Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Sân bay bỏ hoang.



Cậu ôm vai bà xoa xoa, mẹ lại khóc nữa rồi.

- Đừng khóc nữa mẹ! Nhìn con cười lên nè.

Jeon Jungkook xoay mặt bà nhìn cậu cười tươi lên, bà nhìn theo cũng bật cười. Thấy cậu biết an ủi bà như thế bao nhiêu suy tư muộn phiền cũng dần trôi đi. Bởi thế người ta thường nói hãy nhìn vào những mặt tích cực, đừng vùi bản thân vào mặt tối sẽ không thấy điều gì đâu.

Cậu tổn thương bao nhiêu đi nữa nhưng chỉ cần họ thật lòng vì cậu thì cậu đều tha thứ. Hận thù cũng chỉ vô vị, họ cố thay đổi vì mình thì cớ gì lại lôi quá khứ để bát bỏ hết sự cố gắng của họ.

Cứ xoa xoa tấm lưng bà cậu mới sực nhớ ra kề vào tai bà nói: - Con liên lạc được với bên ngoài rồi.

Bà Jeon bất ngờ vì trước khi đi đến đây Jungkook sẽ được kiểm tra qua máy dò kim loại, nếu cậu mang điện thoại bà đưa theo chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vậy không lẽ,....

Nhìn bà ngơ ngác như vậy cậu mới giải thích:

- Phòng có sẵn điện thoại mẹ à.

Dù vậy bà vẫn lo sẽ bị phát hiện. - Phải thật cẩn thận đó, lão ta và bố vẫn chưa tin tưởng đâu.

Jungkook gật đầu nhớ lại lời Lão ta lúc cùng ăn tối, lão cố châm thêm dầu vào lòng tin của bố càng khiến nó bùng lên và sẽ kiểm soát chặt hơn. Cũng đáng gờm lắm!

- Thưa bà! Ông Jeon bảo đã đến giờ về. Thuyền sắp cập bến rồi. - Tên vệ sĩ tiến đến cuối đầu nói.

Bà gật gật đầu cùng cậu đi.

Bọn họ cùng nhau trở về dinh thự. Riêng Jungkook vẫn đau đáu trong lòng không biết hắn sẽ tìm được vị trí của cậu không...

_____

- Du thuyền Topaz! Chỉ có hai chiếc ở đây... - Namjoon thoáng vui mừng vì kết quả này.

- Chúng ta đến kịp lúc không, có lẽ sẽ chuyển đến khu dinh thự tìm căn nhà đấy. - Kim Taehyung xoa xoa cằm nói.

- Duyệt!

- Có lẽ sẽ cần đến thứ này!

Min Yoongi lấy hai khẩu súng bạc IMI Desert Eagle đặt lên bàn của hắn.

- Sao anh....

- Cứ giữ lấy nó, em sẽ cần để phòng thân đấy!

Kim Taehyung bất ngờ chứ, đây là khẩu súng anh ấy rất thích. Vậy mà lại giao nó cho hắn, bởi ý nghĩa của nó còn là thứ vũ khí cho người đứng đầu. Vậy hắn cầm trên tay khẩu súng này để cứu Jeon Jungkook nếu hắn thành công sẽ có được vị trí này và cả người hắn yêu.

- Cảm ơn anh đã tin tưởng! Nhất định em sẽ làm được!

***

23:09,

Trải qua chuyến bay khá dài cũng đã đáp đến Milan - Italy. Xe và vũ khí đã trang bị tất cả, chia từng tốp người ra tìm đến khu dinh thự ấy. Nếu đi lòng vòng quanh đấy chắc chắn sẽ bị phát hiện, có lẽ thuê một nơi gần đó chăng và sử dụng flycam để quan sát. Cứ tìm đến căn nhà đấy trước đã.

Kim Taehyung cùng ba người đi cùng một xe, Min Yoongi giữ vị trí lái xe, SeokJin và Namjoon đảm nhiệm định vị lần ra các xe đã rời khỏi từ du thuyền ấy, loại những xe di chuyển khác hướng khu dinh thự. Bởi theo miêu tả của Jungkook cổng dinh thự cao tầm 3m và số nhà, dựa vào đó họ loại trừ được.

- Có lẽ là căn dinh thự này 12/1425. Số ở đây chủ nhà có thể tự đặt và theo tìm kiếm khu này chỉ duy căn này có số 12 như Jungkook đã nói.

