Cháu tò mò vì sao chú và vợ mình lại li hôn khi mà tình cảm vẫn luôn tốt đẹp sao, Weiden?".
Weiden ngước lên nhìn khuôn mặt bình thản của chú mình và cậu gật đầu như đã quyết tâm, quay ngoắt nhìn chú mình và lí nhí "Cháu còn cảm thấy khó hiểu vì sao chú và dì đã thề nguyền trước Chúa sẽ đồng hành cũng nhau cả cuộc đời mà vẫn phá vỡ lời thề...".
Cậu càng nói càng cảm thấy mình đúng là làm hỏng cả cái không khí của hai chú cháu sau lâu ngày gặp mặt, khiến cậu bất tri bất giác siết chặt tách trà trong tay. Bất chợt, có tiếng cười khẽ vang lên, Rasen trầm ngâm một hồi và quyết định sẽ giải đáp nghi hoặc cho đứa cháu trai độc thân của mình.
" Hmm... nếu để giải thích cho cháu hiểu thì ta có thể dựa vào nghiên cứu : con người trong thời kỳ yêu đương sẽ sản sinh ra nhiều loại hormone tình yêu khác nhau, trong đó sẽ có một loại khiến con người ý loạn tình mê, khiến con người vui vẻ, gọi là dopamine.
Nó sẽ khiến cháu muốn ở bên đối phương một cách mãnh liệt, nhưng nồng độ dopamine cao nhất chỉ kéo dài từ 6 tháng đến 4 năm, đây chính là khoảng thời gian cho một cuộc tình. Con người vốn không phải là sinh vật có tình yêu lâu dài, mối tình tới chết vẫn không nguôi là đi ngược với thiên tính, với bản chất tự nhiên.
Cho nên khi con người kết hôn không nên nói gì mà bất luận nghèo khó hay giàu sang đều sẽ không rời bỏ đối phương, mà hãy đặt cả hai tay lên cuốn "Gen vị kỷ" và "Tâm lý tiến hoá" rồi thề:
"Tôi sẽ phản bội bản năng, đi ngược lại thiên tính tự nhiên của mình, vĩnh viễn yêu người."
Anh nói một tràng dài khiến Weiden ngơ ngác, nhưng cậu vẫn hiểu rằng chú và dì mình là những người thuận theo thiên tính của bản thân, còn cha mẹ cậu thì là những người đi ngược lại thiên tính, vẫn gắn bó và thương yêu nhau đến tận bây giờ.
Dinh dong.
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chú cháu, Rasen đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước tới mở cửa, Weiden cũng đứng dậy ngay sau đó để dọn dẹp lại bàn trà và tiếp đón vị khách mới.
Cậu nhìn ra phía cửa và thấy hình bóng cao gầy chắn đi ánh sáng chiếu vào căn nhà, cùng sườn mặt mang đậm nét nam tính, sống mũi cao thẳng và đôi mắt ẩn dưới mái tóc đen tuyền. Thân hình rắn rỏi cùng đôi chân dài thẳng tắp khiến Weiden nghĩ rằng anh ta có vẻ là một mỹ nam. Vẻ mặt của chú cậu thật thoải mái khi nói chuyện với người đó khiến cậu thấy thật hoang mang.
Hoang mang vì chú cậu đâu có thân thiện như thế, và choáng váng vì bóng dáng kia thật quen thuộc.
Không để cho cậu phải suy nghĩ thêm, chú Rasen đã xoay người để người kia vào nhà, giờ nhìn kĩ lại mới thấy người nọ cũng đang vắt áo blouse trên tay và mang một tập tài liệu đến cho chú cậu.
"Hóa ra là người cùng ngành sao", cậu nghĩ vậy, và khi người kia ngước mắt lên đối mặt với cậu, Weiden chợt thấy chấn động, mắt của cậu ta màu xanh lam như đại dương ngoài cửa sổ.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và nhịp thở hỗn loạn của mình, Weiden gượng cười với người nọ và thầm nhủ trong đầu rằng "Chỉ là người giống cá thôi. Chỉ là người giống cá thôi. Chỉ là người giống cá thôi. Chỉ là người giống c-".
"Xin chào?"
Một bàn tay thon dài xuất hiện trước tầm mắt cậu, cặp mắt màu xanh lam cong cong phản chiếu khuôn mặt của cậu, giọng nói êm ái rót vào tai khiến cậu nhớ lại cảnh tượng đêm hôm trước và khẽ rùng mình.
"Chắc mình bị điên rồi", cậu lẩm bẩm và bắt tay với người nọ, mà đâu biết rằng mình sẽ ràng buộc với kẻ này đến hết cuộc đời, đi ngược lại với thiên tính tự nhiên, dù cho trời đất có sụp đổ, vạn vật có đổi thay, vĩnh viễn không thể chia xa.
"Tôi là Deniz, mong được cậu giúp đỡ từ nay về sau nhé."
P/s : bằng một động lực thần kỳ nào đó mà toai xong chương này lúc 0h22' :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com