Kim SeokJin đã ngẫm khá lâu và tìm đủ thông tin, có được thứ gì may thứ đó vậy.

- Được, vậy đến đó thôi.

Sau một quảng đường khá xa đi tầm 45 phút họ mới đến khu dinh thự này, nhìn qua là những căn nhà to mang hơi hướng khá cổ điển đa số đều có một khoảng sân vườn rất lớn phía trước, lần mò theo định vị tìm đến số nhà ấy.

Có lẽ họ nên dừng cách đó tầm 100m và sử dụng flycam. Điều khiển flycam lên bầu trời di chuyển thật chậm để ghi lại cấu tạo căn nhà cũng như vị trí lính canh.

Họ phải thật khẽ khàng bởi một thiết bị lạ xâm nhập có thể bị phát hiện nhưng này là đồ của SG's thì nó sẽ khác, không phát ra tiếng động và phản lại các máy gây nhiễu sóng nói đúng hơn nó không bị ảnh hưởng. Được kết nối với máy tính nên nó ghi được những hình ảnh gì họ đều thấy, chiếc flycam màu đen khá bé và khó bị nhìn thấy.

Vòng sơ qua một lượt chi tiết căn nhà rõ từng khu phòng để sát định vị trí của Jeon Jungkook nữa rồi điều khiển flycam, theo kết quả thu được có thể đoán sơ qua số lượng người bên ngoài tầm 70.... Căn dinh thự tuy lớn nhưng không quá nhiều gian phòng, tuy nhiên có vài khu được mở rèm. Nhà bếp chắc chắn sẽ loại đi, tiếp đến tầng hai.... Là gian phòng khách có sofa đỏ nhung không có ai ở đấy, tiếp đến là căn phòng này có vẻ là phòng ngủ và không có ai hết nhưng nhìn qua có lẽ có người....

- Liệu căn phòng này có phải là Jungkook...? - Kim Taehyung bán tính bán nghi, hắn nửa tin nửa ngờ và rồi...

- Anh di chuyển đến gần đó một chút... chờ xem đã...

Duy nhất phòng này mở rèm và có lẽ là phòng ngủ.... Cả bốn người chăm chú xem sự căng thẳng sự chờ mong khiến dây thần kinh căng hết độ, nhất là Kim Taehyung hắn càng mong đây sẽ là căn phòng của Jungkook....

'Chỉ cần em lành lặn xuất hiện thôi, Jungkook em có cảm thấy tôi đang ở gần em không...'

Flycam nép cạnh cửa sổ sau lớp kính, không một tiếng động....

*cạch

Tiếng động thật nhỏ phát ra thu được vào flycam, cả bốn người hít sâu vào...

- Hử!

Bên trong căn phòng đấy Jungkook bước ra từ phòng tắm.

Phía này cả bốn người đều trố mắt lên, không uổng công sự chờ đợi của họ! Jeon Jungkook của hắn đây rồi.

- Đúng rồi! Đúng thật rồi!! - SeokJin vui mừng muốn nhảy bẫng lên.

Riêng Kim Taehyung chẳng giấu được sự nhớ nhung này, nhìn thấy cậu vẫn khoẻ mạnh không bị nhốt không bị thương gì hắn lại thấy may mắn hơn. Nhưng còn vấn đề phải cứu được cậu ra khỏi đó nữa.

- Chắc chắn sẽ có camera ẩn hoặc thêm cả máy nghe lén.

- Vậy di chuyển nó đến gõ thật nhẹ vào cửa kính thì sao? Hay là ghi một mẫu giấy dán vào đấy! - Kim Taehyung nghĩ cách này sẽ hiệu quả nhất.

- Được đó! Thu máy về đi.

Namjoon cũng nhanh tay cẩn thận điều khiển flycam quay về.

Kim Taehyung tự tay ghi mẫu giấy note rồi dán lên đó, cho nó bay đến cửa sổ căn phòng kia. Gõ nhẹ *cọc cọc cọc vào để thu hút sự chú ý của cậu.

Jeon Jungkook trong này vẫn chưa phát giác được điều gì nhưng theo quán tính hay phản xạ nào đó cậu đã nhìn ra cửa sổ. Cái gì ở đó vậy?

Cậu nhìn không rõ nên tiến đến cửa sổ, theo suy đoán đây là chiếc flycam và trên đó còn dán một mẫu giấy ghi thứ gì đó. Nhìn thật rõ và đọc thầm trong đầu...

"Tôi tìm được em rồi Jungkook!"

Jeon Jungkook bịn chặt miệng mắt mở to, cậu xém hét toáng lên đó. Hắn tìm được cậu rồi! Loáy hoáy tìm giấy và bút viết lên rồi giơ lên cửa sổ.

"Làm sao để ra khỏi đây bây giờ?"

Liệu có dễ như vậy?

*ẦMMM

Sau câu hỏi đấy thì cửa phòng đã bật tung ra, hàng chục tên vệ sĩ ùng ùng kéo vào. Jeon Jungkook bị tiếng động làm điêu đứng mà rơi thỏm tờ giấy xuống. Bốn tên vệ sĩ tiến lại gông tay trói cậu lại không cho chạy mất, cậu khó hiểu nhưng rồi lại phát giác ra vậy Bố hoặc Lão ta đã cho người kiểm soát căn phòng này 24/24 kể từ lúc cậu đến du thuyền chăng! Không lẽ lão ta....

Tinh thần đang hoảng cực độ thì từ cửa một người xuất hiện...

Jeon Dosik.

Vậy ra chính là lão đã quan sát nhất cử nhất động của cậu, lão nghi ngờ cậu và thêm cả lý do cậu đá vào chân lão. Đâm ra lão thù ghét mà bắt tại trận!

Lão tiến đến nắm tóc cậu giật ngược ra sau, đau điếng đến nỗi cậu nhăn chặt mày.

Từng hành động kia đã được flycam thu lại và sinh ra cái ánh mắt giết người của Kim Taehyung.

- Cầu cứu sao? Tao đã cảnh cáo rồi nhưng mày phớt lờ chứ gì. Tụi bây bắn nát cái thứ chết tiệt đó cho tao.

Được lệnh của lão bọn vệ sĩ liền bắn xuyên ra lớp kính để phá huỷ cái flycam đó. Nhưng thật may Kim Namjoon đã điều khiển rất nhanh thu nó trở về. Bọn chúng cứ dí đầu nhìn theo mà bắn như điên.

- Địt mẹ! Bọn mày đã không bắn được thì nhìn theo hướng thứ đó di chuyển! Nuôi phải bọn đần mẹ rồi!!!

Lão ta tức điên nhìn đám vệ sĩ quát mà tháo lên, ơ chẳng phải lão đã ra lệnh bắn bỏ sao? Mà bọn chúng thật ra cũng đần độn mà làm theo.

- Chủ ngu thì đào tạo ra một đám ngu!

Jeon Jungkook kinh nộ nói một câu khiến lão trợn trừng mắt tức điên thẳng tay đáp một cái tát vào mặt cậu.

Sau cú tát trời giáng đó đầu óc cậu khá choáng và khoang miệng dần nồng lên mùi máu tanh. Khoé miệng đã xước một đường trên má in hằn bàn tay đỏ gượm.

- Thằng ngu! Tao là ông của mày.

- Ông gì cơ? Chả có ông nào làm những hành động như thế với cháu của mình!

- Tao làm sao! Tao thích thế đấy mày muốn chứng kiến thêm không!!

Lão Jeon nghênh mặt thách thức cậu, máu nóng sôi sục làm mặt lão như con quỷ thần kinh.

- Bắt nó lên xe đi cửa sau!

Lệnh vừa rồi được phát ra làm cậu càng điên loạn hơn, lại đưa cậu đi đến nơi xó xỉnh nào đây! Mà đây là lệnh của lão thì cậu càng điên tiết hơn, nhỡ đâu lão đưa cậu đến một nơi riêng biệt rồi giam cầm cậu ở đó thì sao. Không thể được, cậu vẫy đạp tung lên muốn thoát khỏi đây. Nhưng làm sao được khỏi kiềm kẹp của hàng chục tên này.

Bọn chúng đánh vào gáy và Jeon Jungkook đã gục xuống...

Theo chỉ dẫn của lão đã đưa cậu lên một chiếc xe và đi bằng cửa sau. Vậy bố mẹ cậu lúc đấy đã làm gì? Ở đâu? Họ ở cuối thư phòng kia và căn phòng hoàn toàn cách âm nên họ không phát hiện ra điều gì.

***

Kim Taehyung bây giờ đã không kiềm được bình tĩnh cuộn chặt tay gân trên trán đã nỗi lên. Lão ta dám động vào người của hắn!

- Có bốn chiếc xe đã rời khỏi dinh thự bằng lối khác!

Min Yoongi nhìn vào định vị trên màn hình nói, nếu không nhanh đuổi theo chắc chắn sẽ mất dấu.

- Em sẽ đi riêng bằng lối khác, con đường này có hai hướng nếu đuổi kịp có thể chặn đầu được! Anh cứ đi theo hướng sau, em sẽ đi con đường phía trước này.

- Sẽ ổn chứ?

- Chắc chắn!

Kim Taehyung bước xuống xe không quên vắt theo khẩu hai khẩu súng lục bạc bên hông. Đã gọi cho người đem đến xe của hắn. Vẫn là con xe Yamaha R1 đen nhám, thân đã mặc một loại áo khoác da giảm sát thương của đạn hai bên hai súng đã nạp đầy đạn. Đội chiếc mũ vào rồi rồ ga lên.

Cả ba người đến vỗ vai hắn, mong sẽ không xảy ra điều gì nguy hại đến tính mạng.

Gật đầu một cái như muốn mọi người hãy tin vào thực lực của hắn, đường đi ở đây hắn đã xem qua rất kĩ và ghi nhớ trong đầu. Nếu chọn con đường này và đi với tốc độ thật nhanh hắn sẽ chặn được xe của bọn chúng và Yoongi sẽ bám đuôi phía sau theo lối đó. Chặn được rồi sẽ có sự bổ trợ từ phía sau. Dĩ nhiên người của SG's không chỉ một xe mà là tổng có 4 xe, kính đều có chống đạn và mỗi người sẽ trang bị súng trên tay.

Kim Taehyung nổ máy vuột đi để lại một màn khói trắng ngụt. Hắn đang điên lên! Kim đã quyết một điều gì chắc chắn hắn phải làm được.

Cả ba người cũng nhanh lần theo dấu của bốn chiếc xe kia, số lượng có lẽ không chênh nhau là bao quan trọng bây giờ chính là hướng đi và kĩ năng. Lần mò một vài phút họ cũng tìm ra bốn chiếc xe kia, bọn chúng đi về một con đường khá vắng vẻ chỉ vài chiếc xe xuất hiện xung quanh toàn cây cối um tùm. Giữ một khoảng cách nhất định để bọn chúng không phát hiện ra.

- Con đường này dẫn đến đâu vậy...

- Một sân bay bỏ hoang!!!

Namjoon và SeokJin quan sát theo bản đồ ở đây. Đến đó làm gì vậy?

- Không lẽ... máy bay của lão đã bố trí sẵn tại đó! Báo với Taehyung ngay!

Yoongi bật tai nghe Bluetooth lên kết nối với tai nghe của hắn.

- Bọn chúng đã rẽ vào hướng của một sân bay bỏ hoang, em nên đến đó thật nhanh.

- Cái gì? Sân bay bỏ hoang! Được rồi em sẽ đến đó ngay.

Kim Taehyung chau chặt đôi mày hoài nghi, cái lão này đưa Jungkook đến nơi quái nào đây. Hay đã có máy bay ở đó để rời khỏi nơi này? Phải tăng tốc lên. Vặn hết tốc lao đi từng cơn gió xoẹt qua có thể đau rách da nếu hắn không trang bị quần áo kĩ càng, tinh thần hắn bây giờ đang căng hết lên nhưng phải thật tập trung và thận trọng. Bởi sai một bước cũng có thể mất mạng.

Hắn vừa lo sẽ không đến kịp một phần, chìn phần còn lại đều lo cho Jeon Jungkook. Trong thâm tâm hiện tại chỉ toàn hình bóng cậu, hắn không cho phép mình bỏ lỡ cậu.

Đi với tốc độ hơn 300km/h nên Kim Taehyung đã đến sân bay đó trước bọn chúng, nhìn quanh chỉ một màu điều hiêu hoang sơ đường bay chỉ rải rác vài chiếc máy bay đã mục nát không còn nguyên vẹn, ngoài ra còn có ba khoang lớn kia. Theo hắn đoán đây chắc là nơi cất giữ máy bay bởi kích cỡ hoàn toàn phù hợp với nó, cửa khoang đều được đóng kín và khoá bằng chục ổ khoá xích sắt nặng trịch.

Kim Taehyung đứng nép sau một khoang đầu tiên đợi chờ bọn chúng đến.

Chỉ chừng 5 phút sau bốn chiếc xe kia đã vào đến đây, bọn chúng dừng gần khoang thứ hai là khoang đối thẳng với đường bay. Từng người trên xe bước xuống, và cái bóng dáng kia chính là lão rồi. Riêng Jeon Jungkook đã ngất xỉu bị giữ bởi hai tên kia, hắn nhìn mà tức điên. Ghìm chặt trong tay khẩu súng bạc, thật muốn nã vào đầu bọn chúng chết tươi đi.

Khoảng khoang vu này nếu phát ra tiếng động sẽ dễ bị phát hiện nên hắn phải thật im lặng, từ khoảng cách của hắn có thể nghe khá rõ lời bên kia.

- Mở khoang ra! Kiểm lại số lượng người!

Lão hất tay ra lệnh rồi quay lại phía Jungkook giữ lấy người cậu, bảo hai tên kia rời đi. Lão ta vịn vào người cậu giữ chặt lại khoác một tay vào eo cậu.

Mọi hành động kia đều thu hết vào tầm mắt Kim Taehyung, đôi mắt đầy tơ máu căm hồn hiện lên răng nghiến ken két như muốn nghiền nát cái bàn tay kinh tởm kia. Thở hộc một phát hắn phải nhịn vào một chút để xử lí lão, cứ chờ đi không què cũng cụt.

Đám người tiến đến cửa khoang mở từng cái khoá xiềng xích nặng kia, cửa khoang được mở ra là hàng tá thứ mùi hỗn tạp sộc vào mũi muốn nôn đến nơi.

Những cái miệng cứ ư ử những cặp mắt tuyệt vọng lại ứa nước khẩn xin nhưng đều nhận lại cái phớt lờ kia. Đó là cái gì ư? Ước chừng có khoảng gần trăm người bị trói chặt trong khoang này, và tất cả đều là nam nhân độ tuổi nhiều nhất là khoảng 13 đến 28 tuổi và còn lại là một số người khá đứng tuổi. Họ bị nhốt ở đây có lẽ đã lâu, thức ăn vung vãi khắp nơi họ cũng ráng bò đến nhét vào mồm, toàn thân chi chít vết trầy xước bầm tím. Có một thứ còn nhiều hơn cả thức ăn chính là những chất lỏng trắng đục kia trên người họ chân, tay, mặt, tóc và cả chỗ đó đều xuất hiện thứ tanh nồng kia.

Bọn họ đều trong trạng thái hoảng sợ mà né tránh đám người này, không nghe lời phản kháng đều bị đánh đập hoặc dùng máy chích điện để tra tấn. Tàn bạo.

Đám người bị trói ở góc trong khoang và chính giữa là chiếc máy bay lớn nằm tại đó. Nó vẫn còn mới và hoạt động được. Cửa khoang sau máy bay được mở ra những tên đó bắt đầu lôi xồng xộc tất cả đám người lên. Họ la hét cào cấu loạn xạ nhưng đều vô ích, chẳng còn chút sức lực nào và cả tâm lý hoạn loạn vì những chuyện đã trải qua. Đôi mắt chỉ khắc lên nỗi hoảng sợ ám ảnh tột độ, họ không đáng bị như vậy. Không hề.

Bốn chiếc xe cũng được lái vào khoang sau, lúc này lão mới cặp theo Jeon Jungkook mà đi lên thang, tránh đi sự giúp sức của tên vệ sĩ lão muốn một thân đưa cậu lên máy bay.

*ĐOÀNGGG

Một âm thanh đinh tai phát lên giữa nơi hoang vắng này khiến tất cả đều kinh hồn điếng người, phát đạn vừa rồi ghim vào cửa khoang tạo ra tiếng chát chúa.

- Đứa nào vừa bắn đấy! Bước ra ĐÂY!!!

Lão đương nhiên lo lắng rồi bởi đây là nơi bí mật của lão nếu chưa được lệnh thì không được xã súng, vì lão nghĩ sẽ không ai nghi ngờ đến nơi này nên mới lộng hành mà chọn làm nơi giấu kín việc làm ở đây.

- Tụi bây ra lục soát bên ngoài cho tao, có kẻ nào xâm nhập bắn chết mau!

- Vâng ông chủ!

Nói xong lão liền nhanh đưa cậu vào máy bay vào căn phòng riêng của lão. Theo suy đoán hạn hẹp của lão chỉ là vài tên tép riu nên chắc sẽ giải quyết nhanh, bởi thế lão mới yên vị bên trong này. Đặt Jeon Jungkook nằm lên giường lão một bên ngồi đợi.

Đám vệ sĩ liền lao ra ngoài lục soát khắp nơi, vừa chạy khỏi khoang thì một thứ rơi bộp vào cuối khoang thứ ba. Cả bọn liền tò mò đi lại nhìn cái hộp kia.

*HUỴCH HUỴCH

!!!!

Thì một cơn mưa đạn được xả ra ghim vào chân tay bọn chúng ngã rạp. Những nòng súng giảm thanh được ngắm chuẩn từng vị trí mới được bắn ra để không gây chết người. Họ không giết ngay phải để bọn chúng bị trừng phạt.

Bọn chúng bị bắn mỗi tên ba bốn phát đạn nằm lăn ú ớ trên sân, máu chảy một mảng đỏ tanh tưởi.

- Má nó! Là... k-kẻ nà...o

- Khôn-n... hồn thì bước... r-ra đây...

Cái miệng bọn chúng vẫn mạnh mẽ lắm nhưng cái thân đã tàn đến nơi, não tàn miệng đanh thân phế!

- Ăn vài phát đạn có lẽ không đủ no chăng!

Kim Taehyung hai tay tung hứng hai khẩu súng trong tay bước ra một cách điềm nhiên.

Và bên kia người của SG's đều xuất hiện vây quanh bọn chúng trên tay đều cầm súng liên thanh to dài.

Sự xuất hiện bất ngờ này khiến cả đám rùng mình kinh hãi, cái làm chúng sợ chính là vũ khí của họ và khả năng bắn chuẩn đến khiếp đảm. Buổi trời tối nên chúng chẳng nhìn rõ gương mặt đăm đăm sát khí của họ.

- Chúng mày... là ai!?

- Sao lại mò được đến đây... ông chủ của tao sẽ không tha cho bọn mày!

- Wow mồm miệng vẫn linh hoạt thế, tao đã nhân từ mà tha cho cái não tàn chúng bây nhưng có lẽ không vừa ý nhỉ? Hay là mỗi đứa một quả boom tống vào mồm nghe từng tiếng tích tắc.... tích tắc và BÙM!!!

Cú doạ vừa rồi của Kim Taehyung khiến đã đám hãi hùng khiếp vía muốn đứng dậy trốn đi. Nhưng làm sao được? Tay chân chả bóp nỗi khẩu súng thì chạy đằng trời, chạy xuống địa ngục hả?

- Bọn bây có nhận thức được cái lão bây gọi là "ông chủ" đang làm cái chuyện kinh tởm gì không? - Min Yoongi chống cây súng trước mặt bọn chúng lên tiếng hỏi.

- Ông chủ của tao chẳng làm gì sai cả...!!! Ông chủ quyền lực và nhiều tiền hơn đám chúng mày!

- Thế sao! Nhiều tiền bằng cái công việc mại dâm này à?

Như nói trúng tim đen vài tên liền nhào nháo lên muốn bắn chết anh. Nhưng rồi lại ăn cú thúc trời giáng từ cây súng kia, hộc máu mà ngất đi. Mấy tên còn lại liền im bặt không dám cử động.

Cười thật, đi cùng lão chơi đồ đến tàn não mẹ rồi. Ra lệnh cho người trói hết bọn chúng và thu lại tất cả súng. Cả đám bị trói chặt miệng che cả mắt và giữ lại bằng một mớ dây xích, chẳng thằng nào chạy được đâu. Bị mất máu kha khá nên bọn chúng chỉ nằm rên ư ử.

***

Khoảng thời gian nãy giờ lão ở bên trong dường như vẫn thản nhiên lắm, lão đi tắm rửa. Thư giãn thật! Bên trong hoàn toàn cách âm triệt để những tập âm bên ngoài, cửa sổ cũng được che lại nên lão chẳng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì và hai tên trong khoang lái vẫn đang nghe nhạc chill theo cũng chả ngoái ra ngoài xem.

Cái đám người ngu xuẩn chỉ hoàn ngu xuẩn!

Vòi sen vừa tắt đi lão quấn khăn ngang hông tay cầm khăn lau tóc bước ra. Lão ngồi lên giường nhìn ngắm con người đang bất tỉnh kia, chạm tay lên cổ cậu mà xoa xoa. Cảm giác thật mịn màng... đưa mũi đến hít nhẹ hương thơm từ cơ thể cậu, thật dễ chịu và.... hưng phấn...

@_Nhuyyyyy

Kim Taehyung và mọi người nấp ở đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com